Bài giảng cuối cùng – Randy Pausch

.

Tựa sách: Bài giảng cuối cùng – The last lecture

Tác giả: Randy Pausch

Dịch giả: Vũ Duy Mẫn

Nhà xuất bản Trẻ

.

~oOo~

.

.

Sách quá nhiều nên trước khi định vào hiệu sách, tôi thường phải biết chắc mình sẽ mua cuốn nào, có thể là do ai giới thiệu hoặc do tình cờ đọc được điểm sách ở đâu đó… Vậy mà hôm trước, nhân có việc cùng vợ trên mạn Bờ Hồ, chúng tôi tiện thể ghé vào một nhà sách trên Đinh Lễ và tôi đã chọn được hai cuốn sách khá tốt. Một cuốn là “Những cây cầu ở quận Mandison”, do tôi đã từng xem phim (mà tôi đã viết về nó trong blog này); cuốn kia là “Bài giảng cuối cùng”, của tiến sĩ Randy Pausch, giáo sư đại học Carnegie Mellon và đại học Virginia, Hoa Kỳ.

Trước khi viết những dòng này, qua Google, tôi mới biết cuốn sách đã nổi như cồn trên các báo mạng và các diễn đàn của người đọc Việt từ tháng 10 năm 2009 (thời điểm NXB Trẻ nộp sách lưu chiểu), nghĩa là chưa đến 1 năm sau khi tác giả mất vì căn bệnh ung thư tụy (5-7-2008). “Bài giảng cuối cùng” này, như tác giả nói, là nỗ lực cuối cùng của ông với cuộc sống trước khi lên chiếc xe ôm mà người lái là tay Thần Chết đang cau có sục ga vì đợi lâu quá?

Hoàn toàn không phải vì tác giả là người sắp chết mà người ta chiếu cố đi nghe ông giảng buổi cuối cùng. Bốn trăm người nghe chật kín giảng đường không chỉ là sinh viên, thêm khá đông bên ngoài theo dõi qua màn hình nữa. Họ là học trò của ông, là những giáo sư đồng nghiệp khả kính, những nhà khoa học, những phụ huynh của các sinh viên đại học… Trong số đó, điều đặc biệt với ông là có Jai, người vợ, người đồng hành thủy chung, người mẹ của ba đứa con bé bỏng mà ông hết sức yêu quý.

.


Randy Pausch cùng vợ và ba con trước khi mất 
.
.

Trong bài giảng cuối cùng này, ông không giảng về khoa học máy tính, về tương tác Người-Máy, những lĩnh vực chuyên môn mà ông là một giáo sư tài năng. Ông đơn thuần chỉ kể về việc mình đã theo đuổi và đã đạt được những ước mơ tuổi thơ như thế nào. Thấm đẫm trong từng con chữ, từng lời giảng là niềm lạc quan trong sáng của ông, kể từ khi chào đời đến lúc vội vàng gói ghém hành trang để bước lên chiếc xe ôm của Thần Chết. Ông là một tài năng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong chuyên môn của mình, nhưng trên hết, ông là một người yêu mến những người xung quanh. Đó trước tiên là bố mẹ, chị và các cháu bé con chị, vợ cùng các con nhỏ, những người thầy, đồng nghiệp và đặc biệt sau này là các sinh viên của mình.

Đọc Randy Pausch, tôi nghiệm ra một điều, những người luôn dành tình cảm yêu thương trân trọng cho ông bà cha mẹ mình, bao giờ cũng là người đầy trách nhiệm trong vai trò người chồng, người cha hay người vợ, người mẹ sau này. Họ cũng là người hết sức tin cậy của đồng nghiệp, bạn bè và nói chung là của những người sống quanh mình. Bằng những mẩu chuyện hóm hỉnh, hài hước nhưng đầy trí tuệ, dù là trên cương vị một nhà khoa học máy tính xuất sắc, hay là một vị giáo sư thạo nghề, Randy Pausch đã thực sự mang lại cho người đọc (người nghe) mọi lứa tuổi, mọi thành phần những trải nghiệm hết sức thú vị và bổ ích về cuộc sống, về cách tạo cho cuộc sống những giá trị tươi mới cho bản thân và mọi người chung quanh.

Nếu cuộc đời là một cây nến cháy, mang lại ánh sáng cho con người thì Randy Pausch thực sự là một cây nến sáng đến tận cùng, cháy đến tận cùng đế nến…

Phạm Ngọc Hùng (bài đăng trên blog cá nhân từ 16-5-2010)
Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: