The Last Bridge – Teri Coyne

Tựa sách: The Last Bridge

Tác giả: Teri Coyne

NXB Balentine New Yorks.

.

~oOo~

.

Tôi bị thu hút ngay từ lần đầu tiên khi thấy cuốn sách này, khi mà bìa sách với sắc màu xanh lam dịu dàng đã làm cho tôi không thể dứt mắt ra được. Quả thật, tôi đã tin rằng tôi sẽ thích nó, nhưng chính bây giờ tôi cũng vẫn khá phân vân với những cảm xúc hỗn độn sau khi đọc xong.

Nhân vật chính của truyện, Alexandra Rucker (thường được gọi là Cat) đã trở về nhà sau mười năm vì cái chết bất thình lình của mẹ cô. Bà mẹ đã viết một dòng rất khó hiểu trước khi tự chấm dứt cõi đời: “Cat, He isn’t who you think he is ….” ( Tạm dịch:”Cat, Người ấy không như con nghĩ đâu…”). Tất cả những khung cảnh ảm đạm cùng với tình tiết ở hai chương mở đầu khiến tôi đã cho rằng, có lẽ câu chuyện xoay quanh cái chết của bà mẹ, cùng với sự khám phá của cô con gái về người đàn ông ẩn sau dòng chữ kia. Thế nhưng không chỉ có thế, mọi việc phức tạp hơn rất nhiều khi những chương truyện kể lại thời niên thiếu của Cat xuất hiện và làm cho người ta hiểu rõ hơn cái quá khứ mà cô trốn chạy. Hóa ra, mảng thời gian đó đã là một bóng đen phủ lên cuộc đời của Cat khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi bước tiến đến sự thật là thêm một lần nữa, Cat lần giở lại ký ức cô muốn chôn vùi. Gia đình của Cat quá sức phức tạp, từ người cha vũ phu cho đến Jared, người anh có tình cảm khá sâu sắc và thầm lặng với người mẹ. Không chỉ có thế, mẹ cô còn có mối quan hệ lâu năm với một người bạn khác giới và thậm chí với cả Addison Watkins, mối tình đầu của Cat.

Những tình cảm, những bí mật đen tối trong gia đình xung đột lẫn nhau khiến cho toàn bộ câu chuyện có một sự nặng nề nhất định. Cat cô đơn chính giữa những người thân yêu nhất, luôn luôn như cánh chim muốn xổ lồng. Cô không biết nên tin tưởng vào ai, luôn cố gắng đứng vững bằng toàn bộ những nỗ lực của mình. Cat đẩy xa những thành viên còn lại vì cô khác họ quá nhiều, và cả vì những nỗi đau mà một mình cô phải chịu đựng. Càng về sau, tiết tấu truyện càng nhanh và càng u ám hơn khi sự thật dần dần mở ra cùng với sự xuất hiện của những nhân vật mới. Chỉ cho đến cuối truyện, sự kết nối cuối cùng giữa Cat và gia đình mới xuất hiện dù không rõ ràng cho lắm. Có vẻ như cô vẫn chưa thật sự muốn đón nhận và tha thứ người thân nhưng một tương lai tươi sáng hơn có lẽ sẽ đến với cô sau mười năm cố chạy trốn và chôn vùi tất cả.

Teri Coyne đã phân tích rất sâu về diễn biến tâm lý nhân vật. Người đọc thấy rõ một sự chuyển biến tâm lý của một Cat vị thành niên cho đến khi cô trưởng thành. Cách kể chuyện khi đóng vai nhân vật chính đã khiến cho câu chuyện trở nên gần gũi và đạt hơn rất nhiều. Khác với những câu chuyện của châu Á khi nhân vật tự cô lập và làm mình trở nên xa lánh người thân trong gia đình, nhân vật của Teri Coyne bị đẩy đến sự tuyệt vọng bi thương khi bị đối xử, vũ nhục một cách tàn tệ cùng với hậu quả mà cô phải gánh chịu nên đã quyết định rời bỏ tất cả những gì gắn bó với mình từ thuở thơ ấu. Tuy nhiên, điều mà tôi không thích ở cuốn sách là cách kể xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại, cứ một chương viết về hiện tại lại kèm một chương viết về quá khứ. Có khá nhiều người chọn lối viết mạo hiểm này nhưng không mấy ai thành công vì nó khiến người đọc mệt mỏi khi theo dõi diễn biến câu chuyện và dễ quên những tình tiết xảy ra ở hiện tại hay đã cách đây mười năm. Thêm vào đó, câu chuyện khá buồn, u ám và nặng nề khiến cho tôi cảm thấy cô độc một cách đáng sợ khi đọc nó. Vì vậy, cho đến giờ tôi cũng không biết chính xác là tôi thích hay không thích cuốn sách này dù nó để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Ở một vài chương, các câu thoại rất nhiều, có vẻ như Teri Coyne muốn nhân vật tự bộc lộ những suy nghĩ qua sự đối thoại trực tiếp thay vì lời văn diễn giải, miêu tả của tác giả.

Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể thì The Last Bridge không hẳn là một cuốn sách tồi, ngược lại, nó là một câu chuyện cuốn hút từ nội dung cho đến hình thức. Vì vậy, nếu người đọc thích những câu chuyện buồn thì cuốn sách là một sự lựa chọn hợp lý cho họ. Bản thân tôi cho rằng kịch tính trong truyện đã được đẩy lên cao trào và kết thúc như vậy là quá nhanh, nhưng nếu xét ở một khía cạnh nào đó thì sẽ phù hợp hơn cho số phận nhân vật chính. Cô đã làm gì sau khi bỏ trốn, cô đã cố gắng quên như thế nào, đó không phải là nội dung chính dành cho The Last Bridge, bởi vì dù sao, câu chuyện cũng đã đến lúc cần chuyển biến đến một cầu nối cuối cùng, thế thôi.

Vankey

Advertisements
  1. cảm ơn rất nhiều, có lẽ tôi sẽ tìm đọc cuốn sách này :)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: