Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ của Oscar Wao – Junot Diáz

Ta sách: The wondrous life of Oscar Wao – Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ của Oscar Wao

Tác giJunot Diáz

Dch gi: Nguyễn Thị Hải Hà

Nhà xut bn Văn hóa Sài Gòn và Youbooks 2010

.

~oOo~

.

Thú thực tôi đã nghĩ mãi xem có nên viết lại cảm nhận của mình sau khi đọc xong cuốn sách này không. Tôi có sách vào đầu tháng 11 năm 2010 rồi quên bẵng nó đi trong vòng nửa năm. Đến khi bắt đầu đọc Cuc đi ngn ngi và l kỳ ca Oscar Wao, tôi lại vướng phải chuyện bận và cứ thế để dở dang vài tháng rồi  mới rờ đến để đọc xong. Ban đầu câu chuyện trong cuốn sách không thu hút tôi nhiều lắm, chỉ đến khi gần kết thúc tôi mới cảm thấy nó cũng có đôi chút thú vị.

Đó là một cuốn sách “l kỳ” như một phần cái tên của nó. Sách không có mục lục. Chú thích khá dài dòng và nằm ở cuối sách . Vì vậy, tôi đã sử dụng đánh dấu trang liên tục cho đến khi đọc xong. Sách chia làm ba phần theo thời gian cuộc đời của nhân vật Oscar nhưng không theo trình tự. Ba phần này không chia đều nhau, chương hồi không có số. Nhiều lúc tôi có cảm giác đọc một bài báo hơn là một tiểu thuyết, cũng phải thôi, vì cuốn sách này của một cây viết được giải thưởng Pulitzer năm 2008.

Không giống như tôi nghĩ ban đầu, Oscar không hẳn là nhân vật chính, mà là sợi dây để kết nối những lời kể của các nhân vật khác trong gia đình hắn thành một bố cục hoàn chỉnh. Oscar Wao tên thật là Oscar de Léons là một tên béo khá hiền lành, tẻ nhạt có gốc Dominic và sống tại New Jersey. Một tên mọt sách luôn khao khát ước mơ trở thành Tolkien của người Dominic, thích tiểu thuyết và games nhập vai viễn tưởng, không tự lo được cho bản thân  đến nhu nhược. Ngược lại, cả bà Beli – mẹ Oscar và Lola – chị của hắn, đều là những người phụ nữ độc lập và có cá tính mạnh. Câu chuyện dẫn dắt từ khi Oscar còn nhỏ tuổi cho đến khi tốt nghiệp trung học mới rẽ sang nhánh khác. Bà chị Lola của Oscar cũng phác họa cuộc sống của một người con gái gốc Dominic ra sao, rồi từ đó, tác giả liên hệ với bà mẹ quật cường của cô. Cuốn sách có nhiều nét giống một bộ phim tài liệu, mỗi nhân vật kể lại câu chuyện từ nhiều hướng cho đến khi kết thúc.

Thêm nữa, có một điều khá đặc biệt mà ngay từ đầu tác giả cuốn sách đã nói đến. Đó là một lời nguyền của gia đình này, gọi là fukú.

Đến gần cuối cuốn sách, phần II, tôi mới biết hiểu một chút tại sao fukú lại được thiết lập vì trước đó mỗi khi nhân vật gặp phải tai ương, ai cũng nói đó là do fukú. Dòng ngoại nhà Oscar đã từng là một gia đình danh giá vào bậc nhất tại Dominic cho đến những năm giữa thế kỷ XX. Ông ngoại của Oscar là một bác sĩ phẫu thuật lừng danh, còn bà ngoại hắn là một y tá giỏi da màu. Nhưng chế độ độc tài của Dominic đã hạ bệ dòng họ danh giá này, và người ta cho rằng ông ngoại Oscar đã viện đến fukú vì không muốn vợ và con gái mình sẽ chết trong tủi nhục. Sau khi cả gia đình ông đã chết và li tán, bà Beli – mẹ Oscar sau này được một người cô họ nhận nuôi. Beli đã không tránh khỏi fukú, trải qua hai mối tình đầu thất bại đã đến Mỹ tìm hy vọng mới. Và từ đó, câu chuyện về Oscar mới bắt đầu.

Nói chung, câu chuyện là những mảnh ghép cuộc sống, những so sánh và sự trải đời của từng nhân vật. Nhân vật Oscar vừa ngô nghê trong tình yêu, vừa đáng thương vì những định kiến xã hội. Những người đàn ông trong truyện, người có nét tàn bạo của kẻ độc tài, người thì nhu nhược, yếu đuối, người thì trăng hoa khắp nơi v…v… bên cạnh những người phụ nữ có sức sống rất mãnh liệt và độc lập. Đôi chỗ, tác giả cũng góp mặt vào trong câu chuyện với vai “tôi” như kể lại một phần tuổi trẻ của mình. Cuộc sống bình dân không đòi hỏi nhiều, cộng thêm quan niệm về văn hóa phồn thực của người Dominic trải suốt tác phẩm. Nếu nói đây là một câu chuyện nhân văn có giá trị văn học hay để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, hàm ý khó quên thì không phải, nhưng để tìm đọc một tư liệu chân thực, để hiểu hơn về cuộc sống của một bộ phận dân New Jersey gốc Mỹ La tinh da màu thì rất thích hợp.

Vankey

Advertisements
  1. Thanks !!!!

    • Rất tiếc, đây là cuốn sách mà không bao giờ mình xem lại lần thứ hai, dù nó là món quà sinh nhật từ người bạn thân tặng cho mình.

    • yavi
    • March 17th, 2012

    tai sao ban vankey chi xem mot lan ? sach ko hay sao?

  2. Cuốn sách không thuộc vào hàng tác phẩm kinh điển hay để lại cho mình những cảm xúc không thể nào quên được. Nó đơn thuần chỉ đưa ra một bức tranh nhiều màu sắc mà không có màu chủ đạo. Nhân vật chính cũng chẳng ra nhân vật chính với tính cách buồn chán, tẻ nhạt. Nhân vật phụ tuy có cá tính mạnh nhưng không phải là người sâu sắc hay biết cách định hướng cho tương lai. Văn hóa sống của thanh niên trong sách cũng không phù hợp với cách nghĩ của mình cho lắm.

    Với mình thì đọc một lần những cuốn sách thế này là quá đủ rồi. Và để tìm tư liệu thật sự thì có khi xem phim tài liệu hoặc đọc báo còn có ích hơn, mang tính xác thực hơn lại vừa đỡ mất thời gian.

    Đó là còn chưa kể, bản dịch chưa tốt.

  3. Cảm ơn vì vài viết của Vankey, vừa mượn từ thư viện về, để đọc thử khúc xem có giống suy nghĩ của bạn không.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: