Archive for August, 2011

Visa – Hải Miên

Visa – Bước đi trên lằn ranh hiểm nguy

.

Tựa sách : Visa

Tác giả : Hải Miên

Nxb Trẻ – 2010

.

~oOo~

.

Một quyển sách mỏng khoảng 200 trang mà cậu bạn cũng thuộc loại bệnh-rất-nặng của tôi giới thiệu. Tôi cũng liều bốc lên quyển sách bìa nâu, tối lỳ, không có gì là lôi cuốn của nữ tác giả Hải Miên để đem về, đặng đọc trong buổi chiều. Trước khi lên xe về lại công ty, nó còn dặn thêm, coi chừng bỉ lửng lơ giữa trời vì quyển sách ấy. Quyển sách lầm lỳ nằm trong giỏ sách. Nó cũng mua một quyển để cất lại.

Tôi vốn quen đọc để lấy thông tin, đọc nhanh để vội làm việc khác, hoặc để không bắt cảm xúc bản thân bị kéo lại theo từng trang sách. Cũng vì thế, tôi ghét loại sách không đầu không đuôi và bỏ độc giả lửng lơ giữa những cảm xúc lẫn lộn, bâng quơ. Nhưng không hiểu vì sao, càng về những trang cuối càng khiến người ta muốn đọc chậm, mặc dù khẳng định, nó chỉ là chuyện về những thoáng chốc rất ngắn, rất lửng lơ và đầy những mất mát trong đời. Tôi đọc chậm để nghe từng tiếng chửi rủa bâng quơ rất nghiệt ngã và cực kỳ sắc sảo của những người trẻ. Nhưng cũng bỗng dưng thấy sức sống, vâng, sức sống trong những trang sách mà tác giả đã sáng tạo nên! Continue reading

Mù lòa – José Saramago

.

Tựa sách : Mù lòa – Ensaio sobre a Cegueira

Tác giả : José Saramago

Dịch giả : Phạm Văn

Nxb Văn học & Công ty Bách Việt

.

~oOo~

.

.

Nếu bạn đang tìm một cuốn sách đọc để chiêm nghiệm về con người, về cuộc sống xung quanh mà không quá khô khan, tràn đầy triết lý, thì Mù lòa của José Saramago là một sự lựa chọn phù hợp.

José Saramago bắt đầu với một thành phố không tên nhưng có đầy đủ yếu tố của một thành phố thực. Chúng ta dễ dàng bắt gặp phần nào bóng dáng của nó ngay tại chốn thị thành mình đang sống. Thành phố không tên, nhân vật cũng không tên. Ông đưa câu chuyện vào một tầng khái quát cao, cái riêng làm nổi lên cái chung và ngược lại.

Trong tác phẩm này, có một mẫu số chung. Đó là sự mù lòa. Một ngày nọ, khi dừng ở ngã tư trên đường về nhà, một người đàn ông bỗng bị mù. Trước mắt ông ta chỉ còn một màu trắng lóa thay vì các sắc màu hay chí ít là màn đêm dày đặc của chứng mù thông thường. Về sau, người ta gọi đây là bệnh mù trắng. Không có triệu chứng gì, không có thời gian ủ bệnh, cách thức lây bệnh theo dự đoán là khi mắt người mù nhìn vào mắt người lành. Cứ như vậy, lần lượt có thêm các nạn nhân, vợ người đàn ông đầu tiên bị mù, anh tài xế taxi chở vợ chồng này đến khám bác sĩ nhãn khoa, vị bác sĩ nhãn khoa, các bệnh nhân của vị bác sĩ này… cho tới phút cuối thì tất cả đều bị mù. Cả nước mù. Continue reading

Hania tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi – Henryk Sienkiewicz

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/hania-tinh-yeu-cua-toi-noi-buon-cua-toi-hania-tinh-yeu-cua-toi-noi-buon-cua-toi.jpg

.

Tên sách: Hania tình yêu của tôi nỗi buồn của tôi – Hania

Tác giả: Henryk Sienkiewicz

Người dịch: Nguyễn Văn Thái

Nhà xuất bản Kim Đồng

.

~oOo~

.

Tôi không chủ đích đọc cuốn sách này. Chỉ đơn giản vì một người chị của tôi đọc nó, không thích nó, và tôi muốn xem khẩu vị chúng tôi có giống nhau hay không mà thôi. Nhưng, đặc biệt thay, tôi tình cờ đã yêu câu chuyện mất rồi.

Hania tình yêu của tôi nỗi buồn của tôi là một cái tên dài, nhưng có lẽ vì dài mới thể hiện đầy đủ được những cung bậc cảm xúc mà nhân vật “tôi” cảm nhận được qua tình cảm với với cô bé Hania. Câu chuyện chỉ bình thường, giản dị thôi, vậy mà đã chạm được vào góc sâu kín nhất trong trái tim tôi, khiến tôi bao ngày vẫn không khỏi thổn thức, không khỏi rung động.

Cuốn sách của Henryk Sienkiewicz được viết cách đây hai thế kỉ, vào thời điểm phồn thịnh của các nhà quý tộc và những chiếc váy xòe tại các bữa tiệc lớn. Continue reading