Archive for September, 2011

Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh

Tựa sách: Nỗi buồn chiến tranh

Tác giả: Bảo Ninh

Nhà xuất bản Văn học

.

~oOo~

.

.

Từ sau phát pháo lệnh Đổi Mới năm 1986, như được cởi trói chân tay, nền văn học Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ. Tập thơ Chân Dung Nhà Văn của Xuân Sách len lén mãi rồi cũng chính thức ra mắt bạn đọc cả nước, Chế Lan Viên cũng ngậm ngùi ra Di Cảo 1 và 2 “nhìn lại” cuộc đời mình. Các tác phẩm văn xuôi cũng sôi nổi thi nhau ra đời, trong đó có Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh (tên ban đầu là Thân Phận Của Tình Yêu). Với Nỗi Buồn Chiến Tranh, Bảo Ninh đoạt giải văn xuôi của Hội Nhà Văn năm 1991 cùng với các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp và Dương Hướng.

Cuốn sách này tôi tình cờ đọc được trong thư viện trường đại học ở Melbourne năm 2007 hay 2008 gì đó. Sách cũ, giấy đen hình như in vào những năm đầu thập niên 90, không biết là vị tiền bối đồng hương nào lại hiến tặng cho thư viện để lớp trẻ sau này có cơ hội đọc được. Sách tên là Nỗi Buồn Chiến Tranh chứ không phải Thân Phận Của Tình Yêu, vậy đây là đợt tái bản vào khoảng năm 1991 trở về sau. Lúc đó cái tên Bảo Ninh còn xa lạ, tôi cầm quyển sách đọc giải trí mà không trông chờ gì nhiều, có lẽ vì vậy nên bị cuốn hút càng mãnh liệt.
Continue reading

Advertisements

Cuốn sổ màu xanh – Hélène Montardre

Tựa sách: Cuốn sổ màu xanh – L’ agenda

Tác giả: Hélène Montardre

Dịch giả: Hoàng Nhụy

Nhà xuất bản Văn học và Nhã Nam

.

~oOo~

.

Sau một ngày mưa kèm thêm cơn chán, tôi trở nên lười biếng. Vớ đại lấy một cuốn sách với độ dày vừa phải ở cửa hiệu, tôi thực sự không hy vọng gì mấy với chọn lựa của mình. Nhưng tôi đã nhầm, câu chuyện trong sách hữu ích với tôi hơn tôi tưởng ban đầu.

Cuốn sách là một câu chuyện nhẹ nhàng kể về cậu bé Jérémie học lớp Bảy trường trung học Albert-Camus với cuốn sổ bìa xanh mà cậu bắt gặp trong thư viện. Cuốn sổ đã thay đổi toàn bộ thế giới quan của Jérémie, khiến cậu quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là các bạn học của mình. Cậu đã dành thời gian mỗi tối để đọc, gắn bó với nó và thực sự tò mò về chủ nhân cuốn sổ đó, người mà cậu đoán là một trong số các cô bạn cùng khóa. Trong câu chuyện này, tác giả đã để cho nhân vật của mình tự tâm sự khiến nội tâm của Jérémie được người đọc cảm nhận sâu sắc hơn. Cuốn sổ xanh đã hé lộ cuộc sống của học trò và biết bao cảm xúc thời đi học. Mọi chuyện diễn ra vừa tự nhiên, vừa bất ngờ, khi Jérémie khám phá ra chủ nhân của cuốn sổ xanh bị bỏ quên kia chính là cô bạn cùng lớp Laura rất khó gần. Đến khi đó, Laura vội chuyển nhà và chỉ còn liên lạc với Jérémie qua những bức thư. Thế giới của Jérémie được miêu tả trong truyện bao gồm không gian giữa những bức tường tầng áp mái, nơi mà cậu coi như lãnh địa riêng và những bức thư của cô bạn. Đến một ngày, câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc êm đẹp khi họ quyết định gặp nhau ở công viên và Laura trao tặng người bạn mình cuốn sổ xanh mà cậu trả lại cô, cuốn sổ mà cả hai cùng yêu thích.
Continue reading

Bố Già – Mario Puzo

Tựa sách: Bố Già – The Godfather

Tác giả: Mario Puzo

Biên dịch: Đặng Phi Bằng

Nhà xuất bản Phương Đông

.

~oOo~

.

.

Bố Già là tiểu thuyết viết về thế giới ngầm của Mỹ những năm sau 1945. Câu chuyện của Bố Già xoay quanh gia đình – tập đoàn tội ác Corleone, là phe có thế lực mạnh nhất trong số Ngũ Đại Gia Mafia của New York. Có nguồn gốc di dân từ Ý, sinh ra trong một gia đình cộm cán Mafia, nhưng lớn lên trong xã hội Mỹ, Michael Corleone luôn cảm thấy lạc lõng trong gia đình vì bản thân đã thấm nhuần sâu sắc tinh thần Mỹ. Anh luôn cố ý đặt mình bên lề và không muốn tham dự vào những hoạt động bất hợp pháp của gia đình Corleone, có thể do bản tính hướng thiện cũng có thể là tính nổi loạn của tuổi trẻ. Cho đến khi vị Bố Già cha của anh bị đối thủ ám hại, rồi bản thân bị ăn một quả đấm chí mạng của tay cảnh sát, đại diện của pháp luật, của đất nước, của những giá trị mà anh hằng tôn thờ, thì Michael mới sực tỉnh.

Với Bố Già, Mario Puzo đã thành công trong việc lãng mạn hóa giới tội phạm Mafia gốc Ý đặt trên phông nền là một xã hội Mỹ tự do văn minh nhưng còn nhiều kẽ hở. Những tình tiết hồi hộp nghẹt thở rồi những giây phút làm xúc động lòng người đã làm đọc giả phần nào quên đi sự tàn ác của bản chất Mafia. Tuy nhiên sau khi gấp sách lại, Mario Puzo làm ta giật mình với bộ mặt thật của cuộc sống trần trụi mang cặp mắt sâu hoắm đầy thủ đoạn làm người ta chỉ muốn giả vờ như không thấy.
Continue reading

Uncle Tom’s Cabin – Harriet Beecher Towe

Tựa sách: Uncle Tom’s Cabin – Túp lều của bác Tôm

Tác giả: Harriet Beecher Towe

Dịch giả: Đỗ Đức Hiểu

Nhà xuất  bản Kim Đồng

~oOo~

.

.

Tôi đã bỏ lỡ cuốn sách này trong suốt thời kỳ niên thiếu và gần đây mới có dịp đọc nó. Câu chuyện hiện lên chân thực và gây xúc động mạnh mẽ cho bất cứ ai yêu tự do và yêu thương nhân loại. Quả thật nhà văn không cần phải nhọc sức miêu tả hoa mỹ mà bản thân cuộc sống của người dân da đen Mỹ thời kỳ đó đã đủ làm cho người đọc hình dung qua những câu văn giản dị. Sự đau khổ của họ khi bị bán đi như một món hàng, phải xa những người thân yêu, thậm chí không có quyền được quyết định cuộc sống của mình thật đau đớn!
Continue reading

Người thổi thủy tinh xứ Murano – Marina Fiorato

.

Tựa sách: The Glassblower of Murano – Người thổi thủy tinh xứ Murano

Tác giả: Marina Fiorato

Dịch giả: Thiên Nga

Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn & Chibooks

.

~oOo~

.
.

Đối với tôi thủy tinh là một nghệ thuật và công việc làm ra thủy tinh của người thợ thật vĩ đại, không khác gì giây phút sáng tạo của người nghệ sĩ. Sau một thời gian qua lò nung, những chiếc lọ, chiếc bình trong suốt phản chiếu màu sắc qua những hình dạng khác nhau thật tuyệt vời. Vì thế, khi biết được có một cuốn tiểu thuyết về thủy tinh thuộc hàng best seller với bìa khá đẹp, tôi đã không ngần ngại mua và đọc liên tục cho đến hết.

Tôi thích cốt truyện của Fiorato nhưng tôi không thích bản dịch của Thiên Nga.

Biết nói sao nhỉ? Liệu có phải nguyên bản diễn đạt không tốt hay tại dịch giả, tôi cũng không rõ vì tôi không được đọc bản tiếng Anh cũng không rành tiếng Ý. Thế nhưng, điều tôi cảm nhận được khi đọc là văn phong lủng củng, nhiều câu bị động không cần thiết. Quả thật là tôi ghét tử “bởi” kinh người, chỉ vì những câu bị động rất ngang mà lẽ ra nên dịch thành chủ động cho đúng với văn phong tiếng Việt, thêm nữa, bản dịch có một vài câu rất tối nghĩa.
Continue reading