Mù lòa – José Saramago

.

Tựa sách : Mù lòa – Ensaio sobre a Cegueira

Tác giả : José Saramago

Dịch giả : Phạm Văn

Nxb Văn học & Công ty Bách Việt

.

~oOo~

.

.

Nếu bạn đang tìm một cuốn sách đọc để chiêm nghiệm về con người, về cuộc sống xung quanh mà không quá khô khan, tràn đầy triết lý, thì Mù lòa của José Saramago là một sự lựa chọn phù hợp.

José Saramago bắt đầu với một thành phố không tên nhưng có đầy đủ yếu tố của một thành phố thực. Chúng ta dễ dàng bắt gặp phần nào bóng dáng của nó ngay tại chốn thị thành mình đang sống. Thành phố không tên, nhân vật cũng không tên. Ông đưa câu chuyện vào một tầng khái quát cao, cái riêng làm nổi lên cái chung và ngược lại.

Trong tác phẩm này, có một mẫu số chung. Đó là sự mù lòa. Một ngày nọ, khi dừng ở ngã tư trên đường về nhà, một người đàn ông bỗng bị mù. Trước mắt ông ta chỉ còn một màu trắng lóa thay vì các sắc màu hay chí ít là màn đêm dày đặc của chứng mù thông thường. Về sau, người ta gọi đây là bệnh mù trắng. Không có triệu chứng gì, không có thời gian ủ bệnh, cách thức lây bệnh theo dự đoán là khi mắt người mù nhìn vào mắt người lành. Cứ như vậy, lần lượt có thêm các nạn nhân, vợ người đàn ông đầu tiên bị mù, anh tài xế taxi chở vợ chồng này đến khám bác sĩ nhãn khoa, vị bác sĩ nhãn khoa, các bệnh nhân của vị bác sĩ này… cho tới phút cuối thì tất cả đều bị mù. Cả nước mù. Có thể cả thế giới mù, chẳng ai rõ, vì tất cả đều mù và mọi thứ máy móc phương tiện cần người mắt sáng đều phải dừng hoạt động. Nhưng vào lúc ban đầu, người ta tin rằng biện pháp cách ly có thể ngăn chặn cơn dịch. Những người mù đầu tiên – những nhân vật trung tâm của tiểu thuyết – bị giam lỏng vào một nhà thương điên. Khi số bệnh nhân tăng, khi cơn hoảng loạn bao trùm cả trong lẫn ngoài khu biệt lập, tất cả những sinh vật mù lòa khốn khổ đó đã phải đấu tranh cho sự sinh tồn của bản thân mình.

Mô típ về sự đấu tranh sinh tồn không mới nhưng José Saramago đã chọn một hướng khai thác độc đáo. Như trong tác phẩm từng có người ví von, cuộc sống của họ giống như loài người xưa cổ, mọi tiện nghi hiện đại đều không thể trông cậy, phải giành giật mà sống, nhưng họ khác những vị tổ tiên của mình ở chỗ thế giới ngày trước chưa cạn kiệt, chưa bị tàn phá và quan trọng là, họ mù. Điệp khúc mù lòa lặp đi lặp lại, lúc tắc nghẹn tuyệt vọng, lúc cuồng đau phẫn nộ, lúc như nấc thang để nâng nhân vật chạm đến cánh cửa mở ra những triết lý nhân sinh và đôi khi, mù lòa là cứu cánh.

Nhân vật nổi bật nhất tiểu thuyết là người vợ bác sĩ. Bà không xuất hiện từ đầu tác phẩm, nhưng câu chuyện kết thúc ở những gì bà thấy. Bà không mù. Cũng như về việc chứng mù trắng nảy sinh, sự miễn nhiễm của vợ bác sĩ không có lý do nào và thực ra lý do cũng không quan trọng. Thật khó để có thể chỉ dùng vài dòng mà nói được hết cảm nhận của tôi về nhân vật này. Bà là dạng nhân vật khai sáng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bà cứu vớt, giúp đỡ những ai bà có thể giúp, với một tấm lòng nhân hậu, sự nhạy cảm, can đảm và khôn ngoan. Bà quan sát và thấu hiểu, bà không chỉ nhìn mà bà thấy. Sự mù lòa của mọi người khai sáng vợ bác sĩ và ngược lại, bà dẫn lối cho họ. Đôi khi, trong bà ẩn hiện hình bóng một vị thánh, dù lời ca tụng duy nhất được nhắc đến dành cho bà là khi bà được hai phụ nữ mù khác khen bà đẹp. Họ chưa từng nhìn thấy bà trước đây.

Cơn dịch mù lòa mà José Saramago dày công xây dựng trong tác phẩm của mình mang theo ý nghĩa ẩn dụ gì ? Là sự mù lòa của thế giới này ngay cả khi mắt họ còn sáng ? Là lời kêu gọi sự thức tỉnh trong mỗi chúng ta ? Đã có không ít bài viết bình luận về điều này. Với cá nhân tôi, tôi chỉ cảm thấy sự hồi sinh. Bần cùng có thể làm thui chột nhân tính, song không phải đối với tất cả. Luôn có người này và người kia, trong bất kì hoàn cảnh nào. Sinh tồn không biến người ta thành thú dữ, thậm chí, nó không khiến được một con chó quên đi bản năng trung thành và dỗ dành an ủi chủ nhân.

Đọc một số tác phẩm cùng đề tài, người ta có thể rùng mình, nhưng đọc Mù lòa, người ta có thể rơi nước mắt. Theo tôi, đó là sự khác biệt. Tài năng của José Saramago là điều không cần bàn cãi, song đáng kể hơn, ông hiển nhiên phải là một nhà nhân đạo lớn mới có thể viết nên một tác phẩm như thế này. Suốt tác phẩm, dù trong đoạn u tối nhất với cái Chết và nỗi tuyệt vọng, vẫn tràn ngập tình yêu thương và tin tưởng vào Con người, như đoạn kết cuối cùng đã viết :

Vợ bác sĩ đứng lên rồi đi ra cửa sổ. Bà nhìn xuống đường phố đầy rác, xuống những người đang la hét, đang hát hò. Rồi bà ngẩng đầu lên bầu trời và thấy mọi thứ trắng xóa, Tới lượt mình, bà nghĩ. Sợ hãi khiến bà cúi vội mắt xuống. Thành phố vẫn còn đó.

Đúng vậy. Thành phố vẫn còn đó. Nhiều thứ vẫn còn đó, rác rưởi, những xác chết, những tội lỗi… và cả sự sống nữa.

Chiễm Phong

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: