Chiến binh cầu vồng – Andrea Hirata

Tên sách: Chiến Binh Cầu Vồng

Tác giả: Andrea Hirata

Người dịch: Dạ Thảo

Công ty sách Nhã Nam – Nhà xuất bản Hội Nhà Văn

Cảnh báo: bài viết có tiết lộ nội dung tác phẩm

~oOo~

.

Tôi chỉ vừa đọc hơn nửa cuốn sách cùng những chương cuối, nhưng phải viết ra đây vài dòng cảm nhận vì sợ sự xúc động trào dâng trong lòng mình sẽ phai đi mất. Đã lâu rồi tôi mới đọc được một cuốn sách vừa giản dị vừa sâu sắc, vừa hồn nhiên mà vừa đẹp đẽ đến như vậy. Cảm giác này đã từng xuất hiện sau khi tôi đọc xong ‘Khu vườn bí mật’ hay ‘Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ’. Như thể sau khi đi một quãng đường dài mệt mỏi và đầy hoang mang, tôi lê bước đến dưới bóng cây xanh mát, và rồi tình cờ được nghe cây kể truyện, một câu chuyện khiến tôi giật mình nhận ra mình đã may mắn thế nào, cuộc đời tốt đẹp đến thế nào và giá trị đạo đức của con người quý giá như ngọc ra sao. Để rồi, khi tôi đứng lên bước tiếp, đã hiểu ra một số ý nghĩa của cuộc sống này.

Câu chuyện về một trường học nghèo tên Muhammadiyah tại hòn đảo Belitong của đất nước Indonesia. Thời điểm này, tại hòn đảo là mỏ quặng thiếc dồi dào đã hình thành một chế độ xã hội hình thức phong kiến thuộc địa với việc phân chia quyền lực nặng nề. Tầng lớp nhân viên của PN – công ty khai thác thiếc nhà nước, sống giàu có và tách biệt ở nơi gọi là Điền Trang trên đỉnh một ngọn đồi với những ngôi nhà kiểu Victoria và một ngôi trường điểm chỉ nhận con em của nhân viên Điền Trang vào học. Ngày nhập học của trường PN rất đông vui với hàng dãy hàng dãy xe hơi đắt tiền và các lớp học đầy đủ tiện nghi. Nhưng trái ngược với khung cảnh xa hoa đó, là những dãy nhà ổ chuột của các tầng lớp thấp hèn hơn, những cư dân Belitong-Mã Lai, người Hoa, người thổ dân Sawang làm culi, làm nông dân, làm thợ nạo dừa, làm ngư dân đánh cá… Họ rất nghèo, một tháng lao động mệt mỏi chỉ được vỏn vẹn 12 đô la cho một gia đình tối thiểu là hai vợ chồng cùng bảy đứa con. Và mười học sinh của ngôi trường nghèo nhất và cũng lâu đời nhất đảo – trường Muhammadiyah chính là con cái của những tầng lớp đó. Ngày khai giảng là một ngày hết sức lo âu, vì theo lệnh thanh tra giáo dục, nếu có ít hơn mười học sinh mới, thì ngôi trường sẽ phải đóng cửa. Cuối cùng, nhờ sự xuất hiện của cậu bé bị bệnh Down Harun, lớp học năm ấy đã được khai giảng. Bọn trẻ bắt đầu một chặng đường học tập gắn bó với ngôi trường Hồi Giáo xập xệ dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, với thầy hiệu trưởng Harfan và cô Mur – hai giáo viên duy nhất, với cả nguy cơ đóng cửa trường từ lời đe dọa của ông thanh gia giáo dục, từ những cỗ máy xúc muốn xới tung trường lên để dò mạch thiếc, từ gánh nặng tài chính đè nặng trên vai và đến cả từ sự tự ti của chúng.

Trường Muhammadiyah ở đây có thể so sánh như trường học của Totto-chan, nhưng chúng hiện thực phũ phàng hơn và khó khăn hơn.

Hãy hình dung những nguy cơ tiềm ẩn trong lớp chúng tôi đây này: mái nhà có nhiều lỗ thủng đến độ mỗi khi có chiếc máy bay nào bay ngang qua, cả lớp cứ nghểnh cổ nhìn lên là có thể trông thấy, mỗi khi đội mưa cả lớp phải đội dù ngồi học; nền bằng xi măng đang đến hồi mủn ra; những trận gió mạnh khiến bọn học trò run lên, hớt hơ hớt hải vì sợ trường của bọn chúng đổ sụp; và đứa nào muốn vào lớp học trước tiên phải xua mấy con dê cái ra đã. Vậy nên bạn tôi ơi, chẳng còn gì thú vị để nói về sự nghèo túng của trường bọn tôi nữa đâu. Điều còn thú vị hơn nữa là những người toàn tâm toàn ý cống hiến đời mình cho sự sống còn của một ngôi trường như thế. Những con người ấy không phải ai khác mà chính là thầy hiệu trưởng Harfan và cô giáo Mus.” (Trích tác phẩm).

Gần mười lăm năm đi học, nhưng tôi thực sự hổ thẹn khi đọc câu chuyện này. Tôi hổ thẹn với thầy Harfan, một người thông thái và khiêm nhường, người không lấy một đồng lương nào ròng rã trong suốt chục năm trời, nhưng vẫn yêu quý công việc nghề giáo của mình và cố gắng hết sức giữ lại ngôi trường này để bọn trẻ nghèo có cơ hội học tập. Tôi hổ thẹn với cô Mur – cô gái mười lăm tuổi tốt nghiệp trường nữ sinh, từ chối cơ hội làm quản lý kho tại điền trang, với quyết tâm sắt đá làm giáo viên, tâm hồn lương thiện tận lực dạy bọn trẻ làng những điều quý giá. Tôi hổ thẹn với cậu bé Lintang mỗi ngày gò lưng đạp trên chiếc xe đạp quá cao bốn mươi cây số từ nhà lúc bốn giờ sáng để đến trường, băng qua bốn rừng cọ và vùng đầm lầy hay có những con cá sấu thân to như khúc dừa chắn ngang, nhưng chưa từng bỏ học buổi nào. Cậu bé miền biển nghèo khó ấy, lại là một người ham học và có đầu óc kiệt xuất hơn cả. Tôi hổ thẹn với cái lớp nhỏ bé vỏn vẹn mười học sinh nhưng chưa lần nào bỏ học, ngay cả khi trời mưa cả lớp vẫn ngồi che dù cặm cụi làm bài và cô giáo thì che đầu bằng lá chuối. Thật sự là những tâm hồn đáng quý biết bao nhiêu, họ thật sự học theo đúng nghĩa của nó, là học hỏi, chứ không học cho có, cho xong. Họ học nhiều hơn những con số, câu văn, họ học vì sự thích thú hiểu biết một thế giới mới, và vì khát vọng vươn lên. Dù cho để ‘được’ đi học, những đứa trẻ ấy về đến nhà là phải đi làm culi nạo dừa không chút nghỉ ngơi.

Câu chuyện tuy vậy lại rất nhiều lạc quan. Chiến binh Cầu vồng có cả tình yêu trong sáng tuổi học trò lẫn những trò đùa tinh quái, cả nước mắt lẫn tiếng cười. Tôi cười nắc nẻ khi đọc tới màn ‘dùng banh tennis làm nở ngực’ của cậu nhóc Borek, cười tủm tỉm khi nghe Mahar giải thích với đám trẻ đang tròn mắt cầu vồng là đường hầm thời gian. Và cảm động. Cảm động khi cậu bé Lintang bảo vệ danh dự của cha mình, lúc ông rầu rầu bảo với cô giáo rằng ông không biết đọc và biết viết để điền thông tin học sinh, cậu bé đã dõng dạc bảo “ Con sẽ điền vào tờ mẫu này sau, thưa cô, chừng nào con biết đọc biết viết hẵng!”. Cảm động khi đọc những dòng Lintang bâng quơ hỏi cha mình ‘cha ơi, bốn nhân bốn bằng mấy cha’; và người cha lén chạy thật nhanh đến ủy ban xã gần đó nhờ giúp, đề rồi chạy về trước mặt con trai mình, tươi cười tự hào nói ‘mười..mười bốn..con trai ạ, không trật vào đâu được’. Người đàn ông đã truyền đạt lại sai câu trả lời của nhân viên ủy ban xã, vì ông chỉ nhớ được đến số mười bốn – số miệng ăn ông phải lo mỗi ngày. Cảm động vì sự ân cần của cô Mus với Harun – cậu bé kém phát triển, cảm động khi cô cho cậu điểm tám – điểm cao nhất của môn đạo đức, và nói ‘em nhận điểm cao nhất cho môn học giá trị nhất trên thế giới’. Cảm động khi mẹ Lintang đến nhận bảng điểm của em, phát biểu rằng bà thực sự tự hào vì đứa con của mình. Cảm động khi Lintang cùng đội Chiến binh cầu vồng dành được danh hiệu học sinh giỏi trước cái nhìn khinh miệt của những học sinh nhà giàu trường PN. Và tôi cảm động khi đọc những dòng về quan điểm học tập của thầy Hafar“học không phải là phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu. Thầy xem học tập là ca tụng nhân bản, là thanh cao, là niềm vui khi cắp sách đến trường và là ánh sáng văn minh. Trường học ngày này không còn là nơi để xây dựng nhân cách, mà là một phần của kế hoạch tư bản để làm giàu và nổi tiếng, để khoe khoang học vị và có quyền lực.”

Cuối cùng, nhiều năm sau, khi tác giả gặp lại cậu bé Lintang thông minh ngày nào, nay trở thành một công nhân lái xe thuê nghèo khó vì gánh nặng tài chính, “ Isaac Newton của tôi đã quy hàng số phận… Tôi thất vọng vì có quá nhiều đứa trẻ thông minh buộc phải bỏ học giữa chừng vì lý do tài chính. Tôi nguyền rủa tất cả những kẻ ngu dốt mà cứ làm ra vẻ thông minh. Tôi căm ghét những đứa trẻ con nhà giàu không chịu học hành đàng hoàng.” Tôi cũng cảm thấy ấm ức như tác giả, nhất là khi tôi đã chứng kiến sự say mê học tập của Lintang, sự cần cù và ham hiểu biết của em, nhưng cuối cùng em lại ngậm ngùi từ bỏ niềm khao khát cao quý trở thành một nhà toán học để làm công đổi lấy vài đồng tiền còm cõi. Vậy nên, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn, thật sự rất may mắn vì có đủ khả năng đi theo ước mơ của bản thân. Tôi rất muốn những ai có khả năng theo đuổi ước mơ của mình, hãy mạnh dạn và dũng cảm đi theo nó, đừng để bản thân sống vô vị, sẽ rất hổ thẹn với những người như Lintang.

Thầy Harfan và cô Mus nghèo khổ đã mang đến cho tôi tuổi thơ đẹp nhất, tình bạn đẹp nhất, và tâm hồn phong phú, một thứ gì đó vô giá, thậm chí còn có giá trị hơn những khao khát mơ ước. Có thể tôi lầm, nhưng theo ý tôi, đây thật sự là hơi thở của giáo dục và linh hồn của một chốn được gọi là trường học.” – (Trích tác phẩm).

Tôi cũng rất cảm ơn cuốn sách này, đã dạy tôi nhiều thứ, đã giúp tôi biết giá trị của giáo dục, của say mê học tập và niềm vui được tới trường. Tôi thật sự rất mong bạn có thể dành chút thời gian đọc cuốn sách này, và bạn sẽ quý trọng hơn những gì bạn đang được hưởng. Những ngày tháng học tập mệt mỏi mà bạn chỉ muốn mau trôi qua, nhiều lúc chính là khát khao cháy bỏng của một ai đó.

Lam Hạ

  1. Thực sự, mk đã muốn comment chút gì đó về cảm xúc của mk khi đọc quyển sách này, nhưng thật tình, mk chả biết viết gì nữa. Cuốn sách này quá hay! Biết ns thế thôi!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: