Người thổi thủy tinh xứ Murano – Marina Fiorato

.

Tựa sách: The Glassblower of Murano – Người thổi thủy tinh xứ Murano

Tác giả: Marina Fiorato

Dịch giả: Thiên Nga

Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn & Chibooks

.

~oOo~

.
.

Đối với tôi thủy tinh là một nghệ thuật và công việc làm ra thủy tinh của người thợ thật vĩ đại, không khác gì giây phút sáng tạo của người nghệ sĩ. Sau một thời gian qua lò nung, những chiếc lọ, chiếc bình trong suốt phản chiếu màu sắc qua những hình dạng khác nhau thật tuyệt vời. Vì thế, khi biết được có một cuốn tiểu thuyết về thủy tinh thuộc hàng best seller với bìa khá đẹp, tôi đã không ngần ngại mua và đọc liên tục cho đến hết.

Tôi thích cốt truyện của Fiorato nhưng tôi không thích bản dịch của Thiên Nga.

Biết nói sao nhỉ? Liệu có phải nguyên bản diễn đạt không tốt hay tại dịch giả, tôi cũng không rõ vì tôi không được đọc bản tiếng Anh cũng không rành tiếng Ý. Thế nhưng, điều tôi cảm nhận được khi đọc là văn phong lủng củng, nhiều câu bị động không cần thiết. Quả thật là tôi ghét tử “bởi” kinh người, chỉ vì những câu bị động rất ngang mà lẽ ra nên dịch thành chủ động cho đúng với văn phong tiếng Việt, thêm nữa, bản dịch có một vài câu rất tối nghĩa.

Cuối cùng, niềm yêu thích đối với nghệ thuật của Ý và với thủy tinh đã khiến tôi đọc hết. Cái được của bản dịch này là càng về cuối truyện càng mượt nên tôi đã quên đi những khó chịu ban đầu.  Cuốn sách kể về hai câu chuyện song song, một diễn ra cuối thế kỷ XVII và một là của thế giới hiện tại. Nghề thủy tinh hiện ra rõ nét qua cả hai câu chuyện kia, kết nối chúng lại với nhau qua niềm đam mê của hai người: ông tổ Manin và hậu duệ của ông, cô Leonora Manin. Leonora sau khi tan vỡ với cuộc sống gia đình đã tìm tới Venice như một cách để làm lại cuộc đời. Venice hiện ra trong truyện như một bức tranh huyền ảo, thành phố kênh rạch với nhiều màu sắc và hơn thế nữa, là nghệ thuật tinh xảo với thủy tinh. Cả Corradino Manin và Leonora đều yêu thủy tinh với cả trái tim mình, và họ đã cùng hun đúc được một trái tim thủy tinh đẹp đẽ. Nếu như ở thế kỷ XVII, Corradino buộc phải rời Venice phục vụ cho nước Pháp bằng tài năng vượt bậc của mình đề có thể cứu con gái thì ở cuối thế kỷ XX, nàng Leonora lại tìm đến Venice như một bến bờ của sự bình yên, sự tái sinh trong tâm hồn của mình. Phường hội thủy tinh hiện lên qua miêu tả vừa phức tạp, vừa đầy tính nghệ thuật của những con người gắn mình với cuộc sống bên lò lửa để tạo ra cái đẹp. Những âm mưu đen tối thế kỷ XVII xen lẫn với những toan tính của thế kỷ XX trong cùng một cuốn sách khiến cho cốt truyện có cái lạ mà hấp dẫn.

Một điều nữa tôi thích ở cuốn sách này, đó là kết thúc có hậu. Cho dù phải đổi cả mạng sống để đổi lấy một cuộc sống bình yên cho con gái, Corradino Manin cũng đã mãn nguyện khi tự mình nhận lấy những gì khắc nghiệt nhất. Bị mang tiếng phản bội và sau này bị giết bởi mũi dao thủy tinh, con người đó vẫn xứng danh là một người thợ thổi thủy tinh hào hoa bậc nhất. Leonora ở cuối thế kỷ XX, sau những bê bối mà người ta bới móc về ông tổ của mình, đã tìm cách khôi phục được danh dự cho ông và cũng có một tổ ấm bình yên nơi cô thuộc về. Có lẽ từ trong máu thịt cô đã thuộc về nước Ý, thuộc về Venice và thuộc về nghề thổi thủy tinh. Cô không hổ danh là hậu duệ của Manin khi trở thành nữ thợ cả đầu tiên trên đảo Murano này.

Leonora yêu quý của cha,

Cha sẽ không còn gặp lại con nữa. Nửa cuộc hành trình đời mình, cha đã đi sai đường, đường ngay đã lạc. Cha đã mắc tội với Nhà nước, và giờ cha phải bị trừng phạt. Lại nữa, hai người đàn ông tốt, Giacomo del Piero và Jacques Chauvire, đã chết vì điều cha đã làm. Nhưng cha muốn còn nghĩ tốt về cha nếu con có thể. Con có còn nhớ khi cha đến thăm con lần cuối, và đã tạm biệt nhau, và cha đã cho con trái tim thủy tinh không? Cha đã đến đất Pháp và tiết lộ các bí quyết làm ra thủy tinh đó. Nhưng giờ đây cha sẽ chuộc lỗi. Giờ đây cha đang trở về quê nhà, về Venice, để con sẽ được an toàn và thủy tinh sẽ được an toàn. Và con sẽ được an toàn, cha đã được hứa. Cha sẽ đi trở lại khắp Venice một lần nữa, và để cuốn sổ này lại cho con. Đến khi cha đến được bên kia thành, cha biết họ sẽ tìm thấy cha và kết liễu cha. Hãy giữ kỹ trái tim thủy tinh của con, và nghĩ đến cha. Cha muốn con nghĩ đến cách cha con ta đã chạm tay nhau hôm cuối cùng ấy? Từng ngón tay và ngón cái? Nếu con có đọc được bức thư này, hãy nhớ nhé Leonora, hãy nhớ cha như thế ấy, vào ngày hôm ấy. Và Leonora, Leonora của riêng cha, hãy nhớ cha của con đã yêu thương con đến dường nào, và vẫn còn yêu thương con.

Nước mắt thánh thót xuống khăn trải giường và đẫm ướt chiếc áo bệnh viện họ đã đưa, khi họ phải lấy y phục Nàng Xuân đi. Cuối cùng cô khóc cho Corradino, nhưng cho cả Giacomo, cho mẹ cô, cho cha cô và cho Stephen. Họ đã là quá khứ của cô rồi. Nhưng đến khi tương lai của cô trở về phòng, cô đang mỉm cười và đã sẵn sàng để bồng đứa con trai của mình. Cuốn sổ tay được giấu đi, xếp gọn gàng cẩn thận trong cái bàn đầu giường, sẵn sàng trở về nhà với Pietà và ông giữ nhà thờ tốt bụng, người đã hiểu tại sao Alessandro cần phải cầm nó theo.

Thật tuyệt vời khi người con gái duy nhất của Corradino cũng tên là Leonora và sau này đã lấy một người họ hàng khác thuộc nhánh Manin khiến cô được mang họ của cha một cách chính thống. Và như thế, bằng cách này hay cách khác, tôi cũng cảm nhận được cuộc gặp gỡ tinh thần xuyên thời gian giữa hai bậc thầy thủy tinh của thế kỷ XVII và cuối thế kỷ XX. Có lẽ tác giả phải rất am hiểu nghệ thuật thổi thủy tinh cùng với lịch sử nghệ thuật nước Ý mới có thể viết một câu chuyện sống động như vậy.

Cho dù ban đầu không thật hài lòng về bản dịch, tôi cũng tự nhủ chẳng có gì là hoàn hảo khi kết thúc một cuốn sách đã xem.

 Vankey

    • Hachi
    • September 12th, 2011

    :) Giới thiệu thật sự hay. Nói chung em dễ động lòng khi đọc những câu chuyện có giọng văn trong vắt như thủy tinh, hoặc viết về thủy tinh :P. Em đang lưỡng lự có nên mua về đọc hay ko. Nên, nhỉ :))

    À, cám ơn ss về bài cảm nhận nhé :*

    • Hachi
    • September 17th, 2011

    Cám ơn ss nhiều :)

    • Đặng ming phương
    • March 30th, 2015

    mình từng đọc tác phẩm này mấy năm trước ở thư viện quốc gia, truyện hay và ý nghĩa, nhẹ nhàng bay bổng, buồn nhưng không phải là cái buồn thiểu não, ảm đạm, nhưng đúng là bản dịch có chỗ không thích lắm như bạn nói, được cái đúng là phần sau dịch hay hơn, văn phong lãng mạn làm mình cũng rất muốn được đến Venice và xem cach chế tác một tác phảm từ thủy tinh

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: