Bốn mùa, Trời và đất – Márai Sándor

Tựa sách: Bốn mùa, Trời và đất

Tác giả: Márai Sándor
Dịch giả: Giáp Văn Chung
Nxb Văn học & Nhã Nam

.
Bài cảm nhận đoạt giải Summer Contest: Book review của Reading Cafe

.

~oOo~

.
.

Bốn mùa – Trời và đất là cuốn sách tập hợp những suy tưởng của Márai Sándor về nhiều mặt trong cuộc sống và nghệ thuật. Có thể ta sẽ thấy ở đây nhiều ý tưởng là vụn vặt. Có thể ta nhận ra cuốn sách thực sự không có một bố cục cụ thể nào. Nhưng chắc chắn ta không thể phủ nhận, trong hàng trăm trang viết, đôi ba trang ta phải thốt lên cảm khoái vì viết sao mà hợp, mà độc đáo đến thế.

Cuộc sống và quan điểm nghệ thuật của Márai Sándor được thể hiện qua nhiều mặt.  Có khi đôi chỗ  còn hơi mâu thuẫn nhau. Song bằng tất cả những điều được viết ra, hiện lên trên đó là một khối óc luôn luôn trăn trở, tìm tòi, không chấp nhận những hiện thực trần trụi và tầm thường của cuộc sống. Ông suy nghĩ nhiều về những tác giả mà ông yêu thích. Ông ca ngợi họ. Những tác giả mà ông cho là bình thường, kém sáng tạo, ông cười giễu họ. Nhưng dù ca ngợi hay diễu cợt ông cũng rất nhẹ nhàng  và bình thản. Không trào lộng, không phô trương, ông vừa tự coi mình là một vị chúa được quyền phán xét, lại vừa khiêm cung nhìn nhận lại bản thân, tự mình đứng trong không gian của những kẻ trần thế bình thường. Ta yêu ông cũng là vì thế.

Bốn mùa – Trời và đất không phải là một cuốn sách để đọc vội vàng. Không phải vì độ dài của tác phẩm mà vì mức độ rời rạc và phân tán của vô số ý tưởng. Có những suy nghĩ chuyên môn, nhưng cũng có những cảm xúc rất đời thường như chính con người của tác giả. Độc giả phổ thông  như tôi tạm thời có thể bỏ qua những nhận định, những đánh giá của ông về nghệ thuật nhưng hiếm khi có thể không mỉm cười lúc ông viết về cuộc sống, về những điều bình thường: gió, mưa,  đất, bầu trời, người phụ nữ, tình yêu hay những thánh đường… Ta sẽ thấy một phần tâm hồn mình trong chính con người tác giả, không nhiều nhưng cũng đủ để ta cảm thông và rưng rưng về một điều gì đó.

Ta muốn kiếm tìm điều gì trong một cuốn sách. Có thể là những con chữ được gọt giũa miệt mài. Nhưng cũng có thể chỉ là những suy nghĩ vụn vặt, đời thường nhưng sần sùi bộ mặt cuộc sống. Những thứ tưởng chừng vụn vặt đó, ai đâu biết sẽ giống như những hạt cát biển ngoài kia. Chẳng là gì nếu đứng riêng lẻ nhưng rạng rỡ lên khi trải dài dưới ánh mặt trời. Có lẽ cũng thế mà Nhã Nam đã xuất bản gộp hai tập tản văn Bốn mùa (1938) và Trời và Đất (1942) lại thành một khi xuất bản. Sẽ rất chủ quan khi đánh giá điều này, nhưng nếu cuốn sách mỏng hơn, vô hình trung sẽ hạ thấp phần nào giá trị của tác phẩm. Độ dài của một tác phẩm phần nào sẽ cho ta thấy mức độ lao động cần cù của chính tác giả. Ta sẽ thấy Márai Sándor miệt mài suy nghĩ biết bao khi cố công nắm bắt được tâm trạng của chính mình, từ ngày này qua ngày khác, chỉ để kiếm tìm điều gì đó nơi bản thân đầy dẫy những khiếm khuyết trần thế như ông hằng tự nhận. Ta sẽ thấy qua ông, cuộc sống và nghệ thuật hiện lên thiêng liêng như một thứ tôn giáo, nơi dung hòa của vạn vật, chân thật và thành tâm. Cuộc sống không có chỗ cho những điều giả tạo, chỉ có những thứ giản đơn và tinh tế là có thể trường tồn, như qui luật của bốn mùa, của trời và đất.

Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, một công việc dù đơn giản đến đâu, nếu ta thực hiện nó trong thời gian đủ dài, thì chính công việc đó sẽ thay đổi bản thân ta, về cảm xúc cũng như trí tuệ. Việc viết của tác giả và việc đọc của con người cũng như vậy. Làm ơn hãy đi đến tận cùng của mọi sự, dù là một cuốn sách hay là cả cuộc đời.

Quang Khuê

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: