Thất tịch không mưa – Lâu Vũ Tình

Tựa sách: Thất tịch không mưa – 七月七日晴

Tác giả: Lâu Vũ Tình – 樓雨晴

Nhà xuất bản:  果樹出版社 04/05/2004 (Đài Loan)

Dịch giả: Jini83

~oOo~

.

.

Tôi đọc Thất tịch không mưa theo lời giới thiệu của một người bạn. Với những ai thích truyện vui thì có lẽ không nên xem câu chuyện này. Chẳng muốn làm bạn mình thất vọng nhưng thật tiếc, tôi không thật thích truyện sau khi đọc xong.

Cách viết của Lâu Vũ Tình trong tiểu thuyết này khá chậm rãi và rời rạc nên thiếu tính cuốn hút. Một phần bị ảnh hưởng của người giới thiệu nên tôi đã kiên nhẫn thêm để đọc chứ nếu với cá tính của mình, có lẽ tôi sẽ bỏ nó dang dở. Mạch câu chuyện đều đều, có nút, có mở nhưng không tạo được cao trào và kịch tính. Thật đáng tiếc là tôi lại thấy nam chính trong truyện được xây dựng không thực tế lắm còn nữ chính phụ thuộc tình cảm đến mức độ mất đi cuộc sống riêng. Một vài chi tiết còn thiếu tính logic nhất định. Vì thế, tuy cốt truyện rất tốt, dịch giả cũng đã cố gắng dịch uyển chuyển, nhưng tiếc là lối viết của tác giả khó có thể lôi cuốn những người đọc khó tính.

Và tiếc hơn, ngay từ những chương đầu, tôi đã chẳng thể ưa nổi thái độ “quật cường” đến ngang ngạnh như nữ chính Thẩm Thiên Tình. Cách xử sự của cô ấy đã khép kín thế giới của cô. Tự cô đã làm khổ bản thân và cả anh trai Thẩm Hàn Vũ đến mức hai người không còn lối thoát. Rõ ràng ngưỡng cửa của cuộc đời không thể để ai khác mở cho mình mà phải tự bản thân khám phá, mở ra, vấp váp và nếm trải mới có thể yêu cuộc sống. Hơn nữa là tôi không thể chấp nhận cách sống thiếu một người mà mất đi lí trí của Thiên Tình và Hàn Vũ. Đó là còn chưa kể đến, họ đã rất ích kỷ, không hề nghĩ đến những người thân sẽ rất đau khổ vì mình như Tâm Bình hay Quang Ngạn.

Nhưng thật may mắn, ít ra đọc xong câu chuyện tôi còn đọng lại một chút hương vị mà tôi còn cảm thấy chấp nhận được. Đó là cách ví von mối tình đầu giống vị của một quả khế mới chín:

Tình yêu, giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín

Chua chua, chát chát, nhưng lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa.

Trong quả khế chát xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em, lặng lẽ nảy mầm.

.

Hay như cách miêu tả khi tình yêu là những nỗi đau khổ, dày vò người ta tận tâm can:

.

“Yêu?” Anh cười nhẹ, nghe Tề Quang Ngạn nói, lại cảm thấy tiếng cười đó lạnh lẽo tới mức sống mũi cay. “Đừng nói về tình yêu với tôi, cậu không hiểu nó nhiều hơn tôi đâu, ít nhất cậu chưa từng biết cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, một trái tim nhất định phải tàn ác mổ xẻ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại bao giờ, cảm giác để những ngày tê liệt qua đi—”

Khoét rỗng trái tim? Trong đó còn lại những gì?

Ý của cậu ta là, trái tim cậu ta đã chết từ lâu rồi ư?

.

Nếu người đọc thích một cái kết cục bi thương, câu chuyện sẽ là sự lựa chọn khá hợp lý. Vốn không định đọc ngôn tình Trung Quốc nữa nhưng cuối cùng tôi vẫn đọc truyện này. Tuy không thích cho lắm, nhưng tôi nghĩ rằng tình huống trong truyện nên nhận được sự  cảm thông.  Tình yêu  trên đời, dù thế nào cũng có mặt tốt đẹp.

Bạn có thể đọc truyện tại đây , bản dịch rất ổn.

Vankey

    • Nguyen
    • May 17th, 2012

    Một tác phẩm mà vì tình cờ mình mới có thể đọc được nó. Mình là một người thích những truyện lãng mạn, và cũng thích cái kết có hậu trong tình cảm.
    Tuy nhiên khi đọc truyện này thì mình cảm giác như có gì đó không thể dứt ra được. Nó cho ta thấy một tình yêu trầm lắng sâu đậm giữa một người con trai và một người coi gái. Tình yêu song phương mà không đến được với nhau, nói đúng hơn là không thể đến được. Đoạn kết như thế nào đáng lẽ ra mình đã biết từ trước, vậy mà đến tận dòng cuối cùng mình vẫn không thể nào rời ra. Một cảm giác hơi hụt hẫng.
    Câu chuyện mang tính bi kịch. Đau đớn. Nó mang lại cho mình bao nhiêu cảm xúc. Đến tận cuối cùng, mình vẫn không khóc. Sao vậy nhỉ? Đáng lẽ ra mình phải khóc, khóc vì câu chuyện này. Câu chuyện mang đến cho mình nhiều thứ lạ lẫm quá, và mình cảm thấy gần như là sững sờ.
    Thất tịch không mưa quả thật rất rất rất hay. Mình chỉ có thể nói như vậy.

    • Một cốt truyện được, mình thấy vậy, nhưng cách diễn đạt của tác giả không xuôi lắm.

    • Có lẽ mình tham gia bình luận quá muộn nên chắc chẳng mong sẽ có ai đọc đc những lơì bình luận của này, như bạn Lam nào đó đã bình luận, cho mình xin lỗi trc khi nói những lời sau đây, mình biết mỗi một con ng là mỗi một cách nhìn nhận khác nhau vể bất cứ thứ gì, nhưng với thất tịch ko mưa mình ko thể nhìn nhận đc hai chữ ích kỉ của bạn, thật sự là Thiên Tình và Hàn Vũ ích kỉ ư, mình ko phủ nhận là trong họ chỉ có nhau, họ chỉ vì họ và nỗi đau của họ thì chỉ có họ, họ lm liên lụy nhiều ng đúng, nhưng chẳng phải trong họ chỉ có nhau ư, chẳng tình cảm ấy mạnh mẽ đến mức có thể giết chết hai trái tim ư, chẳng phải vì thứ tình cảm ấy sâu ắc đến mức ko thể rời ư,chỉ là họ đã từng mún dứt ra nhưng ko cải nổi con tim thôi nên đâm ra nhiều hệ lụy, yêu nhau đâu có tội, mà tình cảm đâu thể nào ngăn đc…Chính vì vậy, mình nghĩ họ ích kỉ đâu, nói một cách mơ màng thì chỉ là định mệnh trớ trêu khiến họ ra như vậy thôi, biết bao ng sinh ra là của nhau rồi lại bất chấp mọi rào cản để đc bê nhau, nhưng còn họ, tình cảnh của họ thì sao???, nói thì là vậy thôi, mình cũng ko thể nào diễn đạt hết đc cảm nhận của mình khi đến với thất tịch…có lẽ là đã đau theo họ…Sau cùng đó thì đó chỉ là ý kiến của một cá nhân thôi, mình vẫn tôn trọng ý kiến của bạn…

      • Có lẽ vì đã đau theo họ nên cảm nhận của bạn với tình cảm của hai nhân vật chính rất trọn vẹn. Nhưng ý kiến của mình và Lam về chuyện ích kỷ thì không phải là về tình yêu của họ mà là họ đã không đủ lí trí để khiến cho những người xung quanh yêu quý họ liên lụy.

        Đối với mình thì ý kiến của bạn cũng rất đáng quý. Có thể mình đã suy xét quá nhiều nên đã có định kiến với họ.

    • Lam
    • May 18th, 2012

    Rất tiếc, một phần như bạn Vankey nói, mình có thể cảm thông cho tình yêu chứ không thể cảm thông nổi cho hai nhân vật chính. Chính họ chặt đứt lối ra của mình không nói làm gì, nhưng ích kỷ đến mức lôi kéo cả người xung quanh vào thì chỉ làm cho mình phản cảm. Tất cả những lời họ nói về tình yêu, kể cả cái trích dẫn trên kia, hóa thành ích kỷ đến mức (xin lỗi) chỉ muốn tát cho kẻ nói câu ấy. Họ chỉ biết có mỗi bản thân họ chứ không hề để tâm đến những người bị họ làm tổn thương. Họ biết tim họ đau chứ không nghĩ người khác cũng phải “vá tim” như họ, mà là do chính họ lôi kéo người khác để xoa dịu bản thân đấy chứ. Kiểu cách ích kỷ tuyệt đối này khiến họ tự mắc vào cái lưới của họ, tự cho rằng tình cảm của mình là tối thượng, luẩn quẩn trong nỗi đau của mình.

    Cho nên đến cuối cùng, tôi chẳng buồn tí nào cho 2 nhân vật chính và thứ bi kịch của họ. Thứ bi kịch do chính họ tạo ra, nhân lên rồi tự nhấn chìm bản thân vào. Một kiểu bi kịch phổ biến của ngôn tình TQ, mà có lẽ tôi không thích hợp từ lâu rồi.

    • Mình trích dẫn đoạn kia chỉ vì thích cách so sánh của tác giả chứ không có nghĩa mình thích hai nhân vật chính trong câu chuyện này. Vòng tròn luẩn quẩn kia tự họ sa vào và không đủ dũng khí để bước ra, cuối cùng khiến ai liên quan đến họ cũng khổ. Dù sao cũng cùng một ý kiến nên cảm ơn bạn đã nhận xét cho mình.

      • Zany
      • October 26th, 2014

      Mình rất thích bình luận của bạn. Hay và đúng những gì mình muốn nói.

  1. truyện thất tịch ko mưa tuy buồn nhưng rất sâu sắc và cảm động có nhiều chỗ cũng khá là dễ thương nhất là hai, ba chương đầu, mình đọc mà thậm chí muốn đọc ko dám đọc vì số phận và tình cảnh của hai nhân vật chính quá ư là bi thương nên khiến mình đau theo hai nhân vật chính Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình, rất đau lòng và thương cho chuyện tình yêu éo le, đọc mà nghẹn cả cổ họng nghẹn cả lòng, đọc mà chỉ muốn họ phải được hạnh phúc ở bên nhau thôi, họ xa cách là như tim ng đọc cũng đau quặn…đến phát điên…

  1. March 30th, 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: