Thiên thần bóng tối – Chi Chan

Tựa sách: Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Công ty Người Trẻ Việt, Nhà xuất bản Văn học, Văn Việt books phát hành

~oOo~

Tôi đã suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định xem có nên viết bài này trên Reading Cafe (RC) hay không? Viết ra những lời như thế này không khó, vì đơn giản là tôi đang ôm trong lòng bao nỗi niềm bức xúc rồi, viết ra âu cũng là để giải tỏa cho thư thái tâm hồn. Tôi yêu mến Reading Cafe từ những buổi đầu theo dõi và tham gia viết bài, tôi trân trọng tình yêu và đam mê của cả người viết và người đọc đối với sách, cho nên tôi e ngại có lẽ bài viết này của mình sẽ làm cho nơi tốt đẹp này đây vướng vào tranh cãi. Nhưng tôi nghĩ, RC được lập ra là vì “trước hết là để ghi chú lại quá trình đọc của bản thân người viết”, sau là cùng nhau chia sẻ những cảm xúc và quan điểm về một tác phẩm nào đó, hay có lẽ chỉ đơn giản là thông qua những người đọc khác để có thêm những lựa chọn đúng đắn bổ sung vào kệ sách của mình. Thế nên, dù với bất kì mục tiêu nào đề ra kể trên, thì bài viết của tôi dưới đây cũng có đủ lý do để xuất hiện ở nơi này.

 Tôi là người luôn ủng hộ cho văn học Việt Nam, nhất là các tác giả trẻ. Có thể không thật sự coi là xuất sắc, nhưng những Hải Miên, Nguyễn Thiên Ngân, Ploy,… là những cái tên mà tôi luôn dành chút thời gian để trìu mến quan tâm, và trân trọng những đóng góp dù ít ỏi của họ cho nền văn học trẻ nước nhà. Ngoài những tập sách được xuất bản, tôi còn có thể được tiếp xúc với những tác phẩm fiction vô cùng xuất sắc đến từ thế giới mạng. Những writer như Aster, Phương, Lam Anh, Yue, hay chính bạn Chiễm Phong đây đã không ít lần làm trái tim tôi thổn thức vì những sáng tác vô cùng xuất sắc của các bạn, dù là chúng chỉ lặng lẽ được đăng ở một góc nhỏ nào đó thôi trên mạng. Đối với tôi, chính những người trẻ đó, bằng cả tấm lòng yêu mến văn học, sự nhạy cảm tinh tế đối với cuộc sống và với ngòi bút vô cùng trau chuốt của mình, đã cần mẫn ngày lại qua ngày đắp từng viên gạch dựng xây một nền văn học trẻ Việt Nam phong phú, lành mạnh và chất lượng. Tôi trân trọng biết bao cái gọi là nền văn học trẻ tuyệt vời ấy. Tôi tin rằng, dù là đã qua cái thời như chúng tôi say mê Nguyễn Nhật Ánh, Minh Nhật… giới trẻ ngày nay nếu có thể đọc được những tác phẩm của Nguyễn Thiên Ngân, Hải Miên, Phạm Lữ Ân… thì ít ra các em cũng sẽ có thể hưởng thụ được niềm vui sướng được thỏa thích vẫy vùng trong cái đẹp của văn chương, dẫu chỉ là văn chương tuổi học trò đơn giản, ngây ngô và trong sáng.

Dạo gần đây, tôi rất thất vọng trước tình trạng thị trường hiện nay bị làn sóng văn học Trung Quốc ồ ạt xâm chiếm. Tôi thừa nhận, tôi cũng đọc và yêu thích một vài tiểu thuyết ngôn tình, thậm chí có lúc đam mê. Nhưng tôi ước lắm, ước gì có những NXB đấy có thể chịu khó đầu tư một chút cho văn học Việt Nam, đầu tư xuất bản sách của người trẻ Việt cũng hăng hái như họ xuất bản truyện Trung Quốc. Phải chi mà có ngày tôi được thấy những Legend of Porasitus, Nhật mộ biên thảo được in thành sách bày bán rộng rãi trên thị trường. Vậy nên, khi nghe được công ty Văn Việt mua bản quyền của một tiểu thuyết trên mạng và xuất bản trên thị trường, tôi đã vui mừng dữ lắm. Tôi mong sao đó có thể là bước đi tiên phong thành công lót đường cho việc các tay viết trẻ trên mạng mà tôi yêu quý có thể xuất bản tác phẩm của họ dưới dạng sách giấy. Nhưng hỡi ôi, lòng tôi đau đớn và thất vọng não nề quá, khi kết quả chẳng những hay ho như tôi tưởng, mà không chừng là một thảm họa. Một thảm họa mà nếu không cẩn thận, sẽ là cú hích cho sự tuột dốc không phanh của dòng văn học trẻ Việt Nam và cả tầm nhận thức của người đọc trẻ.

Ở đây, tôi muốn nói đến tác phẩm Thiên thần bóng tối (TTBT), tác giả Chi Chan, NXB Văn học, Văn Việt Books phát hành. Về nội dung tác phẩm, đại khái có thể tóm gọn như sau, một cô bé mồ côi được ông trùm mafia nhận nuôi, sau đó vướng vào vòng tình cảm với ba người con trai của ông trùm đó. Từ ý chính đó, tác giả đã phát triển câu chuyện thành một mớ hổ lốn với những sáng tạo chẳng giống ai, những nhân vật siêu cấp mang hơi hướm Mary Sue và Harry Stu vốn nhan nhản trong ngôn tình Trung Quốc, tạo nên một tác phẩm có thể nói là có chất lượng tệ nhất mà tôi từng đọc qua trong suốt 23 năm của cuộc đời mình.

Tôi là người đọc sách giấy trước khi đọc sách mạng, nên có thể nói đã không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt giữa chất lượng của tác phẩm trước và sau khi biên tập. Nhưng thật lòng mà nói, đối với tôi phiên bản đã biên tập này cũng đã quá đủ tồi tệ và yếu kém không chấp nhận được rồi.

Trước hết, phải nói thật sự là tôi bất ngờ trước trình độ ngôn ngữ và khả năng hành văn vô cùng yếu kém của tác giả. Trước hết là lỗi dùng dấu câu, dấu chấm than, dấu ba chấm được sử dụng tùy tiện, nhất là dấu ba chấm dùng để ngắt câu một cách tùy tiện, không hợp lý. Cách hành văn lủng củng, câu văn đứt đoạn cho thấy sự non tay của người viết và gây khó chịu cho người đọc. Ngữ pháp tiếng Việt vốn rất phong phú và đa dạng. Ta có câu đơn, câu ghép, câu phức, tạo nên những cách hành văn uyển chuyển, lời văn có khi còn êm ái hơn thơ. Ngôn ngữ văn chương đáng lý ra phải là ngôn ngữ sinh động, đẹp đẽ và uyển chuyển nhất thì ở đây như đọc phải một mớ câu chữ bị băm nát và gán ghép một cách lộn xộn. Để coi là tác phẩm văn chương thì chưa đủ chất lượng khi sử dụng lời thoại quá dài, thiếu các phân đoạn miêu tả khiến tác phẩm giống như một kịch bản phim chứ chẳng đào đâu ra được phân tích nội tâm và diễn biến tâm lý của nhân vật cả. Sử dụng từ ngữ cũng không hợp lý, chế ra các từ mới để miêu tả nhưng không phù hợp, những từ như “tóc tách”, “phặc” thì tôi mới nghe lần đầu, đã thế tác giả lại quen dùng dấu ba chấm để diễn tả âm tiết kéo dài như k…e…t…t…t… hay v…â…n…g…, đại từ nhân xưng thì không hề phù hợp với văn hóa Việt Nam như “cậu Cả”, “cậu Hai”, “ta” với “em”,… mang đậm hơi hướm văn học Trung Quốc, làm tôi cứ hoang mang sợ mình đọc nhầm sang ngôn tình Trung Quốc đặt trong bối cảnh thập niên 60-70 ấy chứ.

Về phần sáng tạo của tác giả, một trong những điểm mà có vẻ như người hâm mộ của tác phẩm hay ca ngợi nhất thì đúng là một sự hủy hoại và tra tấn, nhất là đối với kẻ càng học rộng hiểu nhiều thì càng đau khổ. Tôi không thể nào tin được những chi tiết sáng tạo quá mức lệch lạc với kiến thức khoa học phổ thông được tác giả ngang nhiên đưa vào trong truyện. Toán, lý, hóa, y học, sinh học,… không một lĩnh vực nào là không bị em dùng quyền tác giả của mình xuyên tạc, bịa đặt một cách vô căn cứ và vô tội vạ. Một cô gái vừa 16 tuổi đã có tư tưởng cho mình cái quyền năng tối thượng về mặt sáng tạo, rồi từ đó coi thường hết tất cả nền kiến thức mà nhân loại đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử để phát triển, hao tốn công sức của biết bao nhà khoa học để nghiên cứu. Marx và Engel đã viết: “Sự phát triển của một cá thể phụ thuộc vào sự phát triển của nhiều cá thể mà nó đã giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp.” Em chưa đủ cọ xát, nên sự phát triển của em hoàn toàn lệch lạc. Em muốn tưởng tượng, đó là điều tốt. Nhưng không thể vì em không đủ kinh nghiệm cọ xát và tiếp thu kiến thức từ trước mà em có quyền đạp đổ, phủ định hết tất cả những quy luật hiển nhiên của xã hội. Xin đừng lấy Twilight hay Harry Potter ra làm ví dụ so sánh, những tác gia ấy cũng viết nên những điều không thật, nhưng họ chưa bao giờ chà đạp lên những điều hiển nhiên mà khoa học đã được nghiên cứu và chứng minh là đúng cả. Và nếu họ có làm được điều đó, tôi tin chắc rằng họ cũng sẽ có lý lẽ vững chắc để giải thích vì sao sự suy tưởng của họ là hợp lý và có thể chấp nhận được.

Về diễn tiến của câu chuyện, tôi đã cố gắng, cố gắng, cố gắng hết sức mình để có thể cảm thụ được thứ gọi là một tình yêu cao đẹp, nhưng tôi không thể nào ép trái tim mình “thăng hoa biết bao cung bậc cảm xúc” nổi một chút nào. Đừng trách tôi không có tính cảm thụ khi tôi đã khó khăn biết bao để tìm kiếm những trường đoạn phân tích tâm tư, tình cảm của nhân vật mà chẳng thấy. Tìm mãi không biết lý do vì sao nhân vật nam, nữ trong TTBT lại có thể yêu nhau, chẳng lẽ chỉ vì… nhan sắc đẹp? Tình yêu vì một lý do như thế có đáng gọi là cao đẹp. Tôi chỉ thấy nhan nhản những con người lạnh lùng vô cảm, hành hạ người khác chỉ để thỏa mãn mình, vì trả thù mà ăn miếng trả miếng, giết một người chết cũng chẳng có lấy một cái chớp mắt thở dài. Tình yêu nam nữ bị đề cao một cách thái quá, coi tình yêu nam nữ là tất cả mà quên đi các mối quan hệ xã hội khác như tình anh em, tình bạn bè, tình cha con,… Một cô gái khi nghe tin người chăm sóc tận tình cho mình, yêu thương mình tha thiết đã chết lại chẳng mảy may có tí cảm xúc nào. Tình thân ruột thịt thiêng liêng là thế, vậy mà ở đây,  cha sẵn sàng nả súng giết chết con mình không thương tiếc. Một con người mà vô cảm, trơ tráo như thế thì không thể xem là “người”, huống chi ở đây lại còn là “thiên thần”, là nhân vật nữ chính được tung hô, đánh bóng. Xã hội chúng ta đã không thiếu những kẻ vô lương, thì e rằng cũng không cần phải gieo rắc vào đầu của thanh thiếu niên một hình tượng “lý tưởng, đẹp đẽ” như thế.

Tôi không gọi là một anti-fan, mà là người đọc. Tôi cũng chẳng quen biết hay thù ghét gì em tác giả để trù dập, chống đối, dè bỉu em ấy. Tôi cũng không cảm thấy em ấy đáng thương khi tác phẩm của mình bị một số lượng lớn phản đối và chê bai. Trách nhiệm của người tác giả là phải nhận phê bình, dù tốt hay xấu về tác phẩm của mình. Còn quyền của người đọc là phê bình, chê trách những thứ mình đã bỏ tiền ra mua, bỏ thời gian ra đọc nhưng không cảm thấy thỏa đáng. Đây gọi là tự do ngôn luận.

Tôi có thể nói, độ tuổi của Chi Chan tuy chưa trưởng thành nhưng không thể coi là nhỏ, ở tuổi 16 của em, Christopher Paolini đã đặt bút viết nên thiên tiểu thuyết hào hùng mang tên Eragon nổi tiếng toàn thế giới. Ở độ tuổi 11, cậu bé Nguyễn Bình đã làm nhiều nhà văn lớn tuổi kinh ngạc trước tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của mình. Độ tuổi không thể coi là rào cản để giới hạn năng lực sáng tác, nhất là ở khía cạnh văn chương. Nếu xét đến văn học mạng, thì hãy xem lại những sáng tác đầu tay của Minh Nhật khi anh ấy còn học trung học, những fic như Legend of Porasitus của kẻ lãng du, Ngủ dưới vòng cây của Lam Thiên thì tác giả khi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của fic cũng tầm tuổi như em thôi. Và chắn chắn một điều rằng chẳng có tác phẩm nào trên thế gian này là hoàn hảo, chẳng có ai là giỏi hơn được tất cả mọi người. “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”, có lẽ vì may mắn mà tài năng của những người kia vượt trội hơn em Chi Chan, vì hoàn cảnh thuận lợi mà kiến thức uyên bác hơn Chi Chan, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng có một điểm mà em không thể nào so sánh với họ, đó là tâm huyết. Em có biết cậu bé 11 tuổi đó đã phải tìm đọc biết bao nhiêu tài liệu về không gian để xây dựng nên vũ trụ tưởng tượng của mình, Christopher đã giam mình trong thư viện để đọc lại hàng đống tư liệu dân gian về rồng và kị sĩ. Tôi hỏi một câu, từ lúc bắt đầu viết đến khi sách có ở ngoài hàng, em đã  làm gì để vun đắp cho tác phẩm của mình? Em không hề có một sự đầu tư nào cho tác phẩm và cũng không hề ái ngại trước những thiếu sót của nó. Em đặt bừa những tưởng tượng của mình mà chẳng cần biết đúng sai, và việc sửa chữa chỉ mang tính lấp liếm đến từ ban biên tập. Thậm chí, thay vì ngồi lại cố gắng chỉnh sửa TBTT cho chỉnh chu hơn theo góp ý của mọi người thì em chỉ hân hoan PR cho nó, lập lòe rằng em sẽ còn viết tiếp, viết nữa mà chẳng biết có tốt hơn được chút nào không, thản nhiên chấp nhận fan tôn vinh mình là “tuổi trẻ tài cao”. Có thể vì em kém thông minh, thiếu hiểu biết mà dẫn đến suy tưởng sai lệch, nhưng chính sự lười tra cứu, ngại tìm hiểu của em mới làm tôi chán nản. Thậm chí tôi xin hỏi, em có biết cái gì gọi là Google không đấy? Em có hiểu fiction là gì không? Chúng ta không thể nằng nặc đòi làm vận động viên bóng rổ nếu không hiểu gì về cách chơi bóng rổ, dù là có cao 2m1, lên rổ như bỡn đi nữa. Một người lớn lên gần biển có thể bơi rất giỏi nhưng không thể đùng một cái trở thành vận động viên đi thi ở Olympic trong một sớm một chiều. Em muốn viết nhưng ngay cả những quy tắc cơ bản nhất về fiction em còn không rõ thì đó chẳng phải chuyện nực cười đấy sao. Từ viết để giải trí đến viết để xuất bản thành tác phẩm văn học là một chặng đường dài, nếu người viết có được những góp ý, chỉ bảo chân tình thì đó chính là điều may mắn nhất. Nhưng quan trọng hơn nữa là phải là sự cầu tiến, chịu tiếp thu ý kiến, và người viết phải có cái nhìn chân thực, thẳng thắn nhất đối với đứa con tinh thần của mình. Tôi thật sự thấy đáng tiếc cho em Chi Chan nếu em là một người thật sự có đam mê với việc viết lách, vì chính em và cả fan của em đã mù quáng định hướng và định hình nỗi đam mê của em thành một thảm họa “đen tối”.

Thất vọng với Chi Chan là một, nhưng gấp trăm ngàn lần hơn là tôi thật sự thất vọng trước việc Công ty Người Trẻ Việt, NXB Văn học và Văn Việt Books có thể lựa chọn một tác phẩm như TTBT để xuất bản và phát hành. Chẳng nhẽ vì nó là tác phẩm có 3 triệu lượt view trên một diễn đàn chẳng có chất lượng về mặt văn học, chỉ vì đông đảo thành phần ủng hộ nó đều nằm ở độ tuổi 12-17 khi mà trí khôn và nhân cách vẫn hình thành và phát triển?! Đã thế còn có các chiêu trò PR không lành mạnh, tung hê tác phẩm quá trớn so với giá trị thực của nó. Đây trắng trợn là việc lợi dụng nhận thức yếu kém của các em đang trong lứa tuổi thiếu niên để kinh doanh trục lợi. Nếu nói nặng hơn còn có thể gọi là đầu độc các em một cách vô trách nhiệm và vô liêm sỉ. Khi các em còn đang tuổi “học ăn, học nói, học gói, học mở” thì lại phải tiếp xúc với một tác phẩm có trình độ ngữ văn yếu kém, kiến thức khoa học lệch lạc, tư duy không logic, và các vấn đề không phù hợp với lứa tuổi như như chửi thề, bắt nạt tập thể, bạo lực vũ trang, cưỡng hiếp,… Ngay chính tác giả khi đặt rating cho truyện còn chẳng hiểu rating là gì, sau đó được góp ý lại nâng từ 5+ thành 12+. Thử hỏi đối với một đứa trẻ mới 12 tuổi nếu tiếp cận với một tác phẩm như thế này, 4-5 năm sau nữa tương lai tư duy văn hóa và khoa học của cả thế hệ trẻ sẽ như thế nào? Sự tắc trách của em Chi Chan đối với tác phẩm của mình còn có thể vin vào cớ chưa đủ trưởng thành để mong tha thứ. Nhưng sự tắc trách của cha mẹ em ấy khi đồng ý cho tác phẩm của con mình xuất bản mà không biết rõ nội dung, của nhà xuất bản khi chấp nhận mua bản quyền và sản xuất, của nhà phát hành khi tung ra trên thị trường mà không hề cân nhắc hậu quả thì không thể nào bỏ qua được. Nếu trong giây phút đầu tiên là chán ghét, phẫn nộ trước sự thiếu hiểu biết của Chi Chan và các fan của em ấy, thì giờ đây tôi đau lòng biết mấy, khi nghĩ rằng giờ đây chúng ta dường như trơ mắt bất lực nhìn thấy đồng tiền đã sẵn sàng khiến khối kẻ bỏ mặc và xem thường việc rèn dũa và nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức cho cả một thế hệ. Tôi rùng mình khi chợt nghĩ rồi sẽ ra sao nếu sau này còn có TTBT thứ hai, thứ ba, hay Chi Chan thứ hai, thứ ba, thứ n, một thế hệ “quái thai” khi xem teen code là ví dụ cho sự trong sáng của tiếng Việt, thế giới của mafia nửa mùa và các anh chàng công tử là lý tưởng, chi tiết phản khoa học là sự thăng hoa của trí tưởng tượng… Một tương lai tăm tối và rùng rợn. Một TTBT có thể không là gì, nhưng kéo theo năm, sáu, bảy, hàng trăm, hàng chục, hàng ngàn các “độc giả trung thành” của TTBT sẽ là tiền đề cho một sự xói mòn to lớn về nhân lực và trí lực. Không chỉ có thế, TTBT còn gây kích động bạo lực và ảnh hưởng xấu tới quan điểm đạo đức, lối sống của thanh thiếu niên, không hề phù hợp với thuần phong mĩ tục và bản sắc văn hoá của Việt Nam. Nói đơn giản một chút, nếu một đứa trẻ đọc TTBT từ nhỏ, lớn lên mà vẫn cho rằng tiêm thuốc kháng viêm vào người sẽ cầm máu, có thể ở gần lò năng lượng hạt nhân mà vẫn không sao, Thế Chiến thứ 3 chỉ cần vài băng đảng xã hội đen là có thể kích động, lỡ uống chất tẩy rửa vào thì chỉ cần uống thêm nước cho loãng ra là không chết thì có nguy hiểm hay không? Hay các em sẽ nghĩ rằng việc bắt nạt một người khác là dễ dàng, có súng thì ghét ai cứ việc bắn chết, coi cấp dưới như súc vật là một cách chứng tỏ quyền thế, thích ai mà yếu ớt hơn mình thì có thể cưỡng hiếp, sống lừa gạt dối trá để trả thù là chuyện nên làm… Ở đây không còn là chuyện thích hay không thích, hay hoặc dở, mà là không thể chấp nhận việc để một tác phẩm như TTBT tồn tại, tiếp cận lứa tuổi thanh thiếu niên và được đón nhận. Tôi nghĩ, công ty Người Trẻ ViệtVăn Việt Books chắn hẳn biết rõ tình hình kinh doanh của TTBT sẽ  thế nào nếu là định hướng sách dành cho lứa tuổi 17+, lứa tuổi phần nào đã biết suy nghĩ chín chắn, nhận thức đúng sai và vững vàng kiến thức. Thế nên họ thà giết chết mầm non đất nước, chứ không thể chịu tổn thất về mặt thương mại. Những doanh nghiệp như thế, những con người như thế, còn gì xấu xa hơn!?

 Cuối cùng, tôi xin trích một đoạn sau đây từ tác phẩm Đời thừa của cố nhà văn Nam Cao để nếu có may mắn được em Chi Chan và các thành phần tham gia vào việc xuất bản, phát hành TTBT đọc được, mong rằng nó sẽ có thể đánh thức được lương tri và lòng tự trọng của họ, để họ làm ơn, làm ơn, đừng cố tình đem “bóng tối” phủ lên văn học và thế hệ măng non nữa. Nhưng có lẽ, mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi…

Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng. Hắn phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Rồi mỗi lần đọc lại một cuốn sách hay một đoạn văn ký tên mình, hắn lại đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng vò nát sách và mắng mình như một thằng khốn nạn… Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn thay cho hắn! Bởi vì chính hắn là một thằng khốn nạn! Hắn chính là một kẻ bất lương! Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có…

Trinh Nguyễn

——-

Thứ nhất, tôi có lời thành thật xin lỗi các tác giả và tác phẩm đã được đem ra để so sánh ở bài viết này, tôi không cho rằng các bạn và các tác phẩm của các bạn là tương đương Chi Chan hay TTBT. Đối với tôi, đó là những người viết có năng lực và tấm lòng yêu văn chương đáng trân trọng, và những tác phẩm là những điều tốt đẹp nhất mà họ có thể dành tặng cho xã hội. Xin chân thành cám ơn.

Thứ hai, tôi xin nhắc lại tôi không so sánh các tác phẩm khác như LOP,.. với TTBT mà là so sánh tương quan giữa độ tuổi sáng tác. Khi những người viết ấy khi bắt đầu sáng tác cũng chỉ khoảng 15, 16 tuổi và họ đã có sự đầu tư trong sáng tác như thế nào. Xin làm ơn đừng đem những tác phẩm đó ra mổ xẻ nội dung rồi so sánh nó với TTBT. Tôi đã không làm như vậy và tôi hy vọng mọi người cũng thế.

Thứ ba, tôi xin lỗi vì đã trích dẫn sai tên tác phẩm Đời thừa.

Riêng bài viết này nếu có bạn nào có ý định đem đi đăng ở một trang nào khác, xin cứ tự nhiên. Chỉ lưu ý dùm ghi rõ nguồn từ Reading Cafe và dẫn link về, không cần ghi tên tác giả. Xin cám ơn.

——————————–

Nhắn nhủ ngày 25.11.12:

Bài này tôi viết cũng đã viết rồi, Chi Chan và tác phẩm của em ấy không đủ tầm đến khiến tôi giữ sự quan tâm lâu dài đâu. Từ giờ tôi sẽ không trả lời thêm bất kì nhận xét nào cho bài viết này nữa vì cơ bản là tôi chẳng muốn phí hoài thời gian và trí não của mình cho những thứ  không có giá trị. Cám ơn và chấm hết.

About these ads
  1. Reblogged this on Nhà Bên Có Vườn Dâu Tươi and commented:
    Vốn biết chẳng có bao nhiêu người vào wordpress của bạn, nhưng mà… Bạn nói thật, bạn không thể nào viết review đàng hoàng cho cái tác-phẩm này, vì bạn không giữ được bình tĩnh mà khách quan với nhẹ nhàng được đâu ~

    • Mình chưa đọc truyện này, đây là lần đầu tiên nghe đến tên nó, nhưng ban nãy cũng đã thử xem qua phần đầu. Và mình nói thẳng là có những thứ dễ dàng để cảm nhận từ đầu.

      Một, dù là fiction hay fanfic thì đều là tác phẩm văn học. Tác giả là người VN đúng không (vì bạn viết review đã nói rõ là tác phẩm văn học Việt mà), nếu vậy bạn ấy nên tôn trọng văn hóa Việt.

      Mình là 9X, không phải đời đầu, có thể coi là đời cuối. Mình có-sử-dụng ngôn ngữ 9X, nhưng không phải trong văn học. Bạn chat, bạn com, bạn sử dụng ngôn ngữ 9X là có thể hiểu, nhưng khi bạn viết văn mà bạn cứ dùng những từ j, hok,… thì có thể chứng tỏ hoặc bạn không hiểu được nguyên tắc cơ bản khi viết văn, hoặc bạn không đủ chăm chút cho tác phẩm của mình.

      Nghe nói tác giả là học sinh, chắc không thể nào nói là bạn ấy đã quen viết chữ 9X rồi chứ? Vì lúc ở lớp chắc bạn ấy không viết kiểu chữ đó vào bài thi phải không?

      Mình chưa đọc truyện. Mình không biết là tác phẩm này “mafia” đến mức nào. Mình không phản cảm với kiểu giết người không ghê tay, không phản cảm với kiểu độc ác lạnh lùng, ngược tâm ngược thân. Vì thế mình không nhận xét đến mô tuýp của truyện. Dù sao thể loại này cũng không hiếm, có những truyện thậm chí còn đẫm máu hơn nhiều.

      Nhưng mình không thích những truyện không logic, đặc biệt là khi những cái không logic ấy nó quá rõ ràng. Nếu là truyện liên quan đến những kiến thức khoa học, thì ừ, nhà văn đâu phải nhà khoa học mà có thể kĩ càng được. Nhưng nếu là những kiến thức đời thường thì đúng là khó đỡ rồi. Đọc những truyện như thế, bản thân chỉ cảm thấy nực cười mà thôi.

      Mình chỉ nhận xét qua thôi, vì mình chưa đọc. Nhưng như mình đã nói, có những cái chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể cảm nhận được rồi. Và mình nghĩ việc tác giả bài review không “khách quan và nhẹ nhàng” cũng dễ hiểu thôi, vì bạn ấy không thích tác-phẩm này mà. Bài review này, thay vì nói là giới thiệu truyện, chi bằng nói thẳng là cảm nhận về truyện thì hơn. Và rõ ràng là truyện này không-hề-hay như mức nó nên-có để được xuất-bản.

      Trên đây chỉ là vài suy nghĩ lặt vặt mà thôi *cười*

      <3

  2. Tôi hoàn toàn đồng ý với những suy nghĩ của bạn về TTBT,quả thực bộ sách này chẳng khác gì thảm họa của văn học lẫn tiểu thuyết tình cảm…Nếu nó chỉ giới hạn trong khoản fanfiction,được thôi,tôi hoàn toàn chấp nhận.Song việc nó được in thành sách,tôi nghĩ nó đang bị làm lố một cách thái quá,đối với một đọc giả mà nói thì chẳng khác gì nhà xuất bản lẫn tác giả đã không tôn trọng đọc giả.Những chi tiết khoa học quá hoang tưởng,tình cảm nhố nhăng phi thực tế làm tôi bội thực,quá thất vọng trước một “tác phẩm” như vậy!

  3. Tuyệt vời bạn ạ! Đây là tác phẩm sao? Mình không công nhận. Đây chỉ là những mớ kí tự hỗn độn vô nghĩa và sáo rỗng. * đập bàn tru tréo *

  4. Reblogged this on where am i going on? and commented:
    mình ngứa mắt cái tác phẩm TTBT của gái Chi Chan cùng cực, nhưng thiết nghĩ bài review này đã nói lên đủ rồi nên thôi, không bàn tiếp nữa :”>

  5. Cám ơn em, chị đã sửa lại. Xin lỗi vì đã nhầm lẫn.

  6. mình nghĩ bài review của bạn đã nói lên hết thảy những gì mình bức xúc về…(xin lỗi, mình thậm chí còn ko thể gọi nó là tác phẩm) cái đống rác này, mình nghĩ bạn nên tìm 1 tòa soạn báo uy tín nào đó và gửi bài review này vào phần “ý kiến bạn đọc”, hy vọng nó sẽ được đăng lên, và cảnh báo cho mọi người sự khủng khiếp và tác hại của TTBT

  7. Chị ơi, “Nguyễn Kim Ngân” chị có viết nhầm không ạ, tại em chỉ biết một chị nhà văn trẻ tên “Nguyễn Thiên Ngân” thôi. Nhưng em thường đọc sách nhiều hơn đọc online nên cũng không rành lắm, nếu em nhầm thì em xin lỗi chị nhé. :)

    Không muốn nói gì thêm về TTBT nữa, nói cả tuần nay cũng mệt rồi, điều làm em thấy tiếc nhất từ chuyện này là bao nhiêu tác phẩm văn học mạng hay mà em đợi mãi vẫn không được xuất bản, cứ nghĩ đến mà buồn, mong ước được cầm quyển sách đọc thôi mà cũng không được :(

    • Trời ơi lạy hồn tôi! Xin lỗi em vì chị type nhiều và nhanh đấy. Chị biết rõ bạn ấy tên Nguyễn Thiên Ngân chứ nhưng con bạn thân của chị tên Kim Ngân nên chị quáng quá lại nhầm. Kì này chắc có mà muối mặt xin lỗi Nomad quá :((

    • Hỏa Vân
    • Tháng Tám 17th, 2012

    Reblogged this on Hỏa Vân 's Space and commented:
    Yay, một bài review chất lượng.

    • angelinmyheart202
    • Tháng Tám 18th, 2012

    Em hâm mộ chị, em cũng rất muốn viết những bài như thế này để cảnh tỉnh mọi người mà khả năng có hạn.Em xin được chia sẻ bài viết này trên facebook của em ạ.Cảm ơn chị nhiều lắm, với tất cả tình yêu của em :x

  8. Reblogged this on .: Hoa Lê :. and commented:
    tiếng lòng của mình =v=~~ các bạn hãy cẩn thận với tác phẩm này, đừng để những dòng PR bóng bẩy, bìa thiên thần xinh đẹp mà tốn những đồng tiền quý giá (có thể ăn sáng trong một tháng) vào nó.

  9. Reblogged this on Tiêu Trúc.

    • Lãnh Vân
    • Tháng Tám 18th, 2012

    Reblogged this on Lãnh Vân Hiên and commented:
    Khó có lời nào rõ ràng mạch lạc hơn để diễn tả suy nghĩ của mình về cái được cho là siêu phẩm siêu hot được giới trẻ yêu mến và người được tung hô là tác giả tuổi trẻ tài cao đáng ngưỡng mộ này.

    • Y Khê
    • Tháng Tám 18th, 2012

    Em hâm mộ chị ^^~ Những gì em muốn nói đều được chị viết ra hết ở trên, chứ như em là em không đàng hoàng lịch sự như vậy, c.h.ử.i thẳng vào mặt con tác giả rồi.

    Viết văn thì thua cả đàn em kém tuổi hơn mình mà cũng muốn in sách, vịt đẹt mà cứ lầm tưởng mình là thiên nga! *nhổ nước bọt*

  10. Quả thực tôi đã dừng lại ngay khi mới chỉ đọc cái giới thiệu của tác phẩm, tôi không đủ kiên nhẫn để hành hạ mắt mình với một đống sạn, lỗi chính tả, lỗi hành văn… cũng không muốn làm đầu mình nổ tung vì một mớ những ‘sáng tạo’ ngớ ngẩn quá mức của cuốn sách này
    Thực sự là từ sau khi biết đến TTBT tôi đâm ra nghi ngờ về khả năng nhận thức tác phẩm của NXB Văn Việt luôn.

  11. không bao giờ mua sách do Văn Việt xuất bản. Đồng tiền mình vất vả làm ra làm sao mua những tác phẩm không đáng tiền về đọc được. Chỉ tội cho những nhóc từ 12+ chưa hiểu được thế nào là tác phẩm đích thực, cuối cùng bỏ tiền ra tác phẩm không đáng đồng tiền bát gạo như vậy

    • Vâng và em chính là một trong số đó đây ss! Bị cái bìa với mấy bài PR nó lừa tềnh. Em đã đọc bản online đâu. Vì tính mua về ôm sách đọc. Em cứ nghĩ sách xuất bản thì chất lượng miễn bàn rồi. Ai dè… Thôi thì mua về trưng lên cho đẹp giá sách vậy *ôm ví tiền khóc*

      • ra nhóc là một nạn nhân hả. Lỡ mua rồi cũng biết làm sao được. Lần sau nhóc mua sách gì nên tham khảo các nàng trên hội Đau tim rồi hãy mua, ko thì lại mua nhầm sách dở thì chỉ tổ tốn tiền thôi

      • vầng, em từ sau ko dám thế nữa >”<

        • Bạch Liên
        • Tháng Tư 2nd, 2013

        Mình cũng từng nghĩ là sách nào đã được xuất bản đều đáng mua cả. May mà hồi đó chưa có tiền nên không mua được quyển ngu ngốc nào.

  12. tác phẩm vùi dập con người và thế hệ, một tác phẩm nát bét và bẩn thỉu, một mớ rác như vậy, gọi tên em còn thấy ngượng mồm, cảm ơn chị vì bài viết rất hay này, bài viết của chị còn tâm huyết gấp trăm lần mấy chục chương truyện của em Chi Chan kia, bản thân em 17 tuổi, nhưng em không thể đọc nổi thể loại ghê sợ này, một lần nữa cảm ơn chị.

  13. Mấy cái từ “cưỡng hiếp” “bạo lực”… em ý viết ra thật nhẹ nhàng mà. Hình như em chưa từng mảy may suy nghĩ mình đang viết gì, viết để làm gì và viết cho ai. Nói thật, mình thấy người đág trách đầu tiên phải là gia đìh em đấy. 16 tuổi, không biết bố mẹ em đã dạy được em những điều gì nữa?
    Đùa chút chứ thằg em 10t của mìh nó còn rõ đống rating hơn em Chi Chan 16, vì nó suốt ngày xem hoạt hìh ở Disney và show trên StarWorld ấy chứ! =))

  14. Mình đã từng đọc vài dòng của TTBT và chưa từng cảm thấy có thể đọc được dù cố gắng. Lúc ấy mình chỉ cười xòa và mặc kệ vì đó chỉ là tác phẩm của một bạn trẻ và không muốn phê phán gì. Nhưng nay nó được XB, thực sự là một thảm họa!
    Em gái mình mới 12 tuổi và bắt đầu mua và đọc tiểu thuyết trên mạng. Mình thực sự thấy lo lắng khi con bé sẽ có nguy cơ ra nhà sách và mang cuốn truyện này về nhà, hoặc nhìn thấy giới thiệu truyện trên website nào đó mà bước vào đọc.
    Chia sẻ này của RC thật sự rất hữu ích. Mình nghĩ đã đến lúc cần lập tấm chắn phòng thủ cho việc những cuốn sách thế này có thể bước vào cuộc đời của những cô em gái mới lớn và làm hỏng suy nghĩ của bọn nhỏ về thế giới cũng như trách nhiệm.

      • Bạch Liên
      • Tháng Tư 2nd, 2013

      Mình thích suy nghĩ của bạn về việc em gái mình đọc gì xem gì.
      Mình có 2 em trai, cũng 14t rồi. May mà 2 đứa ghét ngôn tình và còn biết nghe lời chị chọn sách mà đọc.
      Cơ mà mình vẫn phải răn đe trước là có đọc gì thì đọc, tránh xa cái đống rác này ra. Không thì cũng đọc với tâm thế bới rác tìm vàng.

  15. Tự hỏi, gọi “TTBT” là một mớ rác liệu đã đúng hay chưa?

    Rác còn có thể phân loại, còn có thể tái chế, chứ riêng cái “thứ” này, em thấy nó vô phương cứu chữa rồi!

    Một kẻ viết fic k rõ thế nào là ratting rồi dấu câu ném bừa bãi, những điểm tự sự tối thiểu nhất cũng không có, chỉ toàn những câu thoại trống rỗng, những kiến thức phi thực tế đến mức không thể phi thực tế hơn.

    Đọc vài chữ mà cảm thấy ghê tởm thứ được gọi là “văn học” này. Đây có phải là sỉ nhục tiếng Việt hay không thế?

    Dù gì, cũng rất cảm ơn chị vì bài viết rất bổ ích. Em mong “TTBT” sẽ không đến tay thêm bất kì ai sau khi có bài viết này.

  16. @.@ mình là đứa keo kiệt nên tiền chỉ để mua sách khoa học và khám phá về đọc thôi. Không có chuyện mua cuốn truyện văn học rẻ tiền ở trên đâu.

    • Chiễm Phong
    • Tháng Tám 18th, 2012

    Giờ mới có thời gian đọc kĩ bài này.

    Mình bảo thật, sách rác trên thị trường còn nhiều lắm. Cá nhân mình, thứ rác ngôn từ còn dễ chấp nhận hơn thứ rác tư tưởng ẩn trong lớp vỏ ngôn từ chỉn chu.

    Nếu các em trẻ không bao giờ thèm rớ đến dòng sách rẻ tiền này thì chẳng bao giờ sợ phải vập mặt vào rác. Còn đã thích thì trước sau gì cũng bị thôi, rác kiểu này hoặc kiểu khác. Không phải thứ sách rác nào cũng dễ dàng nhận ra thế này đâu.

    p.s: nhớ nhầm, Sách Việt, không phải Văn Việt. Nên ẩn comt Thỏ và Trinh nhé. :D

  17. Reblogged this on TRUNG PHONG and commented:
    Thật sự là cũng không hay để ý truyện Việt cho lắm, nhưng thật sự ‘cái thứ rác rưởi này’ làm ta máu xông thẳng lên não, chỉ muốn đập đầu vào máy tính mà thôi. Không chỉ cốt truyện thô thiển, nội dung kiến thức trong truyện sai be bét, đến ngay cả cái tối thiểu nhất là chữ viết cũng lại dùng teencode.

    Bài review này thật sự rất hay. Ta thấy bạn ý đã nói hết những gì nên nói và cần nói về ‘đống rác’ này rồi. Mọi người nếu thấy đúng thì hãy share nhé, để tránh cho việc những tác phẩm, những tác giả như thế này tiếp tục tồn tại, ảnh hưởng đến con em ta sau này :D

  18. em yêu chị rồi đấy nói hết nhữnf điều em muốn nói

  19. Reblogged this on Tử Minh Cung and commented:
    Vì một thế giới không não phẳng ~~>”< ~~
    Hãy chôn sạch teencode, ba trấm các loại, Mary Sue, những ý tưởng không thể ảo hơn, và cái game xếp hình bằng tiếng Việt ~~

  20. Reblogged this on From Koobie With Love and commented:
    Nến bạn là một người yêu văn học chân chính, hãy đọc và share cùng tôi

  21. trên mạng có rất nhiều tác phẩm hay, dù nó ko đc nhiều người xem nhưng tôi nghĩ nó hay đứt cái tác phẩm giẻ rách này, thật ko thể hiểu sao họ có thể xuất bản cái tác phẩm này nhỉ, quá phi lý quá xa hiện thực, thật sự rất thất vọng với vấn đề xuất bản sách của nước mình bây h, sách rác quá nhiều, sách nước ngoài quá nhiều trong khi sách nước mình thì lèo tèo vài chục bộ, đó là chưa nói đến độ hay dở của nó, bài viết của bạn tôi mong được nhiều người biết đến, tốt nhất là mấy cái nhà nxb nên đọc bài viết này để có thể lựa chọn tác phẩm xuất bản 1 cách đúng đắng

  22. Reblogged this on ~ Thủy Đậu Các ~ and commented:
    mình yêu bài review của bạn quá:) thân mến, cho mình dẫn link về nhà ha:XXX

  23. E chao chi LanhVan.ngay khi e vua doc tieu de,e tu hoi ko biet do co fai la tên truyện e doc qua roi ko?”thuc su e ko co kien nhan ma doc het , vi “văn ngôn”qua toi,cot truyen thì’nhạt nhẽo ,Và “bẩn””.khi vao trang nay e moi thay dung thứ truyen khinh khủng ma e doc qua!’nho lai thoi ma e da dùng mình’e dong y voi nhung gi chi viet,nhung neu noi day la sach hay rac ,e thay ko đúng lắm nhung e ko biet goi la gi vi e cam thay”nó giong nhu 1 thu lay nhầy nhạt nhẽo,khinh khủng’,ghe ten thi hay ma truyen thi that đáng kinh, e tu nhan minh la kẻ lão luyen trong doc truyen, vi e rất kén truyen.theo e thấy ở VN,các nhà XB len di hoc lại ve “van hoc”la nhu thế nào,nhieu luc cho ra đời mấy quyển sach thực e chi muon lém vao nhom bếp cho đỡ ngứa mắt . Noi thi hơi thấy mất mặt va xấu hổ ve nền VHVN đây quả la 1 sự sỉ nhục chi à,e ko hiểu họ ghĩ caí gì ma cho XB ho vi “lợi nhuận hay còn gì???? Thật đáng buồn! Cai tối thieu trong van học fai co it nhât 2 tieu chuan,1 la giá trị ve mat nọi dung,2 la ve mat tinh than hay co la mặt giải trí

      • Chiễm Phong
      • Tháng Tám 18th, 2012

      Lần sau vui lòng phản hồi đúng với ngữ pháp và chính tả tiếng Việt nhé bạn. ‘__’

        • Lãnh Vân
        • Tháng Tám 20th, 2012

        Chắc bạn ấy muốn reply trong blog của mình khi mình reblog lại bài viết này nhưng post nhầm chỗ đó mà. Thay mặt bạn ấy thành thật xin lỗi các bạn.

    • hyunietea
    • Tháng Tám 18th, 2012

    Reblogged this on Dạ Thần Nguyệt.

  24. Reblogged this on Thủy Ngư Cung and commented:
    Thật sự là một dấu chấm cảm lớn cho nền văn học VN hiện nay ==”
    Nó giống như 1 mớ thập cẩm của ngôn tình, fiction và shoujo manga.
    Ta chưa đọc bản xb nên không chắc chắn, nhưng bản trên mạng thì là một thảm hoạ, cố gắng được đến chương 2 thì phải tắt dẹp vì không thể chịu nổi.
    * thở dài *

  25. Đọc một hồi review của bạn Trinh, toát hết mồ hôi, từ hồi nào mình đã tránh xa các thiên tiểu thuyết như thế này rồi.
    Bỏ qua nội dung truyện, đi thẳng vào bản dịch và nxb, mới hôm rồi mình còn rất ủ dột vì lỡ chê các bạn Văn Việt dịch truyện kiểu convert và bị *người quen* của các dịch giả vào ném đá, hôm nay đọc được bài review này thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

    • *ôm ôm vỗ về* à mà cái này tự viết chứ ko phải truyện dịch nhé, có điều ban biên tập ắt cũng phải dịch từ teen code ra (gần như là) tiếng Việt ấy ^^

      • Tớ kể cả về mấy truyện TQ dịch của mấy nxb này nữa. Cơ mà hồi đầu đọc PR truyện trên trang tiki thì đúng là nhầm thật, chưa từng nghĩ là có bộ nào kinh khủng hơn BBMH, ấy thế mà, hic

  26. Reblogged this on TrảmPhongNGuyênSoái and commented:
    Nào, cũng nhìn nhận thảm họa một cách chi tiết và rõ nét hơn

    • Meo
    • Tháng Tám 19th, 2012

    Reblogged this on Mèo Đen and commented:
    Không còn gì để nói hơn. Xin hãy nói hoặc để cho những đứa trẻ nào có ý định mua cái gọi là sách ấy về đọc được bài viết này.

  27. Không còn biết nói gì hơn là cảm ơn bạn đã viết đúng nỗi lòng của mình và rất nhiều người yêu sách khác. Mình thường không đọc những tiểu thuyết tình cảm tay ba tay bốn này, nhưng Black Angel – với lượng view khủng hoảng – đã khiến mình phải dừng lại và… tắt ngay khi vừa xong chương 1. Tạm không nói đến vấn đề kiến thức và cách dùng từ ngữ, em CC này đã phạm một trong những lỗi sơ đẳng nhất của viết văn – dù là viết để chia sẻ hay chỉ để thỏa mãn nhu cầu và sở thích viết. Em hoàn toàn không có chút tôn trọng gì với tiếng mẹ đẻ của mình thì nói gì đến những từ tiếng Anh như ‘rating’, ‘casting’ mà em sai chính tả ngay ở phần giới thiệu. Mình có thể chấp nhận được nếu BA chỉ là một tác phẩm mạng và dừng lại ở đó, nhưng việc được xuất bản là không thể chịu được. Cho dù các biên tập viên có lược bớt (vô vàn) những dấu ba chấm của em thì cũng không thể cứu vãn nổi cho những kiến thức đã bị sai lệch một cách trầm trọng trong đó. (Mình thừa nhận là mình dốt Lý, Hóa, Sinh nên không thể nhận ra ngay những sai phạm, nhưng dùng thuốc kháng viêm để cầm máu và Nobel có giải dành cho phát minh vũ khí gì đấy thì quá lắm rồi!)

    Không chỉ tội cho những người yêu sách đã bị sỉ nhục khi BA được xuất bản như 1 tác phẩm văn học, mà còn tội cho những em đã trót xem BA là một tuyệt phẩm. Còn bạn tác giả CC thì không biết có đáng tội nghiệp hay không…

    Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn bạn đã viết bài này.

  28. Cám ơn c đã viết bài review này.
    Thực sự là em chưa đọc một tí gì cái BA(em không biết gọi nó là rác hay gì nữa) mà chỉ đọc các đoạn trích và review trên fb nhưng từng đấy cũng đủ làm em thấy đây không thể được coi là 1 tác phẩm văn học được. Căn bản hiện nay người ta không phân biệt được fiction viết để giải trí cho bản thân với tác phẩm cho công chúng chị ạ. Chỉ thấy rất buồn vì sự chạy theo phong trào của bạn trẻ mà làm ra một BA không thể dùng từ ngữ nào diễn tả

  29. Những gì bạn viết trong review này vẫn chưa kể được hết những kinh khủng từ bộ truyện TTBT đó. Ngoài ra mình cũng thấy thật đáng tiếc là với trình độ học sinh lớp 11 mà có kiến thức sai lệch hoàn toàn về các môn tiếng Anh, Vật lý, Hóa họa, Toán học, Sinh học … như thế của em Chj Chan. (Tên tác giả là Chj Chan nhé).

    Bạn bè mình biết, khi nói về TTBT, đều đem nó ra làm trò cười. Thật đáng tiếc, nếu tác giả đầu tư kỹ hơn cho bộ truyện, đơn giản chỉ là đi tra google hay mở sách xem, thì TTBT đã không bị đem ra mổ xẻ nhiều như thế

    • Mình dùng đúng tên tác giả ghi trên sách được xuất bản đấy bạn. Vì đó mới xem là thông tin chính thức.

      • voj coi
      • Tháng Sáu 20th, 2013

      chị thật buồn cười, nếu chị dám lên tiếng nói rằng chi chan viết truyện vs trình độ của học sinh lớp 11 vậy thử hỏi , giả sử như chị vs trình độ của lớp 11 chị có thể sáng tạo ra đc 1 bộ truyện thu hút bạn đọc chưa, cho nên chi chan viết tuy có sai nhưng những sai đó mọi ngươi đã từng mắc phải trong cuộc đời chưa?

        • Chiễm Phong
        • Tháng Sáu 20th, 2013

        Tôi viết được rồi. Nên có thể ngừng thứ lý luận vớ vẩn này lại được chưa, bé gái?

  30. Reblogged this on Chồ Ngoan Hiền and commented:
    Mình chưa có ý định mua bất kì quyển văn học mạng VN bh từ ngày đụng phải “Biệt thự hoàng tử”
    Đối với mình, “Biệt thự hoàng tử” là thảm họa nhất được xuất bản mà mình đã nhỡ bị con em lừa phỉnh mua =.=”
    Và không ngờ đến nay còn có thảm họa gấp bội thế này =.=”
    Chưa bao giờ mình đọc cái này, và nói thực ra thì mình chẳng thích tiểu thuyết văn học mạng VN một chút nào (hay nói thẳng ra là mình cuồng tín ngôn tình/đam mĩ Trung Quốc (ngoại trừ “Chiếc nhẫn đi lạc”).
    anw, mình rất ưng với cách phân tích của Phi Yên. aw, mang tên nhà xuất bản văn học mà xuất bản thảm họa thì thực là đã quá quá là “trù dập” giới bạn đọc ngày nay rồi :-<

    • Á “Biệt thự hoàng tử”, vâng, chính nó, hình như cốt truyện giống giống một cái phim Đài Loan chiếu ở VN từ lâu lắm có tên “Biệt thự Táo đỏ” thì phải.

      • Hình như là vậy đó. Nhưng lối viết thì bệ rạc, câu cú lủng củng, thô kệch, dấu chấm dấu phẩy chẳng đâu vào đâu, xưng hô vớ va vớ vẩn. Nhất là viết về trường học VN mà cứ như viết về nước ngoài :-<

    • yuikiku
    • Tháng Tám 19th, 2012

    Cám ơn về review của bạn, quả thật mình không mấy khi quan tâm đến những thể loại truyện kiểu này cho lắm. Tuy nhiên khi nghe bạn bè nói chuyện và thấy nó có mặt ở cửa hàng sách quen thì mình cũng nhìn nhìn thử. Nói thật, khi đọc bài này của bạn mình mới nhận ra đó là văn học Việt Nam do một tác giả là người Việt chính gốc viết * cười*, từ tên truyện, tên nhân vật, bối cảnh đều làm cho mình nhầm tưởng rằng đây là một bản ngôn tình, thậm chí là loại hạng 3. Những lời chê bai mình không dám nói * vì có đọc đâu mà*.
    Nhưng mình thấy rất tội nghiệp cho cô bé tác giả, có lẽ khi viết ra “Tác phẩm” ấy, cô bé không hề nghĩ là nó sẽ được đăng và chắc cũng chẳng có tham vọng đó, mà chỉ là viết theo trào lưu. Nói cho cùng, em cũng chỉ là nạn nhân của những đống rác khác khi mà em không được hướng dẫn chọn lọc, nhìn nhận, và thấu hiểu văn học. Đó là lỗi của gia đình em. Bên cạnh đó là nhà xuất bản, ban biên tập đã tâng bốc em, làm bản thân em lầm tưởng rằng mình tài giỏi, mình tuyệt vời; lầm tưởng rằng thứ em viết ra là tuyệt phẩm.
    Nói như thế bởi vì dạo gần đây thấy nhiều nơi chửi em quá, và thậm chí còn dùng những từ khá nặng nề, dù sao thì em ấy còn chưa đủ nhận thức được việc mình làm khi mà lứa tuổi của các em bây giờ đang được cả xã hội phó mặc cho đời sống ảo. Hơn nữa có chửi rủa thì cũng không thay đổi được gì mà.
    Mình viết hơi nhiều mà toàn những thứ không đâu, mong mọi ngwif thông cảm!!!!! ^.^

  31. http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/black-angel-thien-than-bong-toi/t967255/post1769182823.html Mạn phép trích bài review của chị đưa vào theard truyện gốc trên Zing forum. >///<

    • Stranger
    • Tháng Tám 19th, 2012

    Tôi biết được bài của bạn qua một người bạn và tôi thật quá ấn tượng với bài viết của bạn. Cô đọng, xúc tích nhưng quả thật bài viết lại không truyền mấy cảm xúc cho tôi, có lẽ bởi bạn nói lên một việc quá hiển nhiên. Giới trẻ bây giờ còn có mấy người chịu đọc truyện chữ, chịu tìm hiểu và cân nhắc những gì bản thân viết ra. Tôi đã từng kì vọng và đã thất vọng nên tôi bỏ qua vì với các “tác gia trẻ tuổi tài cao” đó có nói cũng không vào tai thì nói thêm buồn. Thật ra tôi khá bất ngờ vì bạn đủ nhẫn nại để đọc hết cuốn sách cũng như nỗi thất vọng của bạn về nhà xuất bản. Mấy năm gần đây các nhà xuất bản luôn đi theo lợi nhuận mà không chú trọng đến chất lượng nữa. Cuốn sách này đây, dở trăm đường nhưng số lượng bạn trẻ có cùng cảm nhận với em tác giả, đáp ứng lợi nhuận thì nó sẽ được xuất bản thôi.

    Tôi vẫn nói đùa với bạn mình rằng có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ bị coi là những người không có khả năng cảm thụ còn những “văn chương” ta coi là rác rưởi thì lại trở thành kinh điển. Thôi, ta chọn sách chứ sách đâu chọn ta, nếu không thích thì bỏ luôn đi cho đỡ buồn lòng bạn ạ.

    • rainS0ng
    • Tháng Tám 20th, 2012

    em thật sự được cảnh tỉnh trước những lời nhận xét của chị, trước kia công nhận em đã bị mù quáng yêu thích cuốn sách hay bài viết của chichan nhưng giờ lại trái ngược, tự nhận xét lại được phần nhận thức của bản thân mình hơn về văn học.

    Cảm ơn chị

  32. Reblogged this on by my side.

    • mog
    • Tháng Tám 20th, 2012

    Tôi cũng đã đọc truyện đó tầm 1/2, bỏ luôn vì tôi thấy nó không xứng là một tác phẩm, nó vốn chỉ là mớ ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày thông thường xếp lại với nhau không cần qui tắc bởi một trí tưởng tượng không thể chấp nhận, thế thôi, còn cái 3 triệu view của bạn ấy, ai dám nói họ đều thực sự thấy nó hay mà không phải tò mò đọc

    • piggie
    • Tháng Tám 20th, 2012

    Mạn phép cho em được xưng là chị em với chị nha. Em thật sự rất thích bài review của chị, vì nó chỉ rõ những lỗi sai của CC, của TTBT và nxb
    Mặc dù em nghĩ mình không có tư cách để nói gì nhưng em vẫn muốn được lên tiếng, mong mọi người đừng giận.
    Theo như cách xưng hô trong comment của mọi người thì em là nhỏ nhất, và đang trong lứa tuổi các fan của TTBT. Dù em chưa đọc tác phẩm trên nhưng theo như mọi người nói thì em cũng hiểu được phần nào. Không chắc là đúng, nhưng em nghĩ em biết đại khái vì sao lượt view của TTBT cao. Trong khoảng độ tuổi thiếu niên này, hầu hết chúng em thích coi về những chuyện tình yêu, vì tò mò, vì sở thích. Ai cũng yêu cái đẹp, nên các nv chính thường được xây dựng lung linh, hoàn hảo, quyền lực,…
    Lần đầu thấy TTBT thì em cũng có tò mò về nội dung, ít nhất là vì phần giới thiệu. Cốt truyện lạ, nv chính đẹp, nhiều người thích, có quyền lực,… đối với lứa tuổi em thì nó rất hấp dẫn.
    Có lẽ do tính cách em quái nên không có nghĩ giống người khác, nhưng sau này em rất ít khi đọc fic Việt. Vì nv bao giờ cũng quá hoàn hảo, hầu hết gặp là yêu,…nói chung là fic quá rập khuôn. Sau một thời gian từ khi biết xem truyện trên mạng, em không còn thấy được cái mới lạ, gây hứng thú trong đó nữa, kể cả là do chính em viết. Nó chỉ là những suy nghĩ, ý tưởng được nối ghép lại bằng từ ngữ. Em tự nhận xét nó dở, lủng củng, không mạch lạc, sai dấu. Nhưng em vẫn viết ra, vì em tin sẽ có người như chị đưa ra nhận xét để giúp em hoàn thiện nó.
    Một lần nữa cám ơn chị rất nhiều, những lời nhận xét của chị giúp em hiểu được những gì cần thêm và bỏ bớt trong fic của em. Nếu có ngày em có thể viết ra nó, em mong chị sẽ bớt chút thời gian để giúp em hoàn thiện nó. Cám ơn chị :)

    • Rin
    • Tháng Tám 20th, 2012

    *đập bàn!*
    em thích chị rồi đấy!
    Em cũng từng bị bạn em quảng cáo nên lân la lên wattpad đọc thử. Đọc phần giới thiệu thì biết rõ là bọn teen lố nhố viết rồi. Lai rai mấy chương đầu thì y như nhai phải hồng xiêm xanh chát xít! Văn củ chuối kinh! Lối hành văn không chấp nhận được!!
    Thank chị vì bài viết!
    P/s: mấy đứa bạn em vẫn còn đang đọc, mai đến lớp cải tạo chúng nó hết 1 lượt mới được!
    Chị cho em share bài này nhé!?

    • Chị có ghi rõ là share thoải mái, chỉ cần ghi nguồn rõ ràng, em xem ở cuối bài nhé.

  33. Haiz, bữa nay đi lang thang, con bạn nó chỉ vô đọc vài review của ss.

    Thực sự trước khi đọc bài review bản thân em cũng không hề biết TTBT là cái gì! (Xin lỗi mọi người vì sự thiếu cập nhật thông tin của mình) nhưng sau khi đọc xong bài viết của ss, em cực kì tò mò và muốn đọc thử TTBT (Cái này hình như hơi phản tác dụng thì phải ^-^).

    Mới đầu thực sự em thấy nhận xét của ss có lẽ là không sai nhưng hơi quá “gay gắt”. Nhưng mà sau khi đọc được phần đầu của TTBT trên mạng, không thể không gật đầu thừa nhận. Không nói thẳng thật nặng vào thì có một số người sẽ không chịu tỉnh. Suy nghĩ “có lẽ không đến nỗi tệ lắm” lúc ban đầu sau chưa đầy nửa trang giấy trở thành “thực không thể chịu nổi” + “đúng là một đống hổ lốn hành hạ con mắt”. Teencode, dấu “…”, ngắt dòng… thật tò mò không biết tác giả trong giờ ngữ văn làm công việc gì mà không nghe giáo viên giảng bài! Nhớ lại bản thân ngày xưa đăng mấy cái oneshot trên vnfiction cũng 16t không hơn nhưng cũng không đến nỗi đó. (mặc dù văn mình dở, view cực ít :D)

    Nhìn số lượng người xem + sự thật TTBT được xuất bản, bản thân cảm thấy thật cảm khái. Mình vừa đọc mấy chữ liền bị “dội ngược” đồng thời không thể lý giải được một số từ ngữ teencode như “đk”? “nghik”? “chăk”?…vậy mà vẫn có những người nhiệt liệt khen hay; thấy hơi tủi thân. Chẳng lẽ mình già đến nỗi không xem lọt thị hiếu của giới trẻ 16,17 tuổi hiện nay?!! (mặc dù bản thân cũng chỉ 20) Cảm giác những con chữ mình tâm huyết viết ra lại không thể so sánh bằng những “thứ” được tùy tiện ném ra theo trào lưu này (thật xin lỗi tác giả của TTBT, đây chỉ cảm xúc tiêu cực của mình) thật không dễ chịu. (Ta đây có gọi là ghen ăn tức ở không nhỉ? :) )

    À, còn có một điều muốn nói với ss Phi Yên. em nghĩ việc so sánh Eragon với TTBT là hết sức khập khiễng vì đây là hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Thêm nữa, lấy LoP đem so sánh cũng thực…Em đã đọc LoP và RC của ss Chiễm Phong, nên nghĩ TTBT và truyện của ss hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng thực ra, nếu muốn so sánh, có lẽ đem tác phẩm nào của các tiền bối viết fic trên mạng cũng sẽ thấy rõ sự tương phản quá lớn như vậy. :(

    • Có lẽ em hiểu nhầm ý của chị.
      Chị không so sánh LOP, Eragon với TTBT. Nó không xứng và cũng chẳng nằm trong cùng một category để mà so sánh tương quan.
      Cái chị muốn nêu ra ở đây ở đây là mức độ đầu tư tìm hiểu, sự nghiêm túc và tâm huyết của những tác giả đó khi họ còn ở độ tuổi 15, 16 như Chi Chan.
      Và chị cũng đã có lời xin lỗi đến những đối tượng mà chị đã nhắc đến trong bài phê bình này.
      Dù sao cũng cám ơn lời nhận xét của em.

  34. Em ko biết nói gì hơn
    Ngoài cảm ơn sis :”>

  35. Reblogged this on Hàn Nguyệt Cung and commented:
    Đừng làm thui chột văn học nước nhà chứ >”<

  36. thank ss! May mà em ko mua cuốn sách phế liệu ấy vì cái tên hoa mĩ của nó. Nguy hiểm thật, may wa’. thank ss rất nhiều. Cuốn sách này & những tr khác giống nó, chỉ làm phá hoại nền văn học VN, vẻ đẹp của văn chương Vn mà thôi. Em thấy mọi người hay nói là Văn Việt toàn sách kém chất lượng. Quả thật đúng là như vậy. Tr của Chj Chan là 1 dẫn chứng tiêu biểu

  37. Reblogged this on Phong Nguyệt Lâu.

  38. Reblogged this on Phi Vũ Các and commented:
    Thật sự cần phải xem xét lại nên xuất bản những gì! Haizzzzz*thở dài*

    • suziinkoc
    • Tháng Tám 22nd, 2012

    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn về tác phẩm TTBT nhưng tôi không đồng ý với cách nói của bạn.bạn nói CC không tôn trọng nền văn học Việt Nam…thử hỏi coi tác phẩm của người khác là một đống rác có phải là thể hiện sự tôn trọng.Việt Nam rất phong phú về vốn từ thiếu gì gì có thể sử dụng để nói về TTBT mà bạn lại sử dụng từ “rác” dù gì thì cũng là 1 tác phẩm,à không 1 bài văn của một người viết văn liệu có thể chịu đựng được việc tác phẩm của mình bị coi là một đống rác.Trách CC một phần nhưng tất tần tật những sai phạm mà bạn đưa ra về TTBT đều xoay quanh việc giới trẻ có suy nghĩ lệch lạc khi đọc TTBT.vậy việc cho xuất bản TTBT của Việt Văn Book phải trách 9 phần vì đưa TTBT từ một fiction trở thành 1 tác phẩm được xuất bản.bạn bảo CC có suy nghĩ non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết vậy xin hỏi bạn để một người chưa có kinh nghiệm và hiểu biết khi đọc review này của bạn sẽ có phản ứng thế nào,liệu CC có chịu đựng được không.Tóm lại mình chỉ muốn nói là để chỉ chích những sai phạm của từng người thì phải sử dụng từ ngữ thích hợp áp dụng cho từng người đó.mong bạn suy nghĩ lại cách nói của mình.

    • Thứ nhất, tôi cũng vì trong lúc sơ xuất nên có thể phạm lỗi typo và chính tả. Mong bạn có thể khi viết nhận xét sau này, vui lòng dò kĩ chính tả, viết dấu câu theo đúng quy tắc tiếng Việt, và cố gắng viết hoa đầu dòng.

      Thứ hai, bạn đọc ở phần nào trong bài viết của tôi rằng tôi nói tác phẩm của CC là “một đống rác”. Dù không có một chút thiện cảm gì với tác giả và tác phẩm nhưng đứng trên phương diện một người viết review, tôi đã rất tôn trọng CC và TTBT.

      Việc CC có chịu đựng được phê bình hay không là chuyện của em ấy. Tôi có quyền tự do ngôn luận của tôi. Tôi không xúc phạm em ấy trên tư cách cá nhân. Và như tôi đã nói, đã là tác giả của một tác phẩm mang tính thương mại, phát hành trong cộng đồng thì em ấy phải có trách nhiệm với nó, bao gồm cả việc chịu trách nhiệm về chất lượng và tầm ảnh hưởng của tác phẩm đến độc giả. Thử hỏi NẾU TTBT là một tác phẩm xuất sắc, giới trẻ vì đọc nó mà trở nên ưu tú thì lúc ấy CC có phải cũng là người được hưởng phần lớn khen ngợi và vinh quang.

      CC không đồng ý xuất bản thì chẳng thể nào có chuyện TTBT được phát hành ra thị trường. Tuy nhiên, tôi không đổ lỗi hết cho CC và trong bài viết, tôi cũng đã nói rõ mình thất vọng nhiều hơn đối với NXB và đơn vị phát hành khi đưa một tác phẩm kém chất lượng như TTBT ra thị trường.

      Nói chung, tôi cảm thấy bạn chưa đọc rõ bài viết của tôi, hoặc nếu đã đọc rõ mà bạn không thể hiểu hết những gì tôi nói thì tôi đành chịu. Tôi tự nhận thấy mình đã có cách nói đủ tôn trọng và đủ khách quan trong việc phê bình tác phẩm này. Nên mạn phép thông báo với bạn là tôi không cảm thấy mình cần suy nghĩ lại.

  39. Với 1 đứa yêu thích đọc như mình, thích được cầm 1 cuốn sách, được lâtj giởi từng trang giấy, được sờ và cảm nhận sự thô giáp của tờ giấy như mình, thì mình rất mong rằng có thật nhiều cuốn sách hay được xuất bản. Bài viết này tác giả đã viết và nhận xét về 1 tác phẩm của 1 cô bé 16 tuổi một cách chân thật và rõ ràng.
    Nhưng mình sẽ không đề cập đến nó mà muốn nói rằng, yêu yêu thích văn học Việt Nam và cả Trung Quốc, khi mình yêu thích đến mức đi mua bộ Tây Du Ký của tác giải Ngô Thừa Ân về đọc, đó là bộ sách đc tái bản lại, mình thực sự rất thất vọng với “Nhà xuất bản văn học”, minhf cầm quyển sách với tất cả niềm yêu thích nhưng mình thất vọng khi mà ngay cả đến những người biên tập với đầy đủ kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và hiểu biết về văn học và triếng Trung lại có thể cho tái bản 1 bộ sách nổi tiếng với đầy sự qua quýt đến như thế.
    Bố bảo đọc truyện “Tây Du ký” thì phải đọc bộ truyện của ngày xưa, khi mà tờ giấy thô giáp, chữ mờ nhạt, gáy gần như bung nó mới hay, mới đúng là “Tây Du Ký”, mình cũng thèm muốn được như thế lằm, nhưng bh thì mua ở đâu đc bộ cux như thế nữa. Yêu thích thì phải mua bộ mới thôi. Nhưng đọc rồi, các biện tập viên, các dịch giả tạo cho mình 1 suy nghĩ, “tại sao lại có biên tập lại 1 bộ truyện nổi tiếng 1 cách sơ sài, qua quýt như thế này được.” “Tây Du Ký” có 1 hồi là Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh được coi là gần như là 1 hồi hay nhất trong truyện, phim hoạt hình Trung Quốc cũng lấy trích đoạn này ra để làm phim, vậy mà cuốn truyện tái bản này lại chỷ có vài trang ngắn ngủn, lại còn cắt nữa. Lần đầu tiên mình đọc 1 cuốn truyện mà khi đọc nó thấy nó còn thiếu nhiều hơn cả phim. “Tôn Ngộ Không” mặc dù là truyện viết theo chương hồi, dù thế nào đọc cũng có thể hiểu, nhưng 1 khi đã làm lại thì phải làm cho hay hơn bộ cũ chứ, tại sao có thể làm với 1 trái tim không có tâm huyết như vậy.
    Mình thực sự rất thất vọng, và tiếc số tiền mình đã bỏ ra bộ truyện này, nó không xứng đáng để được mình cầm đọc. Mình rất thích đc mua truyện về đọc, nó k phải là tiêu tiền phung phí trong khi đọc trên mạng chẳng mất đồng nào, đối với mình nó là cái thú của người đọc truyện, được nằm thoải mái trên giường để đọc, được nhâm nhi một thứ đồ ăn gì đó khi thưởng thức truyện, được cảm nhận cái thô giáp của tờ giấy khi lật giở từng trang sách. Đó là niềm yêu thích, hơn thế nữa, đối với mình là sinh viên còn ăn bám bố mẹ, bỏ tiền ra mua 1 cuốn sách cũng khá vất vả và phải đắn đo suy nghĩ, vì vậy luôn muốn mua được những cuốn sách thật hay nhất là những cuốn sách văn học nước ngoài, để cảm nhận được có hya không, điều quan trọng phải dựa vào dịch giả và người biên tập lại, nếu những ng` đó làm mà k có tâm thì sẽ không bao giờ truyền tải hết cái hay của tác phẩm đến cho độc giả được.
    Mình luôn ghen tỵ với bố khi mà ở thời của bố các quyển truyện luôn được dịch lại và biên tập rất hay, mình rất buồn, thất vọng, thèm muốn và tò mò mỗi khi mình mua 1 cuồn truyện nào đó về, mà bố kêu, dịch chán quá k hay như trc’ nữa. Tại sao vậy, tại sao khi mình mua cuốn “Nanh trắng”, “Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” hay “Ông lão và biển cả” bố mình luôn bảo, tại sao bây h truyện dịch lại tệ thế này nhở, đọc lại không bao h thấy nó hay như hồi trc’. Một đứa thích sách như mình, đọc những cuốn sách nổi tiếng như thế kia, trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc, nhưng câu hỏi mình muốn đặt ra, là “tại sao dihcj giả bây h và các biên tập viên, lại có thể làm ra những cuốn sách không được như hồi trc’. Các bậc cha ông đi trước, luôn nói rằng truyện bây h dịch chán lắm, tại sao vậy? Tại sao không thể làm cho nó hay hơn trước?” Nếu cứ mãi chán hơn trước như thế này, chẳng phải là những thế hệ thanh niên như bọn mình sẽ càng ngày càng hạ thấp tiêu chuẩn về chất lượng văn học hay sao? Càng ngày càng không thể hiểu những giá trị tốt đẹp của văn học, hay là những ý nghĩa sâu xa của các tác giả ẩn sau mỗi cuốn sách.
    Mình mong rằng, các dịch giả, các biên tập viên hãy cố gắng đặt cái tâm của mình vào để làm một cuốn sách. Làm về văn học hay nghệ thuật đều phải có cái tâm, có cái lòng yêu nghề của chính mình, vì nó mà cố gắng, vì nó mà phát triển. Hy vọng rằng, sau này mỗi quyển sách hay và nổi tiếng mình mua về, đều nhận được lời khen ngợi của bố rằng, “ừhm, quyển hay đọc hay hơn hồi trc’ bố đọc”. Và hơn nữa mình mong các NXB hãy lưu ý đến những tác giả trẻ của VN, hãy tìm kiếm và ươm mầm những hạt giống ấy, chứ đừng làm cho những ng` yêu thích đọc sách như mình chỷ đi tìm những cuốn sách nổi tiếng của thế giới để đọc, chứu k đoái hoài gì đến của nhà mình cả. Mình không nói đến các tác phẩm bất hủ của Nguyễn Tuân, hay Nam Cao, mà muốn nói đến các tác phẩm của giới trẻ, của những thanh niên VN với đầy óc sáng tạo, và niềm yêu thích viết lách. Mong các NXB hãy ươm mầm chứ đừng dập tắt.
    Đây chỉ là đôi lời mình muốn gửi gắm đến những ai yêu thích đọc sách và những ai đang và sẽ làm 1 dịch giả hay 1 biên tập viên. Hãy vì một tương lai của nền văn học VN.

      • Chiễm Phong
      • Tháng Tám 23rd, 2012

      Mua bộ cũ không khó. Hầu như các tiệm bán sách cũ đều có, nếu không có, có thể đặt hàng. Sách của thập niên 80 không hiếm. Nếu bạn ở Sài Gòn, mình có thể chỉ cho bạn chỗ mua.

      Vả lại bây giờ cũng đầy sách dịch hay. Chỉ tại bạn không biết chọn sách khi mua mà thôi. Đừng nên chỉ trách cứ NXB chung chung như thế.

      • Mình ở HN bạn ạ. Liệu bạn đã đọc kỹ bài mình viết hay chỉ lướt qua loa, Mình có nói đến các nhà NXB 1 cách chung chung àh, hay mình đã nếu rõ tên NXB mà mình đã mua bộ truyện kia :-?.
        Còn việc nói chung chung các NXB mình k nói trên ý chê trách và là với mong muốn và hy vọng của mình, chứ mình đã chê đc họ ở 1 điểm nào. Mình mong trc’ khi bạn nhận xét bài của 1 ai đó, hãy đọc kỹ.

        • Chiễm Phong
        • Tháng Tám 23rd, 2012

        Bạn không hiểu rõ ý mình rồi. Ý mình là sự chung chung khi bạn đưa kết luận quy chụp ở diện rộng cho những đầu sách NXB Văn học chỉ từ một, hai cuốn. Thực tế NXB này cũng có rất nhiều cuốn hay và có giá trị. Nhất là khi hiện nay các NXB làm việc theo kiểu liên kết với các công ty sách nữa.

        Ở HN thì mình thấy dọc đường Láng này nọ cũng không thiếu sách của thập niên 80 đâu. Sách thập niên 80 ngoài HN còn nhiều hơn SG ấy chứ.

        Về chê trách, mình đọc bài bạn thấy có ý chê trách. Nếu bạn không có ý đó, mình rất tiếc nhưng mình không phải do đọc không kỹ mà hiểu sai ý bạn, vì giờ đọc lại mình vẫn thấy có ý chê trách… Aiya, lực bất tòng tâm, mong bạn thông cảm. ‘_’

      • Mai
      • Tháng Tám 23rd, 2012

      Về Tây Du Ký, riêng cái phần Bạch Cốt Tinh, phim bôi ra đấy, chứ nguyên bản nó rất đơn giản. =.= Phần này nó chỉ nổi tiếng vì việc Tam Tạng đuổi Ngộ Không, chứ bản thân việc đánh BCT rất sơ sài. Cả những phần như Tây Lương nữ quốc, đánh chuột tinh… đều là phim phăng ra cho có màu, bạn đừng đem so sánh với truyện rồi quay lại trách oan người dịch hay biên tập. Mình đọc bộ xuất bản năm 80, chưa xem bộ mới tái bản, nhưng bạn đem phim so với truyện chưa chắc đã đúng đâu. Người làm phim thường chọn 1 số phần theo ý thích của mình để thêm thắt, riêng về TDK thì các nạn lớn thường phức tạp về diễn tiến và nghiêng về hơi hướm “kinh dị” nên khi lên phim thường không được giữ nguyên, thay vào đó, phim chọn các tình tiết éo le để làm nó gay cấn kịch tính thôi. Bạn đọc TDK nguyên bản sẽ có cảm giác rất khác.

      Mong bạn bớt ấm ức mà thưởng thức thú vui đọc truyện.

    • Phương Tử Minh
    • Tháng Tám 23rd, 2012

    Ss ạ. Mặc dù sáng phải đi học nhưng mà em vẫn cố căng mắt ra đọc bài review cùng comment của các ss đấy.
    Em chưa đọc hết TTBT, nhưng em cảm thấy 1 fic như thế được xuất bản có phải đang sỉ nhục nền văn học Việt Nam không? Em là reader, cũng là author. Em không dám nói fic của mình hay hơn ai khác, nhưng ít nhất em cũng tôn trọng tiếng mẹ đẻ.
    Khi đọc TTBT chap đầu tiên, em tự hỏi Chi Chan liệu có phải người Việt không? Hay do em ấy chịu ảnh hưởng quá nặng từ ngôn ngữ Teen?
    Em hơn em ấy 1 tuổi, em cũng là teen, nhưng thiết nghĩ thà rằng mình dành ra thêm 5 giây type ‘thích’ thay vì tiết kiệm 5 giây type ‘thik’ để thể hiện mình đã học qua một môn gọi là Tiếng Việt còn hơn.

  40. Hôm nay em vào Zing4rum để nhìn lại truyện B A thế là nhìn được cái bình luận của chị nên em tò mò vào thử reading cafe đọc kĩ hơn rồi suy ngẫm lại. Em thấy chị nói rất đúng. Chị đã cảnh tỉnh em khi em vẫn đang coi B A là một tác phẩm hay vì em thường không đọc kĩ, mấy cái phần Toán Lí Hóa Văn Anh gì đấy em cũng chẳng để ý vì em chỉ toàn đọc lướt chứ không phải mò mẫm từng câu từng chữ nên bây giờ nhìn lại thấy hối hận khi mình đã coi B A là 1 tác phẩm hay. Cũng may em chưa mua quyển truyện B A về nếu không em phải hối hận đến cuối đời vì mang rác vào nhà.
    Một lần nữa cảm ơn chị…

  41. http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=10480056#post10480056

    SS, em cũng đồng ý kiến với ss. Qủa thực rất bức xúc trước tác phẩm này! Cái gì mà 3 triệu lượt view, cái gì mà 2000 người like? Chẳng có tí văn nào mà NXB Văn học cũng xuất bản được!!!!

      • ppmha
      • Tháng Tám 24th, 2012

      Đọc review của em chị liền nghĩ “cô bé này giỏi văn” và mình sẽ ko xem TTBT để cho tăng view.Lứa tuổi 16 ở VN bây giờ rất hiếm để tìm thấy 1 bài văn hay mà ko phải do học thuộc chép ra huống chi là một tác phẩm.TTBT là 1 minh chứng cho nền giáo dục ngày càng xuống dốc của nước ta ko chỉ về văn học mà còn là về “nhân học”.

  42. Lang thang trên wordpress đọc được bài viết này của bạn…và cảm thấy nó rất đúng, dám nói lên cốt lõi của sự việc…không phải phê phán mà là nhận xét…Hay thấy trải lòng vào những câu văn, lời nói và cả cm nữa…Và mình thích sự thật và trải lòng đó

    • Xeo
    • Tháng Tám 25th, 2012

    Cảm ơn bạn đã thay những độc giả thể hiện suy nghĩ của mình khi đọc những “tác phẩm” rác như vậy.

  43. Rất vui khi biết chị (anh). Xin phép cho em comt đôi lời.

    Em đồng ý với những gì mà chị (anh) viết. Em thật sự rất bức xúc khi thấy giờ đây giới trẻ không học được những điều hay trong văn học mạng, hay ngôn tình, mà cứ học bắt chước theo những cái vô bổ và trống rỗng, rồi đầy cảm hứng nữa.
    Văn phong thì toàn đi ngược với thời đại, thiếu chủ ngữ – vị ngữ từa lưa, và khi em góp ý thì cứ chối quanh co, “tại này” rồi “tại nọ”.
    .
    Em thật sự rất sợ sau này văn học nước nhà mình sẽ mất hết cái truyền thống, còn giới trẻ sẽ thiếu sáng tạo và bị lười nữa.

  44. Oa~ Có ai tóm lược tác phẩm này giúp mình không? ==!! Tại sao mọi người ghét BA vậy?

      • walaw21
      • Tháng Tám 27th, 2012

      Những thông tin em cần đều đã được viết ở trên hoặc rất dễ dàng tìm thấy trên mạng. Lần sau những comm thế này sẽ không được duyệt.

      Thân.

  45. Chưa đọc tác phẩm này, và cũng không có ý định đọc :D

    Rất muốn ủng hộ nền văn học nước nhà, nhưng nói thật là mình khá thất vọng sau một vài tác phẩm được XB. Phần lớn mình đều tự đọc một số tác phẩm tiếng Anh, sau là một số truyện TQ.

    Mặc dù ko thích TQ một chút nào, nhưng trong tác phẩm văn học của họ thể hiện được nét đẹp văn hóa + tinh thần dân tộc cực cao, mình chưa gặp được văn học nước nào lại có độ đồng đều và thống nhất hướng về tinh thần dân tộc như vậy. Kể cả các tác phẩm tình yêu hay đấu tranh, nó vẫn thể hiện cá tính và lối suy nghĩ của người TQ. ( thậm chí đôi khi mình thấy nó rất não tàn, yy quá mức, IQ siêu thấp, bệnh hoạn và biến thái…==” )

    Bây giờ không thể phủ nhận việc văn học TQ đang độc hại lớp trẻ VN ( và mình là một trong số những người bị độc hại nặng nề ). Văn phong và cách suy nghĩ của các bạn đều bị những tác phẩm TQ ảnh hưởng phần nào, không có chút china đọc lại ko vui ý chứ =)).

    Nói gì thì nói, tác phẩm có hay có dở, khen chê là bình thường. Nhưng viết để được xuất bản thì cái bạn chj chan gì đó cũng giỏi đấy chứ :D. ( nhiều tác phẩm TQ được dịch về tiếng Việt lúc đọc mình cũng muốn đáp gạch lắm ).

    Sách hợp người này người kia thôi. Khi nào điên điên thần kinh lên thì mình cũng lôi mấy tác phẩm sến súa cả nải ra để thấy cuộc đời vẫn màu hồng :)).

    Mình động viên các bạn VN sáng tác, từ từ rồi sẽ có tác phẩm hay để đời, mình thích là được, dân tình bình luận thế nào chỉ là phù du =)).

    P/s: Ngay cả Quỳnh Dao nãi nãi thì cũng viết các tác phẩm sến chảy nước, NC vô cùng. Và vẫn có ti tỉ người đọc và trở thành fan cuồng nhiệt ( và anti – cuồng nhiệt ) đấy thôi.

    • Masắc
    • Tháng Tám 27th, 2012

    Hức. Đọc bài này của chị đã thức tỉnh em trong muộn màng. E đã theo dõi TTBT đã lâu và vẫn đag đợi phần cuối trên mạng. Em mới chỉ 15 tuổi và nói thực bây giờ em hầu như đọc tjểu thuyết TQ là chủ yếu. Quyển TT k để lại ấn tượng cho em nhiều và e thấy tiếc thay cho chichan. Văn học mạng thì e thjch nhất là Đánh cược trái tim. Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng , bình dị nhưng không bị hoà lẫn trong cái bão truyện romance made in teen VN. Một quyển sách đáng gối đầu giường như thế nhưng mấy nhà XB lại k thấy mới nhục…

    • tosonk18
    • Tháng Tám 28th, 2012

    Sau khi đọc xong bài bình luận của bạn thì mình thấy một điều rằng tuy bạn viết theo một cách khá là khách quan nhưng trong phần đầu thì bạn có một vài lý do mình thấy hơi kỳ một tí

    Thứ nhất, theo một chút hơi hướng hơn bị phân biệt đối xử với văn phong Trung Quốc. Có phải rằng một phần do hiện nay Trung Quốc lăm le xâm chiếm nước ta nên bạn mới cảm thấy thất vọng trước văn học của Trung Quốc?

    Thật ra thì mình không chắc cho lắm về “Legend of Porasitus”, theo như em mình nói thì có nhiều bài hỏi về tại sao văn học Việt Nam lại để tựa nước ngoài. Nhưng theo mình thấy thì nếu là văn học Việt Nam thì tốt nhất là phải để tựa Việt Nam trừ phi văn học đó lấy tên theo tiếng Latin hay những ngôn ngữ đã chết thì đành phải để như vật. Vậy thành ra là truyện đó tuy thuần Việt nhưng có chút ít ko?

    Thứ hai là về phần kiến thức về Lý, theo như em tui nói về tốc độ đạn bay thì mình không nhất thì phải chính xác 100% đời thật bởi vì đó là tốc độ người xưa đã bỏ công sức ra mà tính toán, đo đạc nhưng trong thế giới của fantasy thì lại có phần khác, bạn àh. Mình cũng có thể tưởng tượng ra một cây pistol / handgun có thể bắn với lực có thể lật đổ xe tăng nếu băn theo quy tắc bật của trái banh nếu bạn ném xéo xuống đất (hy vọng bạn hiểu khúc này @.@) hay là phần Sinh học thì cũng có những người như trong truyện History’s Strongest Discipline Kenichi thì ông sư phụ Karate có thể dùng lực cơ mà đẩy tất cả nội tạng lên phía trên để tránh sát thương khi bị đâm vào vùng bụng. Nhưng còn một vài lỗi sai khá như em mình nói thì mình cũng tán đồng với bạn phần nào.

    Thứ ba, về phần tình cảm của nhân vật thì mình thấy bạn là một người rất ư là giàu tình cảm và lãng mạn :) (Cái này thì hơn thiên về sở thích một chút nên mình xin lỗi bạn trước). Còn mình thì cảm thấy rất chán về kiểu kết thúc có hậu giữa một nam chính với nữ phụ / bán chính hoặc ngược lại rùi nhưng cái tình cảm mà bạn đã đề cập về truyện TTBT thì mình cũng tán thành với bạn là nó cũng có phần không được hợp lý. Nhưng đôi khi theo mình thấy thì thà rằng nó để cho nhân vật nữ chính đến được với anh chàng đó thì hãy nên để cho nhỏ đó giết tất cả rồi sống cô đơn một mình với quyền và lực thì tốt hơn (bởi từ trước tới giờ thì mình CHƯA BAO GIỜ thấy được một nhân vật chính độc ác và tàn bạo hoặc là thông minh và nham hiểm mà lại được sống yên bình tới phút cuối cả. Còn phần mà “người” trong nhân vật nữ chính không có thì tất nhiên nó không được gọi là “thiên thần” rồi mà nhỏ đó được gọi là “thiên thần bóng tối” mà bạn :) (đôi khi cái tự như thế thì có thẻ được hiểu theo hai nghĩa: 1. Nhân vật chính là một thiên thần ở trong bóng tối (nghĩa đen) thì nhỏ đó phải là một người cực kì thánh thiện. / 2. Nhân vật chính là một thiên thần bóng tối tức là thiên thần bị bóng tối chi phối. Vậy thì nhân vật chính trong truyện của tác giả đó tạo có gì sai?) Mình chỉ không thích những nhân vật chính thánh thánh thiện, ngây thơ hay nhân vật chính độc ác, nham hiểm mà theo mình thì nhân vật chính phải có phần nào pha giữa thánh thiện và nham hiểm (mình rất muốn biết bởi vì phần lớn nhân vật đều thiện ác phân minh).

    Mình thì hoàn toàn tán thành với bạn về khúc bình luận của bạn từ: “Tôi có thể nói, độ tuổi của Chi Chan tuy chưa trưởng thành” cho tới “định hình nỗi đam mê của em thành một thảm họa “đen tối”.” Theo như bạn và em mình nói thì tác giả có phần được tân bốc quá cao cho nên đã mờ mắt và không nhận thức được cái nào đúng và cái nào sai cho nên đã phán một câu khiến cho những tác giả khác bực mình. Nhưng theo mình thấy thì để cho những loại người như thế đọc được những bình luận của bạn thì bạn cần thời gian và kiên nhẫn. Nếu như bạn có coi một drama của Nhật “Hammer Session” và cả manga của nó thì bạn sẽ thấy truyện / phim đó nói về một thầy giáo có quá khứ là một kẻ lừa đảo nhưng lại được thuê làm giáo viên của trường và cuối cùng sau nhưng mưu kế giúp những cho học sinh cá biệt quay về con đường chính đạo và cuối cùng là tụi học sinh sẽ biết ơn thầy giáo. Nhưng trong quá trình để thay đổi một con người như vậy thì bạn sẽ thấy được những gian nan của ông thầy khi phải đối mặt với những trò đùa quái ác (còn hơn cả học sinh Việt Nam gấp 10 lần) như là phải đối mặt với một monster parents hay là dụ thầy giáo ra chỗ vắng rồi cho thầy xem quần nhỏ để tống tiền nhưng không được thì post hình lên message board của trường. Nếu mà bạn thử đặt trường hợp bạn là một giáo viên và tác giả của TTBT là học sinh của bạn. Nếu học sinh của bạn ngoan cố và cứng đầu thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Đình chỉ? Đuổi học? đó là những cách mà giáo viên Viêt thậm chí là nước ngoài cũng làm vậy thì nói làm sao mà bạn đó có thể thay đổi được? Chỉ vì những tác giả, những người bình luận chỉ là bình luận theo một cách thẳng thắn nghiêm túc rồi nhận được câu nói đó của nó mà bỏ cuộc rồi chuyển sang kiểu bình luận châm biếm thế thì nước Việt Nam, đặc biệt là văn học Việt chỉ có đà xuống dốc mà thôi.

    Mình biết bạn là một người đầy tâm huyết nên bạn mới bỏ công sức ra để viết một bài viết dài như thế nhưng lại bị nó bác bỏ bằng một câu “thích đọc thì đọc” mình hy vọng bạn cũng đừng như thế khi mà bạn đọc xong bài phản hồi của mình. Theo mình thấy thì bài bình luận của bạn có phần nào dùng những từ ngữ hơi quá nặng để nói về tác giả của truyện TTBT. Mình không phải là fan cũng không phải anti-fan nhưng có hai cách để thay đổi một con người. Nếu bạn coi “Liar Game” thì bạn sẽ thấy nhân vật nữ chính rất ư là ngây thơ, trong sáng và tốt bụng với cả mình lẫn kẻ thù. Lúc đầu cô ấy đã toàn bị chửi là ngu, ngu và ngu bởi cả đối thủ lẫn bạn bè nhưng cho tới cuối phim thì cô ấy đã biết tự mình âm thầm lập kế hoạch.

    Lý do cuối là phần rating, thực ra thì nếu bạn có đọc truyện tranh thì bạn sẽ thấy một điều rằng, lỗi là do NXB và đồng thời cũng là lỗi do chính tác giả và phần bình luận cuối cùng của bạn thì mình cũng tán thành 100% nhưng có điều bạn nên nhơ rằng mình đang ở thế kỷ mà Việt Nam thay vì phát triển theo hướng tiên lên thì lại đi ngược lại. Không phải chỉ có Việt Nam, nếu bạn có đi tham quan diễn đàn VNsharing.net thì bạn cũng sẽ thấy rằng, người có chức quyền của Nhật bạn Ishihara (bị gọi là Ishit) thì cũng ra luật cấm đoán phát hành truyện tranh lolicon hay hentai hay những thể loại 18+ khác nhưng chính bản thân ông lại là người viết tiểu thuyết cưỡng bức. Còn một điều nữa mình muốn nói rằng, mọi người đang sống ở một thế giới bị đồng tiền chi phối, hầu như tất cả mọi thứ trên thế giới này chỉ dính tới hai chữ “mua / bán” chứ không phải là “chia sẻ” vậy thì còn đâu ra sự thích thú khi đầu tư tâm huyết vào những thứ mà chúng ta chỉ chia sẻ mà không làm ra tiền? Đặc biệt là đối với những NXB, những thứ nào đem lại lợi nhuận cho họ thì họ sẽ sẵn sàng làm và ngược lại. Giống như trong trường hợp của chú mình có một người bạn và chú đó muốn người bạn đó nếu rảnh thì cho cháu của chú đá banh chơi cho nó quen biết với trái bóng và cách di chuyển nhưng vì chú không có tiền nên bạn chú đã không đồng ý. Vậy đâu tình nghĩa bạn bè?

    Để kết thúc thì mình đồng ý với ý kiến của bạn khoảng 60 ~ 70% và bạn đã có phần khách quan trong nhận xét của bạn. Mình rất thích những người nhận xét khác quan vì những người đó khác hiếm hoi :).
    Thôi, mình phải làm bài vì mình đã spend hơi nhiều thời gian cho bài phản hồi này. Mình xin lỗi nếu mình có thời gian thì có thể mình sẽ viết dài hơn nhưng một lần nữa mình thật sự xin lỗi và nếu có phần nào trong bài phản hồi của mình làm bạn phật lòng thì xin hãy bỏ qua cho mình nha. Hy vọng sẽ được làm bạn với bạn và tất cả mọi người.

    Yours.
    Son Khoa

      • Chiễm Phong
      • Tháng Tám 28th, 2012

      Tuy không liên quan trực tiếp nhưng vì là người viết Legend of Porasitus nên cảm thấy cũng cần đính chính thông tin cho đoạn này:

      Thật ra thì mình không chắc cho lắm về “Legend of Porasitus”, theo như em mình nói thì có nhiều bài hỏi về tại sao văn học Việt Nam lại để tựa nước ngoài. Nhưng theo mình thấy thì nếu là văn học Việt Nam thì tốt nhất là phải để tựa Việt Nam trừ phi văn học đó lấy tên theo tiếng Latin hay những ngôn ngữ đã chết thì đành phải để như vật. Vậy thành ra là truyện đó tuy thuần Việt nhưng có chút ít ko?

      Đầu tiên là xét theo tỷ lệ phản hồi đến LoP trong suốt chừng ấy năm nó tồn tại trên mạng, số người hỏi về tên không-phải-tên-Việt của LoP không thể gọi là nhiều, chưa nói là đếm trên đầu ngón tay. Hi vọng bạn hoặc em bạn có thể chỉ ra lý do khi dùng từ “nhiều” ở đây hoặc là khi dùng số liệu làm cơ sở cho tranh luận thì nên xác minh thông tin một chút.

      Thứ hai, LoP là một câu chuyện bối cảnh fantasy và tên riêng trong nó, bối cảnh trong nó không hoàn toàn theo một nước nào cả, không Việt Nam cũng không Anh, Mỹ, Trung, Nhật gì. Vì vậy, tôi cảm thấy việc buộc phải giữ nó trong khuôn khổ “tên Việt Nam” là không cần thiết, thậm chí ảnh hưởng đến không khí ảo của truyện khi cố định nó trong bối cảnh Việt Nam, hạn chế sự tưởng tượng của bạn đọc. Chẳng ai quy định một tác phẩm fantasy, kì ảo phải thuần theo quốc tịch tác giả. Ví dụ, Tolkien viết Lord of the Rings dựa trên thần thoại Bắc Âu và dùng nhiều từ riêng cũng như khái niệm của thần thoại này chứ không phải tiếng Anh – quốc tịch của ông.

      Thứ ba, trước khi nhận xét LoP để làm điểm tựa cho tranh luận, vui lòng đọc nó. Nếu không đọc thì đừng dùng đến nó, nói về nó khi chẳng hiểu gì.

      Thứ tư, người duy nhất dùng cụm từ “thuần Việt” ở đây là bạn.

      Thứ năm, hơi cá nhân nhưng cũng góp ý với bạn về mặt kiến thức. Đó là, tiếng La-tinh cũng được tính là tử ngữ tức “ngôn ngữ đã chết” như cách nói của bạn. Và theo tôi, cái đoạn lý luận về tử ngữ kia rất lủng củng, phi logic.

      Cuối cùng, vì đây không phải nơi góp ý cho LoP nên nếu bạn có ý kiến gì thêm về LoP mời sang trang chủ của nó và tôi sẽ tiếp bạn ở đó với tư cách người viết LoP thay vì người quản lý ở Reading Cafe này.

      Chiễm Phong

      @Trinh: Vì tớ cũng là admin của Reading Cafe nên việc bạn sử dụng LoP làm cơ sở dễ khiến người ngoài phiến diện khi nhìn vào có cảm giác người nhà khen nhau. Tớ biết bạn thật lòng yêu quý LoP nhưng đừng để LoP trở thành điểm yếu trong quá trình tranh luận, phê bình của bạn nhé. :)

    • Vì bạn có vài phần chưa rõ ý mình nên mình trả lời bạn đây.

      - Thứ nhất, mình không có ý muốn nói đến việc kì thị văn học Trung Quốc ở đây. Mình, là người đọc khá nhiều ngôn tình Trung Quốc và cũng rất thích một vài đầu sách có chất lượng của thể loại này. Mình có bạn là dịch giả của truyện ngôn tình và bản thân cũng từng edit truyện ngôn tình. Mình không hề bài xích nó một cách cảm tính. Trong bài viết này, cái mà mình muốn nói là hy vọng các NXB thay vì đầu tư xuất bản truyện TQ quá nhiều thì có thể xem xét ủng hộ các cây viết giỏi và tài năng thật sự của nước nhà. E đó cũng là điều không có gì quá đáng chứ?!

      - Về vấn đề của LOP, xin đọc trả lời của Chiễm Phong. Và mình không hiểu ý bạn nói đến LOP ở đây làm gì. Mình không so sánh LOP với TTBT và mong bạn cũng có thể làm như vậy.

      - Về phần kiến thức, mình không phản đối/cấm đoán tác giả tưởng tượng thái quá hoặc đưa ra các giả tưởng không thật. Nhưng mình đòi hỏi khi đưa ra các giải thiết đó thì tác giả phải có sự giải thích suy luận rõ ràng, hợp lý. Mình không chấp nhận thái độ ta đây muốn viết gì thì viết và bịa đặt bậy bạ.

      - Do bạn viết hơi khó hiểu đối với mình nên mình không hiểu được nhận thức của bạn về nhân vật Hải Băng. Mình xin nhắc lại, mình cũng chẳng thích gì các thể loại nhân vật thánh thiện, hoàn hảo và các kết thúc có hậu như cổ tích. Nhưng rõ ràng trong TTBT thì Hải Băng là kiểu nhân vật được xinh đẹp trong mọi trường hợp, được hầu hết các nhân vật chính yêu thích, có khả năng siêu nhiên thần kì… nói chung là một Mary Sue điển hình. Kết thúc của TTBT cũng là một cái kết có hậu rất lãng xẹt bạn ạ. Nên xin lỗi bạn, mình chẳng thấy tác phẩm này có gì đặc biệt mới mẻ, khác lạ cả.

      - Mình lại tiếp tục không hiểu ý bạn. Nhưng mình thì mình đã hoàn toàn không còn ý định gì để khuyên nhủ/hy vọng em Chi Chan sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn cả. Vì chỉ qua những cách ứng xử của em thời gian qua thì mình nghĩ mình không cần thiết làm một việc “tốn công vô ích”.

      - Cuối cùng, kinh doanh không có nghĩa là vì tiền mà làm chuyện trái đạo đức. Đó là quan điểm của mình. Còn nếu bạn nghĩ tiền có thể là lý do cho NXB làm bất cứ chuyện gì miễn đem lại lợi nhuận thì mình chịu. Âu cũng là “đạo bất đồng bất tương vi mưu” vậy.

      Dù sao cũng cám ơn bạn đã bỏ thời gian cho một nhận xét rất dài dù có đôi chỗ diễn đạt khó hiểu. Mình rất tiếc nếu mình có chỗ nào mình hiểu sai ý bạn.

    • Amino
    • Tháng Tám 28th, 2012

    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị. TTBT thật sự không xứng đáng để được gọi là một tác phẩm văn học.. Mình chỉ đọc được trang đầu tiên và quyết định không bao giờ đụng đến nữa. Tks vì bài viết của chị

    • tosonk18
    • Tháng Tám 30th, 2012

    Mình cũng một phần vừa xin lỗi vừa cám ơn bài phản hồi của bạn.

    Thứ nhất, mình cám ơn bạn vì những dòng phản hồi của bạn và mình cũng nói một câu là bạn cũng không hiểu sai gì ý của mình cả và mình cũng xin lỗi bạn khi ý tưởng của mình làm bạn khó hiểu.

    Thứ hai, cái ý tưởng đầu tiên của bạn về văn học Trung Quốc (của bài bình luận đầu tiên) chưa được rõ ràng cho lắm nên mình mới hiểu nhầm rằng bạn ghét truyện Trung Quốc. Nhưng khi mình vào blog của bạn thì mình thấy là bạn cũng là biên tập cho những truyện dịch Trung Quốc. Nhưng bạn hoàn toàn đúng khi nói:

    “Trong bài viết này, cái mà mình muốn nói là hy vọng các NXB thay vì đầu tư xuất bản truyện TQ quá nhiều thì có thể xem xét ủng hộ các cây viết giỏi và tài năng thật sự của nước nhà”

    Theo bạn thường thấy và những người lớn khác thường nói thì ngoài văn học thì còn những lĩnh vực khá như lĩnh vực như game, cosplay và những đồ vật gia dụng khác đều bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Một ví dụ ngoài truyện là game theo phong cách Trung Quốc thường được tồn tại lâu hơn những game khác.

    Thứ ba, mình rất ư là xin lỗi tác giả Chiễm Phong khi mình đưa truyện LoP làm ví dụ.

    Thứ tư, về phần kiến thức, bạn cũng không sai khi nói là bạn không thích những người muốn viết gì thì viết bởi vì con người có một đặc điểm đặc biệt là không thích những thứ gì khác người (hy vọng là mình chưa đề cập ở bài trước) và mọi thứ đều phải theo logic mà con người đã dày công tìm kiếm từ xưa tới nay (như bạn đã đề cập). Mình phải công nhận là Chi Chan có phần hiểu biết chưa được sâu rộng để đưa những dẫn chứng chính xác và cô ấy cũng không biết cách dùng google như bạn đã nói.

    Thứ năm, theo mình thấy những bài phân tích châm biếm trên facebook của những người khác về nhân vật Hải Băng thì mình cũng thấy rằng Chi Chan tạo nhân vật theo xu hướng hoàn hảo nhưng thật đáng tiếc một điều là bây giờ, cả mình với bạn đều là người lớn hết cả rồi (mình không biết rõ bạn bao nhiêu tuổi nhưng mình cũng đã 21 rồi mà mình xin lỗi bạn nếu mà mình nhỏ tuổi hơn bạn gọi bạn bằng bạn), mình và bạn đã hết một thời thích power rangers hay những nhân vật nam / nữ chính hoàn hảo rồi.

    Cũng như một vài người trên fb đã đọc tới phần kết hoặc bạn đã đọc tới phần kết nói thì vậy mình cũng thấy khá là lãng xẹt chứ không lãng mạn. Và đồng thời nếu cái kết happy ending kiểu như vậy thì phải gọi là cũ rích.

    Thứ sáu, lại một lần nữa mình phải xin lỗi bạn khi khúc phân tích đó của mình khó hiểu. Mình không biết thời gian vừa rồi có những gì xảy ra giữa bạn, những người yêu văn học và Chi Chan để khiến bạn nói

    “mình nghĩ mình không cần thiết làm một việc “tốn công vô ích”.”

    Theo một phần em của mình nói là Chi Chan cần phải có một beta reader mà những beta reader bên cạnh cô ấy thì toàn là tân bốc cô ấy mà thôi, như mình biết như vậy thì mình cũng cảm thấy chán.

    Cuối cùng, thời nay, những người có được suy nghĩ như bạn về kinh doanh vậy cũng khá thú vị vì theo mình thấy thì số lượng người như bạn chỉ còn khoảng 50% (nhưng đây mình không chắc là một con số chính xác nên bạn thông cảm cho mình), phần thì “ăn”, phần thì buôn những hàng quốc cấm, phần bán hàng dỏm, hàng giả với giá cả phải chăng để dụ người mua, bây giờ cũng là thời đại “vật giá leo thang” như bạn đã biết nên phần nào những người kinh doanh gần như quên đi mặt “người” của mình để là tất cả những thứ miễn sao họ có tiền, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên TG. Nói tóm lại, con người ngày nay là việc vì “tiền” chứ không phải vì “tình” (tình nghĩa).

    Mình cũng hơi buồn khi những người như bạn, như Chiễm Phong có những truyện hay mà không được xuất bản, nhưng theo mình thấy, tốt nhất là cũng không cần phải xuất bản để làm chi, để trên mạng đọc vẫn là tốt nhất bởi vì giới trẻ Việt Nam hiện nay, mình không rõ số lượng người đọc và yêu thích truyện chữ chiếm được bao nhiêu % so sánh với số lượng người yêu thích nhạc và ca sĩ Hàn Quốc, hay mê game.

    Một đoạn cuối là mình hy vọng sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện trực tiếp với bạn hoặc nếu bạn có nick yahoo hay phương tiện khác để liên lạc thì cho mình biết được không? Vì mình thấy cách nhân xét của bạn khá là thú vị) với lại mình thấy bạn cũng biên tập khá nhiều truyện Trung Quốc, không biết là bạn bắt đầu biên tập từ lúc nào. Mình thì rất thích viết bài phản hồi dựa trên những bài bình luận của người khác (nhưng bài bình luận càng dài thì mình mới thích :) ).

    Thôi, tới đây cũng đã khá dài cho một bài phản hồi rồi, mình nên dừng lại để làm việc khác nữa. Nếu có dịp được thấy bài bình luận khác của bạn thì mình sẽ cố gắng xem và góp ý theo chiều hướng dễ hiểu hơn ^.^

  46. Reblogged this on DIÊN VIÊN and commented:
    Cảm ơn chị đã viết bài review này!
    Em đã từng cầm trên tay cuốn này ở nhà sách và nhanh chóng để nó lại vị trí cũ trong vòng 5s (dù chưa hề đọc một trang nào). Em không biết mình có phải là người thành kiến không nhưng kể từ khi lướt qua cuốn “Xu xu, đừng khóc!”, đọc sơ vài trang “Biệt thư hoàng tử”, em đã không có thiện cảm với những truyện trên mạng được viết bởi những người chỉ mới 16, 17, đặc biệt là những truyện có nguồn gốc từ forum.zing.vn. Bản thân em cũng mới 17 tuổi, cũng khát khao chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình trên trang giấy nhưng vì một vài lí do nên những gì em viết được không nhiều nhặn gì (nếu không muốn nói là quá ít). Một phần là vì em chưa có nhiều vốn sống, sự trải nghiệm. Em muốn những gì mình viết ra dù là tưởng tượng hay hư cấu cũng phải hợp lí hợp tình, phải thuyết phục người khác. Viết một câu chuyện đâu phải dễ, sáng tác một tác phẩm văn học rồi xuất bản thành sách lại vô cùng khó. Cũng vì lẽ đó mà em không thể nào hiểu nổi những cuốn như “Biệt thự hoàng tử”, “Thiên thần bóng tối”…lại được in thành SÁCH.
    Tất cả những suy nghĩ của em về những truyện kiểu này cũng chính là những điều chị trình bày trong bài review, về cốt truyện, tình tiết, diễn biến tâm lý, cách sử dụng ngôn từ, diễn đạt…Tất tần tật đều không thể chấp nhận được! Đọc mà có cảm giác như mình không được tôn trọng vậy! “Biệt thự hoàng tử” thì quá phi logic, nội dung gần giống một manga từng đọc, tính cách nhân vật lại khá giống nhân vật trong “Bí mật tình yêu phố Angel” của Trung Quốc (truyện này đọc để giải trí). “Xu xu, đừng khóc!” thì khá khẩm hơn một chút về cách hành văn, dù vậy, truyện vẫn khiến người đọc chán nản, vẫn cái mô típ các anh đẹp trai, tài giỏi cùng thích một em ngây ngô, khờ khạo, trong khi đó, đoạn hội thoại được xây dựng khá vụng (có lẽ là vì tác giả muốn thể hiện chất teen nhưng hình như hơi quá khiến nhân vật nói chuyện hồn nhiên như…người điên), và cả việc lạm dụng dấu ba chấm, sử dụng nhiều kí hiệu cảm xúc…Đó chỉ là vài hạt sạn “to đùng” mà em “vô tình” nhặt được. Nếu mà cố gắng đọc thêm thì có lẽ sẽ nhặt được nhiều hơn nữa. Tiếc là em kiên nhẫn được như chị, chịu khó đọc hết truyện “Thiên thần bóng tối” rồi viết nên bài review này.

  47. Reblogged this on Naby's World and commented:
    Cái cảm giác tưởng cầm trên tay là “một tác phẩm văn học” hóa ra là “một mớ giấy lộn” :))

  48. Reblogged this on Mộng Điệp Ảnh Ảo and commented:
    Mình quả thật không thể bình tĩnh nổi khi đọc truyện này, cho dù đã cố gắng tự trấn an đến mấy. Mình không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, bởi vì vốn từ của mình có hạn, có nói thêm cũng chỉ là lặp lại ý của người khác mà thôi, nhưng mình thật sự mong là sau TTBT, các nhà xuất bản sẽ không vì đồng tiền mà bán đứng lương tâm của mình như thế nữa.

    • meo
    • Tháng Chín 7th, 2012

    bài viết hay, quan điểm có phần đúng nhưng hơi nặng lời, vs một đứa bé như chi chan!cơ mà cũng công nhận mấy ông bà bên xuất bản cũng hơi vội vàng thì phải, cũng đâu đến mức được khen ngợi đến thế, khen cho cái sứ tưởng tượng của em :D

    • Koa_chan
    • Tháng Chín 10th, 2012

    Sau khi đọc review của chị, em quyết định đọc thử truyện này. Tính em là phải tự trải nghiệm mới tin. Qủa thật chị nói đúng, văn phong kinh dị quá. Khúc đầu tàm tạm, càng về sau càng khó nuốt. Cuối cùng em đành bỏ cuộc.

    • pe_keobong
    • Tháng Chín 19th, 2012

    Chuẩn quá, bài viết rất hay. Cái truyện đấy thật đúng không chịu được. Khúc đầu còn được về sau thì chán. Nghe nói con bé 16 tuổi, vậy mà viết truyện như bà cụ non, văn phong thì nghe đầy mùi sát khí.Trẻ con đây ư?
    Hồi trước có lướt qua forumzing đọc, chán quá bỏ luôn, giờ thấy nó được xuất bản thì quá shock =))

  49. Reblogged this on ღ~NGUYỆT ẢNH HỒ~ღ and commented:
    Không có gì để nói, một phần vì ta ko đọc truyện này, một phần vì tác giả bài review đã nói hết nỗi lòng của độc giả. Re-up để cảnh báo các nàng trong nhà. Đừng để bị lọt hố “Thiên thần” nhá. ^^

    • haru_atatakai
    • Tháng Chín 26th, 2012

    mình đọc được một nửa trên zing thì thấy chẳng hiểu nội dung nó xoay quanh cái gì nên đi ra.
    những tác phẩm thế này thì cũng chẳng quan tâm lắm!
    quan tâm thì chỉ được lợi cho tác giả thôi!(tăng view)
    còn mình thì mất thời gian, tốn nơ ron mà thôi!

    • linhsoi
    • Tháng Mười 5th, 2012

    Mình chưa đọc truyện này, nhưng từ lâu mình đã cảm thấy thất vọng trước trước nhà xuất bản, công ty sách, nơi cấp phép xuất bản. chẳng hạn như “tôi ghét anh, đồ du côn”, 1 truyện teen khác. Nghe bạn giới thiệu “truyện này nghe nói buồn cười lắm” (cô bạn này cũng được ng khác giới thiệu), mình đọc thử, công nhận truyện này ‘buồn cười’ thật, nhân vật ngớ ngẩn, tự xưng thông minh, nhưng k biết có ăn muối bao giờ chưa, lại còn xây dựng nhân vật lệch lạc, tình tiết vớ vẩn, tràn đầy trên các bộ phim thần tượng Hàn Quốc (xin lỗi các bạn fan Hàn, m chỉ muốn nói đến sự nhàm chán trong việc xây dựng tình tiết truyện mà thôi) tóm lại 1 câu ‘hại não, tốn thời gian’. Ban đầu, mình nghĩ “truyện này chỉ để cho các bạn/em/những người ngây thơ trong sáng/1 số óc ngắn trên mạng đọc, giải trí, linh tinh…” thôi. K ngờ nổi, hôm trước ra hiệu sách, thấy nó chềnh ềnh trên giá. Nói ra thì hơi xấu hổ, n lúc nhìn thấy nó, m k kìm được mà buột miệng “ôi, trời đất ơi, cái truyện thần kinh này mà xuất bản được thì, m viết truyện chắc kiếm bộn tiền mất”. Thế còn chưa hết. Một tác phẩm văn học mạng khác, nổi tiếng với 8 triệu lượt view trên zing (?), mà chắc nhiều bạn cũng từng đọc qua, hoặc ít nhất là nghe tên, “chỉ có thể là yêu”. Tác giả là Hân như, viết khi cô ấy học năm thứ nhất (nếu m nhớ k nhầm), 1 người 20, (có lẽ) đã có 1 vốn sống nhất định (m 16,5 tuổi, kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều, nhưng nhờ đọc nhiều sách đủ mọi thể loại nên trên cơ bản là đầu óc m đã 17+ rồi), n (k) ngờ, câu chuyện cũng rất thiếu muối , lí tưởng hóa nhân vật 1 cách vô lý quá đáng, (có lẽ) cô ấy cũng muốn hiện thực hóa câu chuyện nhưng thật sự vẫn k thể chấp nhận nổi. Và càng đáng buồn hơn nữa, truyện đã mua bản quyền, dựng phim và sắp chiếu trên TV, độ dài 30 tập (hình như của VFC thì phải). Xem trailer phim, m k kìm được mà thốt lên “m lên wordpress chém rồi chờ nhận giải oscar thôi!”
    các nhà văn hóa chê trách ng trẻ bây h k có văn hóa đọc, văn hóa xem phim cũng chẳng ra gì. Thế n NXB chỉ xuất bản những câu chuyện thiếu muối, làm những bộ phim hại não (xin lỗi nếu như câu chuyện đã được thay đổi trước khi lên phim) như thế này thì họ k nên trách chúng ta mà hãy tự xem lại chính bản thân mình, sao lại cho phép những thứ như thế lưu thông!
    Mình đánh giá trên ý kiến cá nhân, có mạo phạm đến ai, xin thứ lỗi. :X

    • Girlcute1.0
    • Tháng Mười Một 4th, 2012

    Mìh xin có một vài lời như sau : nhận xét của bạn về TTBT là đúng nhưng bạn có quá nặng lời và gắt gao không?. Mình đã đọc qua truyện tuy có một số lỗi nhưng nó không đến mức được gọi là ‘ thảm họa’ . Cc tuy mới 16t nhưng có thể viết ra câu chuyện với nhiều tình tiết cuốn hút và tâm lí nhân vật như vậy cũng rất đáng khen rồi.bạn không nên quá khắt khe , nếu ai ai cũng xoi mói bắt lỗi chi tiết như bạn thì còn ai dám mạnh dạn viết truyện nữa. Bạn nên hiểu: con người không có ai là hoàn hảo cả, nhất là đối với một cô bé 16t. Nếu đặt vào trường hợp bạn là CC bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu truyện của mình bị ném gạch, xem như rác rưởi, thảm họa văn học?. Vẫn biết truyện TTBT còn nhiều điểm sai sót nhưng suy cho cùng thì nó vẫn có ý nghĩa đấy chứ. Vậy nên khi nhận xét, lên án ai đó bạn nên suy xét kỹ hơn, đừng vì cảm xúc của bản thân may làm tổn thương đến người khác

    • Nhận xét của bạn Girlcute 1.0 được chấp nhận vì bạn ấy có quyền tự do ngôn luận của mình và xin thưa là tôi cũng có quyền đó.

      Tôi sẽ không trả lời nội dung nhận xét của bạn vì những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Bạn vui lòng đọc lại bài viết và những gì tôi đã trả lời cho các nhận xét trước đó.

      “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải trả lời nhận xét của bạn.

    • Chuong_gio
    • Tháng Mười Một 22nd, 2012

    Thật sự khi tôi đọc bài viết này tôi cảm thấy tôi không nên tiện tay mở cái diễn đàn này lên, nói thế thì các bạn cũng hiểu rồi đúng không. Tuy tôi không phải là fan của TTBT nhưng mọi người phản đối truyện thì có ai nghĩ mình sẽ viết được 1 câu chuyện hay như thế nay hay chưa. Phán xét người khác tại sao không nghĩ đến chính mình, nói tại sao không chừa cho mình một đường rút. Mọi người thấy sao về quyển Nữ thần báo tử? Rất hay đúng không, đó là một câu chuyện ảo tưởng thì TTBT cũng vậy, cũng chỉ là một câu chuyện giả tưởng thôi. Dù có thích một câu chuyện thật sự thì cũng không nên chê bai tác phẩm, công sức cửa tác giả đến thế. Cho dù có là một nhà văn đi chăn nửa thi có mấy ai có khả năng lừa được người đọc cho đến phút cuối như Chi Chan. Nói TTBT la một truyện viết rời rạc, viết không hay, lối dùng văn dở thì đã có ai nghĩ trên cái diễn đàn nay mọi người viết như thế nào, Nói TTBT như một đống rác thì bài bình luận về TTBT của Trinh Nguyễn chẵng khác khì một đống phế thải, một đóng giấy tạp nham.

      • walaw21
      • Tháng Mười Một 22nd, 2012

      1/ Không phải những người viết ở đây đều chưa hề viết được thứ gì khác.

      2/ Chúng tôi không đẻ trứng nhưng chúng tôi biết trứng ngon hay dở.

      3/ “Ảo tưởng” và “giả tưởng” nó khác nhau.

      3/ Vậy mời bạn viết một bài bình luận về bài bình luận của Trinh Nguyễn. Dĩ nhiên hãy nêu phân tích và dẫn chứng cho nhiều người đồng tình với bạn. Nói khơi khơi thì là ma hay là phật cũng dễ như nhau.

      Mà tôi thật sự không hiểu câu đầu tiên bạn muốn nói gì. Và đây là blog, bọn tôi hay gọi vui là quán, không phải diễn đàn.

      Thân.

    • Chuong_gio
    • Tháng Mười Một 24th, 2012

    “Giả tưởng” và “ảo tưởng” khác nhau chỗ nào? Bạn nói blog thì cứ cho nó là blog và đúng sự thật thì tôi không nên mở blog này lên.
    1. Chi chan dùng những từ kéo dài như “k…e…t…t…t…t”, “v…â…n…g” thì có gì sai trong khi tác giả muốn nhấn mạnh rằng âm thanh ngân dài chậm chạp. nếu nói như Trinh Nguyễn thì ban hãy nói cho tôi biết chỗ đó nên dung từ gì?
    2. Trong một thế giới của mafia nếu không dùng từ “cậu cả” “cậu hai” thì không lẽ gọi là Chấn Khang Chấn Phong hay sao? như thế khác nào tự tìm lấy cái chết.
    3. Nếu nói như Harry là một câu chuyện không chà đạp lên khoa học thế giới thì TTBT có gì chà đạp. căn bệnh Smight Agen , rắn Runi , zkilico hay akstronkalista thì có gì sai trong khi có ai chứng minh những thứ đó tồn tại hay không. đã không có thì làm sao gọi là chà đạp.
    4. Bạn nói những người trong truyện lạnh lùng thì đúng thôi hoàn cảnh sống môi trường mất cha mất mẹ thì làm sao họ có thể hòa đồng vui vẻ được. Một khi bạn mang trong người một căn bệnh làm mất cảm xúc thì làm sao ban lại buồn phiền khi có người chết.
    5. Nếu bạn nói Lâm Chấn Đông không buồn phiền khi giết con thì ban chưa đọc hết truyện rồi:”Lâm Chấn Đông vẫn đứng đó, như chôn chân xuống đất! Lần thứ hai chính tay ông giết con trai mình! Không có cảm giác gì ư? Không thể!K hi sinh ra con người không bao giờ là loài máu lạnh!”
    6. Còn nếu bạn nói giọng văn già, đầy mùi sát khí thì bạn giải thích xem vì sao không được? Vì Chi chan mới 16 tuổi? Ngụy biện! Một khi viết về mafia không đầy sát khí thì đầy cái gị không lẽ trong sáng nhẹ nhàng thế còn gì là mafia.
    7. Còn những chữ như “tinh nghick” “bk” cái đó thì bạn phải hỏi người upload truyện lên mạng trong truyện chính có thế đâu.
    Tôi chỉ nói đến đay thôi tôi không có thời gian lúc nào rảnh tôi sẽ phân tích tiếp.

    • Vầng, bạn rảnh nhưng tôi không rảnh. Khi nào bạn có đủ thời gian và tri thức để viết nhận xét đầy đủ chính xác đúng chính tả tiếng Việt thì có khi tôi còn nghĩ đến việc trả lời cho những phân tích của bạn.

      Muốn biết về giọng văn ‘đầy mùi sát khí’ cần khi viết truyện tình cảm đề tài mafia, hắc đạo, xin mời đọc “Đạo tình” để tham khảo.

      Muốn biết tại sao nói Chi Chan chà đạp lên kiến thức khoa học thì chắc phải chịu khó học hỏi và tiếp thu thêm kiến thức, tra cứu tài liệu. Tôi sợ bạn ‘không có thời gian’ để có thể làm việc này đâu.

      Thôi bạn đã ‘không có thời gian’ như thế thì bạn cũng đừng phí công đọc bài của tôi rồi cãi lại chi cho mệt, mong bạn dành thời gian làm những việc giúp đời giúp người giúp mình đi thôi, bạn fan-rõ-rành-rành-nhưng-không-dám-nhận nhé.

      • Chiễm Phong
      • Tháng Mười Một 28th, 2012

      Không phải chúng tôi nói nó là blog mà nó là blog bạn nhé. Sự thật nó là blog.

      “Giả tưởng” và “ảo tưởng” khác nhau chỗ nào mời bạn tự tra tự điển Tiếng Việt.

    • Đây trả lời cho nhé, cũng chẳng phải thích đâu nhưng khéo bạn lại bảo tôi không giải thích được thì tôi thấy có lỗi với mình quá:
      1. Dấu chấm lửng: Về dấu chấm lửng, có các công dụng và cách sử dụng sau:

      a. Đặt cuối câu khi người nói không muốn nói hết ý mình.
      VD: Sự thể là vậy nhưng hắn nào có muốn…

      b. Đặt cuối đoạn liệt kê khi người nói không muốn liệt kê hết sự vật, hiện tượng,… trong một chủ đề.
      VD: như trên

      VD khác: Năm nay, các loại rau cỏ như: rau muống, mồng tơi, su hào, bắp cải,… đều lên giá.

      c. Đặt sau từ, ngữ biểu thị lời nói đứt quãng.
      VD: Tôi… không… còn… đủ… sức… nữa!

      d. Đặt sau từ tượng thanh để biểu thị sự kéo dài âm thanh.
      VD: Phù… Thế là xong!

      e. Đặt sau đoạn biểu thị sự châm biếm, hài hước.
      VD: Đẹp trai không bằng… chai mặt.

      Nếu muốn biểu thị lời nói đứt quãng thì có thể đặt dấu chấm lửng (bao gồm ba dấu chấm liên tiếp nhau) ở giữa các TỪ, NGỮ để ngăn cách. Ở đây CC dùng dấu chấm một cách vô tội vạ đặt giữa các chữ cái thì là cách viết gì hả bạn. Huống hồ có thể hoàn toàn dùng thủ pháp miêu tả để thể hiện sự ngân dài chậm chạp của âm thanh. VD như ‘Tiếng cửa kẽo kẹt vang vọng trong hành lang sâu thẳm tạo thành một âm thanh rờn rợn tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt’. Tôi chẳng giỏi miêu tả nhưng có lẽ cũng ko đến nỗi phải ‘k…e…t…t…t…t’ chừng chục lần trong chục hoàn cảnh.

      2. ‘Cậu Cả’, ‘cậu Hai’ không ai dùng trong truyện/phim lấy đề tài mafia cả mà chỉ dùng trong phim Tàu bối cảnh xưa thôi bạn ạ. Còn nếu bạn ko đủ khả năng phân biệt ‘mafia’ và Hội Tam Hoàng thì đừng ráng cãi nữa nhé.

      3. HP phản khoa học chỗ nảo hả bạn, đó là thể loại fantasy và vốn những yếu tố thần thoại không nằm trong phạm quy giới hạn chứng minh bởi khoa học. Trong khi BA được cho là truyện mô tả đời sống hiện thực, với những chi tiết có thực, cho nên có muốn chế đi nữa thì cũng phải có lý giải hợp lý. Này nhé:

      a/ Chứng bệnh Smith-agen mất cảm giác nhưng vẫn biết nóng – lạnh, thuốc chữa là Zkilico. Đột biến gen hay đột biến NST?

      “Smith-agen là căn bệnh do biến đổi gen thứ 17, nó làm thay đổi trật tự 1 số cấu trúc ADN dẫn đến 1 số bất thường của cơ thể như làm yếu xung thần kinh cảm giác hoặc mất hoàn toàn cảm xúc chi phối bởi não bộ, làm kích thích sự sản sinh của bạch cầu trong máu, làm mất khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể, nhất là khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp đột ngột…… và 1 số biểu hiện suy giảm chức năng khác tùy từng người mắc phải.”

      Theo như miêu tả thì đây là bệnh “tổng hợp” “trung hòa” của các bệnh sau: Rối loạn cảm giác vật lý, rối loạn cảm giác tâm lý, ung thư bạch cầu (bệnh máu trắng), giảm thân nhiệt.

      Tuy nhiên, cách lý giải và các triệu chứng bệnh thì mâu thuẫn với giải thích trên. Biến đổi gen thứ 17 (gen mà cũng có đánh số???), thay đổi cấu trúc NST, miễn cưỡng có thể chấp nhận là ung thư cục bộ. Nhưng ung thư cục bộ không làm ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Cụ thể ở đây bao gồm hệ thần kinh, hệ giác quan (xúc giác), hệ tuần hoàn, thậm chí còn có hệ chức năng khác. Như vậy tầm ảnh hưởng quá rộng.

      Và kể cả có tầm ảnh hưởng rộng như vậy như phải có sự nhất quán trong cùng một hệ, ví dụ hệ giác quan (xúc giác), nóng và lạnh là 2 cảm giác có tính ngang bằng nhau trong bệnh rối loạn cảm giác, không thể có hiện tượng không thấy nóng (bị nước sôi đổ vào) nhưng có thể thấy lạnh? Các triệu chứng bệnh của nhân vật Hải Băng không phải thuộc nhóm máu trắng mà là bệnh máu khó đông (do rối loạn tiểu cầu), tức không liên quan đến bạch cầu.

      Và mức độ ảnh hưởng của bệnh chỉ diễn ra trên phương diện nhận thức cảm giác của người bệnh. Tức là dù được cho là mất cảm giác, nhưng bị nước sôi tạt vào da vẫn dẫn đến bỏng rộp, trong khi trong truyện thì Hải Băng hoàn toàn không có dấu hiệu bị bỏng ngoài da. Khi bị uống acid thì CẢM thấy “miệng bỏng rộp”, “bụng đói meo như đổ nước sôi vào”.

      b/ Nọc rắn

      “Những nạn nhân bị loài rắn độc nhất thế giới cắn, chất độc sẽ được giữ lại hết ở tim, nhưng những gì máu hấp thụ được thì khiến máu người đó trở thành….”quý hiếm”. Quý hiếm bởi…. chứa Angtronskalista!

      Nói đơn giản có nghĩa, khi nọc rắn đi vào cơ thể, quả tim người không khác gì một máy lọc chất độc, hấp thụ hết độc tố và trả lại máu những thành phần “quý hiếm” nhất. Với vài giọt nọc nguyên chất, đi vào tim sẽ khiến con người tử vong, nhưng với loại nọc được xử lí 80% chất độc thì khi máu đưa đến tim… tim sẽ tích tụ dần dần độc tố… chẳng khác gì một cái chết từ từ!”

      Đã là chất kịch độc đi thẳng vào tim mà còn chết từ từ thì hoàn toán bất hợp lý về mặt huyết học. Và tim không thể hoạt động như máy lọc chất độc được nhé.

      4. Tôi không bắt cô HB gì đó thấy người chết thì phải giật đùng đùng ra mà khóc vật vã. Nhưng tôi không cảm thấy thứ nhân vật vô lương, vô tri, vô giác đó đáng để tôn vinh, yêu thích. Nếu bạn cảm thấy con người ‘không có cảm giác’ là hay, là tốt thì đó là quan điểm của bạn, tôi không cấm.

      5. Tôi không thấy được chút miêu tả cảm xúc nội tâm nhân vật nào trong cái đoạn trích dẫn của bạn cả. Xin lỗi bạn, có lẽ ‘khuyết điểm’ của tôi là lỡ đọc được quá nhiều tác phẩm hay và có lời văn đẹp, những trường đoạn miêu tả tâm lý xúc động nên đối với cách hành văn ngô nghê của CC thì tôi bị ‘đơ’ chứ chẳng thể nào giật đùng đùng ra mà cảm xúc ào ào nhưng một số người đọc ít, hiểu thô được. Thông cảm cho khuyết điểm của tôi vậy.

      6. Mời đọc ‘Đạo tình’ tham khảo.

      7. Tôi không tin lời giải thích mơ hồ này của CC và em bạn gì gì đó của thánh nên bạn khỏi mắc công tranh luận về việc này. Vả lại tôi không thích cách hành văn của CC ở rất nhiều lỗi chứ chẳng phải chỉ có teen code.

      Xong xuôi rồi, viết nhiều thế tôi thấy thật tiếc thời gian của mình quá. Mong bạn ra cửa dùm cho và tôi chẳng cần bạn phải công nhận bài viết của mình đâu. Tôi chẳng cần phải hạ thấp mình đến vậy.

      Xin chào và hy vọng ‘vĩnh biệt’!

        • Mai
        • Tháng Mười Một 30th, 2012

        Tôi không định bênh vực TTBT, nhưng thấy bạn sai ở 1 chỗ: “Cậu cả”, “cậu hai” vẫn được dùng bình thường trong bản dịch “Bố già”, kẻ dưới gọi các con tai Bố già là “cậu A, B, C”… bạn có thể đọc thử ở đây: http://wapdoctruyen.com/story/659-chuong-1.html?page=4

        Tôi không biết bạn là người miền nào, nhưng tôi về quê họp mặt họ hàng ở miền Bắc vẫn nghe người gọi “cậu Cả nhà ông…”, “cậu Hai nhà bác…”. Văn chương thời trước vẫn thấy cách gọi “cậu” này dành cho người con trai của gia đình có địa vị. Bạn đọc thử các tác phẩm như Giông tố, Số đỏ… Bây giờ ở nhiều nơi vẫn còn dùng cách gọi này theo kiểu cách khách sáo, kính trọng.

        Các nhà văn miền Nam còn dùng nhan nhản “cậu Hai”, “cậu Ba”… cả văn hiện đại vẫn dùng. Chữ “cậu Hai”, “Cậu Ba” này chỉ con trai trong gia đình thôi.

        Hiện giờ người VN không dùng nhiều cách gọi phân cấp, khách sáo địa vị như xưa, nhưng nếu muốn diễn tả mối quan hệ gia nhân và chủ nhân theo đúng phép tắc tôn ti thì cách gọi “cậu” không hề sai. “Cậu Cả”, “cậu Hai” vẫn được dùng trong văn nói lẫn văn viết của người VN. Bạn nói vậy không chỉ oan cho TTBT mà còn cho cả văn chương và người VN.

      • Trước hết cảm ơn comment rất chân thành của bạn Mai. Tôi xin được phép trả lời bạn vì muốn trao đổi thêm về vấn đề dùng đại từ nhân xưng như thế nào là phù hợp.

        Thứ nhất, để có thể trả lời bạn, tôi đã hỏi qua ý kiến của một người bạn rất thân và rất có tài văn chương sinh ra và lớn lên, hiện đang sinh sống ở miền Bắc về vấn đề này. Bạn ấy cho tôi biết hiện tại đã không thấy còn cách gia nhân gọi chủ nhân là “cậu Cả”, “cậu Hai” như đại từ nhân xưng ngôi thứ hai nữa. Cùng lắm là “Ông/Bà chủ” hoặc “Cô/Cậu chủ” mà thôi, trong trường hợp người giúp việc lớn tuổi, khó có thể xưng gia chủ là Anh/Chị/Em/Cháu.
        Vì thế, tôi đang nói đến cách dùng “cậu Cả”, “cậu Hai” như đại từ nhân xưng ngôi thứ hai là bất hợp lý. Và cho là vẫn có trường hợp dùng như đại từ nhân xưng ngôi thứ hai đi nữa thì chỉ là cá biệt, không phải số đông.
        Các ví dụ của bạn trong “Bố già” là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba nhé: “Cậu hai Frederico, gọi tắt là Fred có thể nói là đứa con trai trong mộng của mọi gia đình; y chăm chỉ, có hiếu, bố gọi đến là dạ ngay. ” Cả cách gọi “cậu Cả nhà bác là đứa hiền hậu nhất” hay “cậu Hai nhà ông…” thì cũng là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. Cách gọi này đúng là vẫn còn được sử dụng trong hiện tại, dù tôi ít được nghe thấy ở miền Nam.

        Thứ hai, tôi xin nhắc rõ bối cảnh của TTBT là diễn ra tại thành phố Fensico tại một nơi nào đó trên thế giới mà tôi không biết, ở ít nhất 100 năm nữa trong tương lai [Do em Chi Chan đã từng tuyên bố là mấy chi tiết khoa học của em ấy, em cũng không giải thích được vì đó là khoa học của 500 năm nữa]. Không phải là bối cảnh Việt Nam thập niên 30 như Giông tố hay Số đỏ, càng không phải Thượng Hải thời chiến loạn.

        Đó là lý do tôi cho rằng cách sử dụng đại từ nhân xưng của CC là bất hợp lý. Hy vọng lời giải thích này đã làm rõ ràng ý của tôi.

        Thời gian không dư dả nên chỉ có thể tiếp chuyện bạn đến đây. Nếu bạn muốn trao đổi thêm nhưng tôi không thể trả lời ngay hay bỏ qua thì mong bạn thông cảm.

      • MIMI
      • Tháng Tư 29th, 2013

      ban dang da lau…nhung gio minh moi doc, nen phan hoi lai… khong biet ban co quay lai doc ko, nhung minh cung muon tan thanh phan nao thui……..minh thay tinh cach Bang xay duong ko on lam…ke hoach 10 nam…vay la luc 7t B da mang moi han thu va da co y dinh “tra dua”? Vay voi can benh, voi nhung tinh tiet trong truyen “vao nha LCD luc 14 tui, trong 3 nam “xay dung tinh cam” voi 3 nguoi con traj do? Chi rung dong truoc mot nguoi con thu 2…cau hoi dat ra………..vay dau la ban tinh that cua B? voi ca 3 nguoi con trai co deu the hien moi quan tam nhu nhau(minh doc va cam nhan vay) vay co co cam gia yeu khi vao?
      Tinh tiet cuoi cung neu co mot nguoi do dan dum minh it nhat phai co mot chut cam gjac “rung cam” dang nay ko, (nhin nho la ) ko mot giot nc mat nhu hien nhien anh ta phai lam the va bat buot lm the/ va lai hoi LCD cam giac the nao khi 1 lan nua no sung vao cua con trai thu 2 cua minh .va them cau tra loi ngan gon ko can suy nghi, truoc mot cau hoi that “lam cho nguoi ta muon khoc” cua Chan Khang truoc luc chet ,
      “Chua!”….Doi voi nguoi con gia nhu vay that ko dang de hi sinh tanh mang de bao ve ti nao. Qua tan nhan va lanh lung………. minh mun lam (van cau tra loi “chua”) gia nhu :”C..h…u….a!(co chut gi co biet on voi nguoi sap chet hon la qua than thung phu nhan nhu the ).va minh tan thanh” KHONG NEN VIET TAT”

    • Chuong_gio
    • Tháng Mười Một 27th, 2012

    Xin nói với bạn rằng: Tôi không rảnh nhưng thời gian để đọc và phản hồi lại bài viết của bạn thì không phải là không có. Nhưng nếu như bạn đã nói tôi không có thời gian đọc bài của bạn thì bạn còn phản hồi làm gì? Tôi viết không đúng chính tả tiếng Việt à? Vậy thì xin lỗi bạn nhé ở đây là đánh máy không phải viết tay nên sai sót là chuyện bình thường. Còn nữa tôi là fan-hay-không, điều đó không cần bạn nhận xét. Nếu bạn nói có cũng được mà nói không cũng chẳng sao, điều đó tôi tự biết là được rồi.

    Trước khi tôi tìm hiểu về nhưng kiến thức mà Chi chan viết trong TTBT thì bạn hãy trả lời những phân tích đó cho tôi. Tôi đề cập đến 6 vấn đề mà bạn chỉ trả lời 2 trong số đó, vậy còn lại bạn không giải thích được?

    Mà thôi bạn đã không muốn tôi “cãi lại chi cho mệt” thì thôi tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Nhưng có một điều tôi xin nhắc bạn nhớ:
    Cho dù bạn có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn khẳng định Thiên thần bóng tối MÃI MÃI là 1 trong nhưng truyện hay nhất mà tôi đã đọc. Điều đó không phải mình tôi công nhận mà hơn 3 triệu người cũng đã công nhận.

      • Chiễm Phong
      • Tháng Mười Một 28th, 2012

      Thống kê 3 triệu người công nhận rằng “Thiên thần bóng tối mãi mãi là 1 trong những truyện hay nhất mà tôi đã đọc” là ở đâu vậy?

      Nhân tiện hỏi, “mãi mãi” là bao lâu? Đến cuối đời bạn? Vậy bạn sống bao lâu?

      Không dám hỏi 3 triệu người mà bạn nói sống bao lâu để mình bạn đại diện họ tuyên bố “mãi mãi” vì tôi biết là bạn làm thế nào mà biết nổi.

      Tóm lại, thích hay ghét “Thiên thần bóng tối” là chuyện cá nhân nhưng trong tranh luận, vui lòng đừng đem mấy cái kết luận khống đó để áp đặt người khác, bạn nhé. Nó khiến người ngoài như tôi nhìn vào chỉ thấy buồn cười thôi.

    • Chuong_gio
    • Tháng Mười Một 28th, 2012

    Tùy bạn, bạn nghĩ mãi mãi là bao lâu cũng được. Bạn nghĩ đến cuối đời cũng được, đến ngày mai cũng được, chẳng sao cả. Cho dù tôi sống được bao lâu đi chăng nữa thì bạn cũng không có quyền nhận xét. Còn bạn thấy buồn cười thì cứ cười đi thì sẽ không buồn nữa. Tôi cũng chẳng cần bạn trả lời cho các nhận xét trên nữa. Cứ coi như là tôi “Tự kỉ” một mình một lần đi. Tôi sẽ không cãi bạn nữa nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận bài nhận xét của Trinh Nguyễn.

      • Chiễm Phong
      • Tháng Mười Một 28th, 2012

      Chẳng ai nhận xét bạn sống được bao lâu cả. Hình như bạn chỉ có khả năng hiểu mọi thứ người ta nói theo nghĩa đen nhỉ. Aida~~~

      Tôi đơn giản chỉ muốn nói rằng, cái câu kết luận hùng hồn trong phản hồi trước của bạn nó chủ quan một cách ngây thơ đến buồn cười. Nếu để tranh luận mà dùng nó thì nó chỉ gây bất lợi cho bạn thôi chứ chẳng cho ai khác đâu.

      À mà, tôi còn hỏi bạn lấy thống kê từ đâu ra đấy nhé. Bạn lờ câu ấy đi vui quá.

      Ở đây có ai bắt bạn thừa nhận bài nhận xét của bạn Trinh đâu mà phải gay gắt đành đạch lên thế. Chúng tôi tôn trọng sở thích cá nhân lắm. (Mà thú thực là chúng tôi cũng chẳng thèm quan tâm bạn thừa nhận hay không đâu.) Chỉ có bạn muốn bạn Trinh thừa nhận mấy cái ý kiến của bạn thôi. Nhé.

      Tuy nhiên, nói không cãi nữa thì… ok, tốt thôi, ra đi mạnh giỏi và tốt lành. Mong không phải thấy mấy comt linh tinh của bạn ở đây nữa. Chào bạn.

      • walaw21
      • Tháng Mười Một 30th, 2012

      Tôi mạn phép Vankey không đưa comm của bạn chuong_gio lên mà tống tiễn thẳng vào cái chỗ mà nó thuộc về. Tính tôi là vậy, đã đi thì quay 180 độ mà đi, không việc gì phải lằng nhằng, dấm dẳng này nọ. Những comm sau (nếu có) của bạn chuong_gio nếu vẫn cứ như vậy cũng sẽ chung số phận.

      Thân.

    • Mai
    • Tháng Mười Hai 1st, 2012

    Tôi muốn bàn thêm vấn đề này chỉ vì học thuật chứ không phải vì TTBT hay Chi chan. Để phòng khi các bạn trẻ hay các tác giả khác sử dụng rồi bị ném đá một cách oan uổng.

    Xin lỗi vì tôi không đánh giá “tài năng văn chương” tương đương với “hiểu biết xã hội” hay “kiến thức văn học”, cho nên xin phép rằng tôi chỉ nói về kiến thức văn học và xã hội.

    Thứ nhất, đặt trong bối cảnh của TTBT (ví dụ là thế), không có thành phố Fencisco, tất nhiên là càng không có tổ chức nào đó cùng gia đình nào đó của truyện, và càng hiển nhiên là truyện không được viết bằng tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Trung Quốc… vậy ta chỉ có thể xem xét mọi thứ trên cơ sở tiếng Việt. Không có bối cảnh văn hóa, và càng không thể dùng cơ sở văn hóa hiện tại của VN cho một bối cảnh vừa có mafia, vừa có phân cấp xã hội, địa vị, vừa ở một xứ sở nào đó không phải VN… Như dịch giả của “Bố già” trên kia, tôi nhắc lại, kẻ dưới trong truyện gọi con trai ông trùm là “cậu” kèm theo tên, điều mà trong cách gọi của VN vì kị húy thường dùng thứ tự thay thế, bản chất giống hệt nhau. Dịch giả “Bố già” đã áp dụng một cách xưng hô của VN vào truyện mafia Mỹ mà không kể “ở VN còn có ai dùng”, một khi nó đúng bối cảnh, hoàn cảnh và địa vị người nói trong truyện.

    Bây giờ VN không có những “cậu Cả”, “cậu Hai” khiến người dưới phải một tiếng “cậu”, hai tiếng “cậu”, nhưng xã hội khác có thì phải làm sao? Hầu như tất cả các ngôn ngữ đều có một hệ thống kính ngữ đi kèm với người có địa vị, chẳng lẽ ta dùng tiêu chuẩn xưng hô bình dân để bọn họ gọi nhau? Mối quan hệ “gia nhân – chủ nhân” của người VN bây giờ chỉ như người làm công và người trả tiền, không giống khi xưa nữa.

    Bạn có biết ngay cả Năm Cam cũng được đàn em gọi là “cậu Năm” không, sau này chuyển thành “ông Năm”? Trong hệ thống “mafia VN” thời đó, không khó để đọc thấy nhiều cái tên như “cậu Năm” Năm Cam, “cậu Hai” Hoàng Ty… đâu.

    Tất nhiên tôi bàn về cách xưng hô này trên ngôi thứ hai. Tôi cho rằng cách xưng hô này nên dựa vào bối cảnh, hoàn cảnh. Một gia đình mafia hay một gia tộc danh giá thì gọi “cậu” tốt hơn là anh em hay mày tao cá mè một lứa, tùy vào tác giả muốn biểu đạt cái gì. Ví dụ như nếu viết một bối cảnh giả tưởng như Goong của Hàn Quốc, không thể cho người hầu gọi hoàng tử là “anh”, nhà vua là “bác” được, đúng không?

    Hơn hết, lý do tôi viết bài trên là vì bạn bảo “đây là cách xưng hô trong truyện Tàu”, tôi chỉ muốn đính chính rằng đây là cách xưng hô trong tiếng Việt được các dịch giả áp dụng vào nhiều bộ truyện, không nhất thiết phải là tiếng Trung. Các “cậu Cả”, “cậu Hai” trong tiếng Hán Việt là “Đại gia”, “Nhị gia”, chữ “gia” không tương đương với “cậu” cho lắm, người dịch tự chuyển dịch cho phù hợp với văn hóa VN mà.

    • Xin thưa, nếu đã là giả tưởng thì tất cả nên là giả tưởng chứ không thể nửa nạc nửa mỡ. Tác giả viết có tâm thì sẽ không đưa giải thưởng Nobel để làm giải thưởng cho vũ khí tối tân và cũng không bàn đến chuyện tổng thống Mỹ Obama với mấy việc xảy ra với thế giới trong truyện chẳng hạn. Chuyện xưng hô “cậu”, xã hội hiện đại không ai xưng hô như vậy cả còn Goong là hoàng cung chứ không phải xã hội mafia hay một nhà giàu trọc phú. Năm Cam cũng là chuyện xảy ra cách đây chục năm rồi. “Bố già” lại càng xưa hơn. Bối cảnh truyện ở thời nào thì nên đúng ở thời đó, vậy thôi.

        • Mai
        • Tháng Mười Hai 6th, 2012

        Nhưng đây là giả tưởng nửa nạc nửa mỡ thì sao bạn? =)) Chả lẽ bạn chưa từng xem một bộ manga, truyện hay phim nào có 1 gia tộc nào đấy ở đất nước nào đấy, trong nền văn hóa nào đấy nhưng vẫn tán phét chuyện thế giới? Mà tôi đã nói rằng tôi không chỉ nói về TTBT, mà là cách xưng hô đặt trong hoàn cảnh, bối cảnh thế nào.

        Lý Lan dịch Dobby gọi Harry là “cậu”, ông quản gia gọi Siêu nhân là “cậu”, gia nhân trong nhà các anh chàng trong manga vẫn gọi chủ nhân là “cậu”, và vô số tác phẩm khác mà tôi không nhớ bây giờ. Như tôi đã nói trên kia, cách gọi này bây giờ vẫn còn dùng, và các dịch giả vẫn còn sử dụng rộng rãi. Hay bạn đi hỏi bạn mod ở WS tại sao dùng nhỉ? http://www.vnfiction.com/viewstory.php?sid=5012 Bạn rảnh thì gõ chữ “cậu Cả”, “cậu Hai” google xem bao nhiêu người dùng. Nhắc lại nốt, bối cảnh “chủ – tớ” trong 1 xã hội phân chia giai cấp mà bạn cho đầy tớ gọi chủ là “anh” thì tôi quả thật thấy đáng ngại. Xã hội Ý cổ điển và phân chia giai cấp đến mức nào thì bạn có thể thấy ngay trong Bố già, các tổ chức tội phạm phân chia tầng lớp đến mức nào bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu. Tội phạm càng cao cấp càng không phải bọn trộm cướp đầu đường xó chợ để cá mè một lứa. Một khi đây không phải là xã hội VN hiện đại, thì bạn dùng tiêu chuẩn của xã hội VN hiện đại vào sao được (dù thật ra cách gọi này vẫn còn đầy).

      • Thứ nhất, khi có đề cập đến vấn đề giả tưởng, tôi có dùng từ “chẳng hạn” với TTBT, tức là chỉ coi đó là ví dụ. Còn chuyện nửa nạc nửa mỡ, xin nhắc lại với bạn là một bộ manga, truyện hay phim vẫn tán phét chuyện thế giới thì cũng vẫn là trong sự giả tưởng mà họ sáng tạo ra với sự hiểu biết về khoa học, văn hóa hoặc kiến thức nói chung chứ không bóp méo những hiểu biết của nhân loại.

        Thứ hai, Harry Potter là thế giới phù thủy, trong thế giới ấy còn có các quyền lực khác nhau và Dobby là một gia tinh, từ nhỏ đã được huấn luyện cách xưng hô như vậy. Ngoài ra cách xưng hô “cậu – tôi” với với một cậu trai nhỏ tuổi hơn mình thì không có nghĩa là xưng hô kiểu cậu chủ, cậu cả, cậu hai v…v…

        Thứ ba, bạn có đọc kỹ cái Chú ý mà bạn mod ở WS đã đề không? Khung cảnh mà bạn so sánh khác quá xa với nội dung trong truyện của Em Tịch trong WS. Câu chuyện này hoàn toàn không phải xã hội đen, và “cậu Năm” trong truyện mà bạn trích dẫn cũng không mang ý nghĩa phân cấp hay cậu chủ gì ghê gớm như bạn nói.

        Cuối cùng thì nếu nó đã không phải là tiêu chuẩn của xã hội VN thì cũng đừng dùng những gì gợi nhớ đến VN cho xong, và bạn cũng đừng thắc mắc về hệ thống xưng hô gì của VN nữa mới phải.

    • Nam anh
    • Tháng Mười Hai 6th, 2012

    Mình cũng có thể nói là một người đọc truyện khá nhiều những cuốn tiểu thuyết. Những cuốn sách đầu tiên trong đời mà mình đọc phải kể đến truyện ngắn của Nam Cao, hay Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, Ngô Tất Tố… Và công nhận nó để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc.Sau này khi lên cấp hai,bắt đầu đọc tiểu thuyết,đầu tiên là của Việt Nam,với những truyện cũng như kiểu Biệt thự hoàng tử và với trí óc non nớt lúc 14 tuổi mình thấy nó hay,nhưng lớn hơn khi đọc nhưng truyện các tiền bối ở trên mạng viết và khi đọc lại nhưng truyện như kiểu Tôi yêu anh đồ du côn mình cảm thấy thực sự rất chán nản và khó chịu.Bây giờ mình đang học lớp 11,cùng với lứa tuổi của Chi Chan, theo bản thân mình,lứa tuổi đó hoàn toàn đã có thể nhận thức được những gì là đúng sai, và những kiến thức cơ bản nhất như kiểu không thể cầm máu nếu chỉ cần uống thuốc kháng viêm hay gì đó được,về vấn đế teencode, đối với một đứa như mình quả thật không thể hiểu được những lỗi sai ngữ pháp dấu câu bắt đầu từ đâu vì trong nhà trường đã học rất nhiều về Tiếng Việt.Thêm một vấn đề nữa mình đồng ý với người đã viết review bài này vì một người viết văn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về thứ mà họ viết ra, cái ảnh hưởng của truyện tác động đến xã hội đến lớp trẻ,đó là cái tối thiểu mà họ cần phải có.Cái 3 triệu lượt view không nói lên điều gì cả.Rất đơn giản nhiều người cũng vì tò mò mà thử đọc giống như thảm họa HKT ở TQ mà thôi.Xin lỗi mọi người vì dài dòng. Ý chính của mình chẳng qua là lứa tuổi của chi chan hoàn toàn đã có nhận thức cơ bản tối thiểu của người bắt đầu từng bước của sự đúng sai mà thôi.

    • Mai
    • Tháng Mười Hai 7th, 2012

    Tôi bắt đầu cảm thấy cách tranh luận này buồn cười. Tôi đã nói tôi không bênh vực cho TTBT, tôi chỉ nói về ngôn ngữ, cụ thể ở đây là cách gọi “cậu”.

    Tôi nhắc lại lần nữa, tôi sẽ không viết bài đầu tiên nếu bạn December (và có thể một số bạn nữa) nói cách gọi “cậu Cả”, “cậu Hai” là của TQ thời dân quốc. Vâng, lần này tôi in đậm, gạch chân đấy. Vậy các bạn có chịu “trách nhiệm xã hội” như các bạn trách Chi chan khi người đọc tin rằng ngôn ngữ cha ông là “tiếng TQ” không? Và tôi đã nói gì? Trong bối cảnh có giai cấp và trong quan hệ chủ tớ, cách gọi “cậu” không hề sai. Tôi đã nói gì về khoa học kỹ thuật, về lỗi kiến thức tự nhiên hay bối cảnh lịch sử địa lý à? Và tôi cũng dẫn chứng về văn học dịch và văn học chính thống dùng cách gọi này, thế Bố già, Harry Potter, Superman hay manga là của VN hay của nước ngoài? Tôi đã nói, chúng ta đang nói về văn học trong tiếng Việt phải không?

    Vì bạn khăng khăng nói “người VN không dùng nữa”, tôi mới phải đem dẫn chứng ra. Và xin bạn đọc lại, cô Út Đẹt ở đây là người làm cho nhà cậu Năm đấy ạ. Và tôi nói lại luôn, chữ “cậu” là cách gọi kính trọng và khách sáo, “cậu-tôi” là cách xưng hô bình thường của trước 45 nữa kia, “tôi” ở đây là cách xưng hô bình thường thôi, “cậu – tôi” không có nghĩa ngang hàng. Đừng bảo ở kia không có Út Đẹt, ở kia không có làng quê VN, thế thì kha khá sách truyện dịch thuật phải đem đi đốt rồi. Hay tôi phải giải thích thêm về đặc điểm của ngôn ngữ trong dịch thuật và trong việc sử dụng? Sao câu trên với câu dưới của bạn nó choảng nhau vậy?

    Tôi chưa từng nói gì về người viết review, người nhận xét hay Chi chan. Nhưng tôi mạn phép nói thẳng điều này: Việc này đáng lẽ rất đơn giản dễ dàng, các bạn có thể tự tìm sách có dùng cách xưng hô này để xem nó được dùng như thế nào. Nhưng không, các bạn khiến tôi phải dẫn chứng hết điều này đến điều khác, và cuối cùng “đánh bùn sang ao”. Ai “nói rất rõ ràng” về chuyện xưng hô này, xin bạn chỉ cho tôi, bao nhiêu tuổi mà phải dọa nhau thế? Các bạn có thể ghét Chi chan, có thể thích ném đá em ấy, nhưng các bạn có thể tự nhận sai theo cách các bạn ép em ấy không?

    Lời cuối cùng, cũng là lời mà các bạn nói với Chi chan: Tự tìm hiểu thêm thì chẳng mất mát gì. Để sau này các bạn đừng dạy con em rằng cha ông “nói tiếng Tàu” là được.

    • Thưa với bạn Mai, nếu bạn không có cái câu “nửa nạc nửa mỡ thì sao?” trên kia thì tôi đã chẳng hơi đâu mà giải thích cho bạn tử tế tại sao tôi lại có ý kiến như vậy.

      Tôi đã nói bối cảnh ở thời nào thì để thời đó, đừng có đem trước năm 45 hoặc các tác phẩm đã viết cách đây chục năm hay hơn chục năm ra để làm ví dụ so sánh với các câu chuyện đương đại. Nhất là đừng có lôi các truyện có bối cảnh xã hội, thời đại khác hẳn với TTBT ra để so sánh làm gì: bạn xem lại xem, Bố già sáng tác năm bao nhiêu, Siêu nhân bắt đầu ra đời từ năm nào và Harry Potter có sự phân cấp đặc biệt về gia tinh trong giới phù thủy hay không? Bạn làm ơn đọc kỹ lại comment trước khi muốn nhét chữ vào mồm người khác.

      Trong truyện của Em Tịch, Út Đẹt là người làm thuê, không phải là đày tớ hay con ở. Cô ấy gọi “cậu Năm” với ý tôn trọng chứ không phải là cậu chủ kiểu phân cấp xã hội mà bạn đề cập ở comment trên, không thể đem ra để so sánh kiểu xưng hô chủ và đầy tớ như bạn nói được. Điều này tôi không tranh luận thêm một lần nào nữa, với cái kiểu hiểu không đến nơi đến chốn, cãi cùn như bạn.

      Nếu có trích dẫn bài viết của Trinh Nguyễn về TTBT, cách xưng hô, bạn nên trích dẫn cho đúng trước khi làm om xòm lên như thế, nhất là khi người viết đã có thêm cụm từ “đặt trong thập niên 60 -70″. Nếu đã không đọc kỹ bài viết, không đọc kỹ comment, không hiểu lời tranh luận thì thiết nghĩ, bạn cũng đừng tranh luận nữa làm gì, cách làm nông cạn ấy quá ấu trĩ chứ đừng nói gì đến chuyện hỏi tuổi chúng tôi.

      Chúng tôi ở đây chẳng ai ghét Chi Chan cả, bạn đừng vơ đũa cả nắm. Bài review này chỉ viết về TTBT. Ngoài ra, khi không còn tranh luận về TTBT của Chi Chan thì không nên tranh luận ở đây vì như vậy quá là lạc đề tài.

    • Chiễm Phong
    • Tháng Mười Hai 7th, 2012

    Lạc xa lắm rồi. Để góp ý hay tranh luận gì thì Vankey mời bạn Mai ra riêng nhé. Vào trong bài của TTBT mà đi lạc khắp nơi thế này thì cũng gây loãng cho các bạn muốn comt về TTBT lắm.

    Vui lòng dừng ở đây sau comt này của mình nhé. :)

  50. Cơ mà trong TTBT, Băng với Phong có phải 2 anh em đâu!

  51. tác phẩm này đã sai từ cái tên.
    Black Angel có nghĩa là Thiên thần bóng tối? Hoặc Chi Chan quá dở Tiếng Anh hoặc không giỏi tiếng Việt mà Black có nghĩa là bóng tối?
    Black là ĐEN, Dark mới là BÓNG TỐI. Học sinh cấp I cũng có thể biết điều này, huống hồ chi Chi Chan đã 16 tuổi.
    vậy là nội xem cái tên là biết đừng nên đọc. Là học sinh lớp 8, chỉ mới 13 tuổi nhưng mình chưa bao giờ quá non để xét một tác phẩm. Mình biết lựa chọn truyện đọc, như của Jules Verne hay Alexandre Dumas. Có thể các bạn đồng trang lứa coi chuyện này là lạc hậu nhưng chính hành động lạc hậu ấy là gieo mầm giống tương lai.
    Mình rất nản khi thấy các bạn đã không còn đọc những truyện như Kính Vạn Hoa hay Harry Potter, mà thay vào đó là những quyển tình cảm yêu đương. Dĩ nhiên không ai cấm các bạn đọc, nhưng thái độ tôn sùng của các bạn rất quá quắt. Những câu chuyện yêu đương vô nghĩa, hoàn toàn không ghi nhận bài học nào cho cuộc đời trừ “Yêu là nhất” cả. Yêu mà quên mất tình bạn, tình mẫu tử phụ tử thì có nên coi là tình yêu đẹp và cao cả không?
    Về Chi Chan, chỉ mong sau vụ này, chị nên xem xét lại về kiến thức của mình. Tôi trân trọng tâm huyết của Chi Chan nhưng kiến thức lẫn thái độ chị với tác phẩm của mình thật đáng chê trách.
    Mình ủng hộ Reading Cafe, cảm ơn những bài nhận xét khách quan của các anh/chị rất nhiều.
    Thân, Kakeru Kato.

    • Thor
    • Tháng Một 5th, 2013

    Toàn lỗi do quá tự tin..

    • sun
    • Tháng Một 10th, 2013

    chính xác, những điều chị viết trên cũng là những đều em muốn nói^^
    nhưng tớ thấy có bạn chê biệt thự hoàng tử
    nhớ không nhầm thì có xuxu đừng khóc nữa thì phải>”<
    nghe mà buồn quá!
    tớ cuồng 2 truyện này ghê gớm lun
    mà thôi! tùy cảm nhận của mỗi người mà! hì

    • giongoklam
    • Tháng Hai 22nd, 2013

    oh hô, truyện này chỉ đọc cho vui thôi chứ các bác ấy đem đi xuất bản thì thật là cười ra nước mắt, không còn gì đề làm hay sao mà tự hạ nhục nền văn học của mình thế? Thật không ngờ bẵng đi mấy tháng không cập nhận thông tin mà lại có chuyện nực cười đến vậy. Phải rút kinh nghiệm mới được.*Hạ quyết tâm*. Hơn 4 triệu lượt view? trong đó có mấy chục lượt của mình vô ngắm rồi ra ngay tức thì vì mấy cái tựa đề nghe quen quen hóa ra là có vô trước đó rồi mà không nhớ. Truyện quá hay đến mức không có chút ấn tượng. Lại thêm mấy trăm lượt mình vô để xem các bạn ấy comt nhảm với cãi nhau nữa. Mấy trăm người như mình là đi đứt mất cả triệu lượt view rồi còn đâu? Thật là chỉ khiến các bác ấy ngộ nhận, lần sau không được tái phạm. Lần sau mong các bác ấy xuất bản cái gì cũng nên đọc xem người khác nòi gỉ về truyện đó, chỉ nhìn view mà suất bản như thế thì chẳng khác gì bôi tro chát trấu lên mặt mình. Đúng nản.

    • dta
    • Tháng Hai 23rd, 2013

    Khi đọc TTBT, tuy mình có hơi khó chịu về chuyện tác giả liên tục dùng dấu 3 chấm và lặp lại liên tục một số hình ảnh nhưng thực sự câu chuyện này vẫn cuốn hút mình. Mình thực sự bị ám ảnh luôn ý :) .Đúng là chuyện nó có hơi phản khoa học nhưng cũng phải khen cho tác giả bịa được nhiều đến vậy chứ. Tuy là nhiều tình tiết trên 12+ nhưng đọc rồi thì khó mà dừng được, Nói chung, truyện có nhiều cái hay mà cũng nhiều cái dở ,ghét hay thích là tùy vào người đọc thấy bên nào nặng hơn thôi. Còn mình thì nói thật là rất thích đọc sách, tất cả các thể loại luôn nên dĩ nhiên TTBT cũng không phải ngoại lê. :))

    • giongoklam
    • Tháng Hai 24th, 2013

    Thật ra mà nói thì khi 16t mình thậm chí còn không viết được một bài văn cho ra hồn người và đến bây giờ khi đã 18t mình cũng không thể tự tin có thể có giọng văn khá hơn Chi Chan được dù mình cũng tập tành viết khá nhiều truyện. Mình không chê giọng văn của Chi Chan, cũng không bàn đến cốt truyện hay ngôn từ bạn ấy dùng vì thậm chí mình còn chưa đọc tác phẩm này. Chỉ lướt nhẹ hai trang đã nhận ra thể loại phù phiếm phi thường này vốn không phù hợp với đứa theo xu hướng hiện thực như mình, hơn nữa cách bạn ấy dùng teencode để viết truyện làm mình thậm chí còn chẳng hiểu những gì bạn ấy định viết. Nhưng dù là ở lứa tuổi nào đi chăng nữa Chi Chan cũng phải hiểu truyện trên mạng khác xa truyện được xuất bản, tiêu chuẩn của truyện trên mạng không thể so sánh với tác phẩm được xuất bản, mà trên mạng thì hình như không có cái được gọi là tiêu chuẩn thì phải. Mình không hiểu điều gì lại thôi thúc Chi Chan xuất bản truyện này, tiền bạc hay danh vọng khi mà chính ba mẹ bạn còn phản đối. Bạn ấy đáng lẽ phải hiểu khi tác phẩm của mình đã được hoàn thành thì ba mẹ phản đối không phải vì sợ ảnh hưởng đến việc học mà chính bởi chất lượng của tác phẩm không xứng đáng được lưu hành trên thị trường với cái tên là “sách”. Những gì phi lý bạn ấy viết trên mạng thì có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì như đã nói vốn trên mạng không có cái được gọi là tiêu chuẩn nhưng khi đã được in thành sách thì hoàn toàn khác. Sách in ra thì thông tin trong sách không được phản khoa học được cho dù đó là sách truyện đi chăng nữa. Nếu chỉ vì là truyện mà có thể coi thường kiến thức khoa học thì đó là một thứ lý lẽ hết sức thảm hại bởi chính như chính truyện tranh “Nữ hoàng Ai Cập” cũng phải sàng lọc thông tin để viết nữa là. Sự coi nhẹ tầm quan trọng kiến thức chính xác trong đời sống có thể làm hỏng cà một thế hệ bởi rất nhiều bạn trẻ học kiến thức từ chính sách truyện, và mặc định đó là kiến thức chính xác đã được khoa học kiểm nghiệm, mà chính kiến thức này lại ăn sâu vào tâm thức họ hơn bất cứ thứ kiến thức nào được học từ sách vở, trường lớp. Sai mà không một lời xin lỗi, không thừa nhận cái sai thì bạn Chi Chan có nguyên một cái hội anti không có gì là oan uổng cả, 16t mà non nớt đến mức không phân biệt được sự khác biêt giữa đời và mạng thì bị lên án là đúng. Đã nói truyện của bạn chỉ nên là ở trên mạng đọc cho vui thôi mà.

  52. Mình cũng chỉ mới đọc TTBT được vài chương đầu và cũng không đọc thêm nữa, tuy vậy mình cũng rất đồng ý với ý kiến của các bạn. Nhà văn Hoài Thanh đã từng viết rằng ” Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế văn chương còn sáng tạo ra sự sống.” Vậy thì mình nghĩ rằng một tác phẩm văn học cần phải xuất phát từ cuộc sống và người viết cũng cần phải có trách nhiệm với những gì mình viết ra bởi vì nó sẽ ảnh hưởng không lớn thì nhỏ đến quan điểm, cách suy nghĩ cùng những nhận thức của người đọc, không phải muốn viết gì thì viết, không suy nghĩ đến hậu quả. Mình những tưởng những quyển sách được đem đi xuất bản phải là những quyển sách có giá trị về mặt văn học( mặc dù mình thừa nhận TTBT cũng có những chi tiết ly kì, hấp dẫn và có cốt chuyện tuy rằng khá phi logic). Mình hiểu rằng người viết cũng chỉ ở tầm tuổi mình, là lứa tuổi chưa có đầy đủ nhận thức về xã hội và kinh nghiệm sống bởi vậy không tránh khỏi sai sót ( bởi vì mình cũng viết truyện và vì truyện dở ẹc nên chẳng ai đọc). Còn về tình yêu trong TTBT, mình nghĩ rằng người viết xây dựng tình yêu ấy dựa trên yêu vì sự thánh thiện, vì đối lập với cái ác xung quanh. Còn về phần lỗi sử dụng ngôn ngữ mạng, mình thật sự không thích việc sử dụng ngôn ngữ mạng vào văn học, như vậy sẽ làm giảm đi sự giàu và đẹp của tiếng việt bởi vì một tác giả không biết tôn trọng chính ngôn ngữ dân tộc liệu có xứng đáng được xuất bản tác phẩm hay không? Nếu những tác giả ấy thực sự được đề cao thì thật đáng buồn biết bao!
    CC là một tác giả, cần phải biết chân thành tiếp thu ý kiến của độc giả dù tốt hay xấu, dù là những ý kiến cùng sự phẫn nộ hay không thì cũng phải có thái độ tích cực đón nhận. Còn về trách nhiệm của NXB mình nghĩ là rất lớn bởi họ phải có trách nhiệm biên soạn, chỉnh sửa và góp ý với tác giả trước khi đưa ra thị trường. Một tác phẩm như vậy nếu có được độc giả đón nhận thì niềm yêu thích cũng không thể dai được bởi khi đọc một tác phẩm người ta thường chú ý đến giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm đó chứ không phải là sự hào nhoáng bề ngoái.
    Đây chỉ là vài ý kiến khách quan của mình sau khi đọc bài viết của bạn về một tác phẩm mà mình thấy các bạn mình cũng đọc khá nhiều. Mình không ghét và cũng không thích tác phẩm này . Tuy nhiên, mình cũng rất cám ơn bạn đã có bài viết hẳng thắn và thuyết phục.

  53. Mình không chấp nhận nổi việc dùng đậm đặc ngôn ngữ mạng vì mình thậm chí còn chẳng hiểu nó nói về cái gì, đó là một trong những lý do mình không mặn mà lắm với chuyện này nhưng cách xây dựng nhân vật và một số chi tiết cũng có thể gây ấn tượng nhất định cho một bộ phận 9x hiện nay có thể vì hợp với sở thích chung thôi, vì mỗi người có một cảm nhận riêng về tác phẩm nên mình nghĩ rằng mọi ý kiến cần phải khách quan, công bằng và việc tranh luận cũng phải thiện chí và tích cực.

  54. Theo mình nghĩ thì tác phẩm TTBT của Chi Chan vẫn chưa phải là 1 tác phẩm tệ nhất ,ko có lời bào chữa hay biện hộ của các bạn nói trên. Nhưng cũng phải nghĩ rằng ,Chi Chan đã 16 tuổi,và có thể nhận thức được hoàn toàn những ngôn từ của mình , ngoại trừ việc có những Fan của TTBT có đọc những bình luận này rồi tức tối ,mình không cần biết . Nhưng mình thông cảm cho Chi Chan ,có lẽ em ấy vẫn chưa phải là một tác giả truyện toàn diện về hình thức cũng như ngôn ngữ và liên kết câu, phải công nhận tác phẩm đã lôi cuốn mình đến tận chương cuối cùng ,rất hồi hợp mặc dù hơi hụt hẫng về những tình tiết không trùng khớp với nhau . Mình chỉ mong những nhận xét này tới tai,mắt NXB và họ cần phải chỉnh sữa lỗi dùng từ không phù hợp của trước khi xuất bản một cuốn sách . Mình không ghét gì về chuyện này tùy mỗi người có một nhận thức khác nhau , ai hùa theo chửi người đằng trước thì mình không ý kiến ,cảm nhận hay ,xấu là do mỗi người .Mong một ngày nào đó Chi Chan trưởng thành hơn và xuất bản thêm một tác phẩm không mắc lỗi sai lầm ngớ ngẩn như TTBT.

    • Cừu Chan ♥
    • Tháng Tư 18th, 2013

    Thật sự để bỏ 160 nghìn để mua trọn bộ hai cuốn sách này về thì quả là tiếc thật. Trong truyện có quá nhiều chi tiết hoang tưởng cũng như là tưởng tượng thái quá! Không những thế, mình cảm thấy Chi Chan có một lối hành văn gấp gáp và đưa tình tiết đi rất nhanh! Chưa hiểu hết cái này đã phải sang cái khác rồi. Vả lại, tính cách của nhân vật là làm mình không có thiện cảm nhất. Đúng như người viết bài review này đã nói, nữ chính nghe tin người quan tâm chăm sóc mình đã chết mà vẫn dửng dưng như không? Vậy mà vẫn được gọi là thiên thần? Nếu như bạn ấy là thiên thần thì địa ngục sẽ thành thiên đường mất. Nói chung, cố lắm lết được phân nửa cuốn Một, mình thật sự không cảm nhận nỗi những gì mình vừa đọc hay ho ở chỗ nào TT^TT

    • Nhưng thiên thần bóng tối thì cũng có nghĩa là thiên thần ở trong bóng tối mà bạn , đã ở trong bóng tối thì cũng chẳng thể coi là trong sáng hay tốt bụng, thậm chí còn vô tâm và vô tình nữa.
      Mà quả như bạn nói, mình cũng chỉ cố gắn đọc được đến ba chương là cùng, mình đọc trên mạng nên chẳng cần bỏ tiền làm gì cho phí của mua loại sách kiểu ấy, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Mình chỉ thấy lạ là tại sao các bạn mình lại đua nhau đọc loại sách thế này đến mê mệt ý.

  55. Mình thật ngạc nhiên khi mà fan page TTBT hay nói là của Chi Chan lại lên đến con số 10.282 như vậy. Mình vừa được bạn bè giới thiệu và đã tìm đọc, ngay cái đoạn giới thiệu là mình đã cảm thấy khó chịu và không còn muốn đọc nữa. Vì thế mình đi dạo các diễn đàn xem các phản hồi của mọi người về TTBT và mình đã đọc được bài viết này cũng như nhiều bài viết khác nói lên cảm nghĩ của mọi người về tác phẩm. Mình rất thích bài viết của bạn, mình yêu văn học cả văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam. Mình không thể chấp nhận bất kỳ tác giả nào dùng teencode để viết văn, điều đó giống như là sỉ nhục văn học vậy. Và mình càng thắc mắc hơn khi có nhà xuất bản lại chọn tác phẩm này, nếu một tác phẩm chỉ viết và đăng trên internet thì dù có tệ cỡ nào thì vẫn còn chấp nhận được, nhưng khi được chọn xuất bản thì đó lại là vết nhơ của văn học Việt Nam. Phải chăng văn học Việt Nam đã không còn như xưa, những tác phẩm “đình đám” lần lượt ra đời và để lại nỗi ám ảnh trong tâm hồn những ai yêu văn học.

  56. Mới tối hôm qua e được nhỏ bạn giới thiệu cho bộ TTBT, mặc dù e cũng có nghe tới bộ này lúc nó mới xuất bản nhưng vì từ trước đến nay e ko có cảm tình lắm vs vh VN (đặc biệt là trong zing 4rum phần đông là các tác giả trẻ viết theo trào lưu, là phần đông chứ ko phải tất cả vì cũng có nhìu tác giả viết rất hay) nên cũng ko mấy quan tâm, nay lại dk nhỏ bạn pr dữ quá nên đâm ra tò mò. Nó nói nào là nghiền bộ này rồi, nào là truyện này mà làm phim thì hay lắm lắm luôn…làm e cũng bừng bừng khí thế chạy lên mạng tìm và lạc vào RC–>đọc dk bài viết này.

    Sau khi đọc hết từ trên xuống dưới bài viết của ss cũng như comt của m.n e lại chạy vào zing đọc thử. Biết nói sau nhỉ, chap 1 2 thì rán đọc từng chữ, chap 3 4 thì lướt lướt và cuối cùng là bấm back luôn=))

    Chưa nói tới nội dung (vì e ko đọc hết cũng chả biết nó nói về cái gì), chỉ riêng phần văn phong của bạn CC thì e đã thấy ko hợp gu rồi vì nó khá giống cách viết của phần đông teen trên mạng: nhanh, gấp gáp, nhiều đối thoại, câu văn lủng củng và ko để lại nhiều ấn tượng, nhiều khi đọc đoạn này rồi nhảy sang đoạn sau thì chả nhớ đoạn trước nó nói gì. Và cả những bằng cấp mà ba anh em nhà Lâm đạt dk, cộng vs các sáng tạo về khoa học mà bạn CC đã viết dk các ss nêu ở trên, e đọc xong thì rất…e nghĩ bn ý nên gắn thêm cái note vào bài: Mọi chi tiết trong truyện đều do tác giả tự tưởng tượng và là phi thực tế, xin đừng nhầm lẫn thành sự thật. Nếu thêm cái note này vào thì sẽ đỡ cho nhiều bn xem xong và tưởng cái nào bn CC viết cũng đều là thật.

    E ko dám nói truyện TTBT hay hoặc dở vì ở mỗi độ tuổi khác nhau thì nhận thức về thể giới quan, nhân sinh quan cũng khác nhau, cả sở thích cũng có thể thay đổi. Có khi ngày nào đó khi fan của CC nhìn lại bộ truyện này thì sẽ thốt lên: Ô! Sao hồi đó mình lại đọc mấy thứ trẻ con này nhỉ? Vì thế không thể trách bn CC và những fan của bn ý dk vì ở độ tuổi đó (chắc tầm 16-17 trở xuống) thì những câu chuyện về các nv hoàn mĩ từ trên xuống dưới, tình tiết lôi cuốn, luôn xoay quanh nhân vật nữ 9 có cá tính khác ng` luôn là những truyện có sức hút cực lớn. Bản thân e cũng là ng` thích thể loại truyện xoay quanh nữ 9 nhưng có lẽ vì e đọc dk những quyển ngôn tình TQ do các tác giả có văn phong rất tốt như Đường Thất công tử, Đồng Hoa, Cố Mạn… nên khi bước sang nền vh VN thì e ko cách nào thích dk những truyện có văn phong như TTBT.

    có ng` nói truyện như TTBT giả tưởng thì ngôn tình TQ ko giả tưởng sao? vâng xin thưa rằng ngôn tình TQ cũng là giả tưởng, vì đó là do tác giả dựa trên đời sống thực tế, thêm thắt vào và tưởng tượng để viết nên cậu chuyện nhằm đáp ứng nhu cầu của đọc giả (hầu như là girl). E đọc nó vì để giải trí và thỏa mãn sự mơ mộng của mình, nhưng ko coi nó là thật bởi thực tế đâu có ai đột nhiên vào làm công ty rồi lại may mắn gặp dk một anh tổng giám đốc vừa đẹp trai vừa tài giỏi yêu thích??

    Lại nói đến nxb, dường như hiện nay nxb nào cũng gặp phải vấn đề cứ thấy truyện nào cao view, nhìu ng` biết đến thì liền mua bản quyền in thành sách, ko chỉ truyện VN mà cả ngôn tình TQ cũng vậy. Nhìu khi đọc một quyển mà ko hiểu tại sao lại có thể in thành sách khi nó nhiều H (mặc dù nxb đã cắt bớt) cộng thêm các tình tiết mà dường như truyện nào cũng có, rồi lại nam chính nam phụ cứ thay nhau chiều chuộng nữ 9 trong khi cô nàng chả tốt đẹp gì…đọc mà tức vì thực sự quá…nhàm+nhảm ko chịu nổi, dù giả tưởng thì cũng phải có logic chứ, thắt một cái nút to đùng cho đọc giả xong lại ko mở nút thì thôi rồi.

    Nếu TTBT chỉ như bao truyện viết theo trào lưu đọc để giải trí trên mạng thì không nói gì. Đằng này nxb lại chỉ căn cứ vào lượt view mà xb TTBT thì quả thật là chỉ vì lợi nhuận vì một thời TTBT trở thành sách bán rất chạy trên các cửa hàng sách onl. Và nếu như theo bn e nói chuyển thể TTBT thành phim thì lại càng…e ko thể nào tưởng tượng vẻ mặt của đạo diễn khi đọc truyện này=)) điều này quá phi thực tế khi phim truyền hình nước mình phần lớn đều bám rất sát thực tế mà làm, chả mấy khi có phim thần tượng như Đài Loan, Hàn Quốc.

    Nói chung nền vh nước nhà ko chỉ cần thêm rất nhiều cây bút có chất lượng mà còn cần phải có những cơ hội để các tác phẩm vh mạng có giá trị được tỏa sáng và đến gần hơn với bạn đọc. Đó không chỉ là một hành trình dài phải đi mà hơn hết còn cần sự cố gắng, cần cái tâm của nxb khi lựa chọn những ấn phẩm đưa ra thị trường và đến tay công chúng.

  57. Thực sự điều làm mình bức xúc nhất chính là nxb, họ vì lợi nhuận mà mù quáng. Đừng nói là nửa fic chứ mình đọc chương 1 đã muốn ói. Có mấy ai biết 3 triệu lượt view toàn nhờ war với cmt chỉ trích của mọi người. Gần đây còn có fic Hoa vô lệ đc xuất bản, đọc mà thấy buồn cười. Ai có thời gian tìm thử mà đọc (bản gốc trên Zing), sau đó đọc review của Sanys sẽ thấy 1 chương đầu có 3,5k từ mà có tới 10k từ bắt lỗi.
    Bài viết này rất hay, bạn có thể cho mình post lên Zing cho mấy nhỏ sáng mắt và rút kinh nghiệm ko? Hy vọng bạn đồng ý.

      • Chiễm Phong
      • Tháng Tám 8th, 2013

      Bạn thích thì cứ post, để nguồn là link tới RC là được. Nhưng theo tôi biết thì hình như bài này cũng được repost nhiều lần ở Zing rồi. :)

    • Alice
    • Tháng Một 6th, 2014

    lại còn có giải nobel về vũ khí nữa chứ =)) nực cười

  1. Tháng Tám 18th, 2012
  2. Tháng Tám 26th, 2012
  3. Tháng Một 10th, 2013

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 665 other followers

%d bloggers like this: