Người tình Sputnik – Haruki Murakami

Tựa sách: Người tình Sputnikスプートニクの恋人

Tác giả: Haruki Murakami

Người dịch: Ngân Xuyên

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Nhã Nam năm 2008

.

~oOo~

.

Thú thực, ban đầu tôi không phải là một trong những người hâm mộ bác Haruki Murakami, “Người tình Sputnik” cũng không phải là cuốn sách hàng đầu của bác ấy, thế nhưng cái “duyên” lại đưa đẩy chúng tôi đến với nhau qua một cô bạn thân của tôi. Và rồi những định kiến ban đầu của tôi dần biến mất theo câu chuyện của những nhân vật chính trong sách. Khi đã đọc đến trang cuối cùng, tôi ngỡ ngàng chợt nhận ra mình đã đồng cảm với từng người thế nào, thậm chí đã không muốn câu chuyện kia kết thúc.

Haruki Murakami đã “rào đón” người đọc về “Người tình Sputnik” khá kỹ lưỡng khi ngay từ trang đầu đã giải thích về hai vệ tinh Sputnik được người Nga phóng lên không trung. Bác cũng không quên cả chú chó Laika đã đi cùng vệ tinh Sputnik II nữa. Về tổng thể câu chuyện, có thể nói, “Người tình Sputnik” là một chuyện tình buồn. Ba nhân vật chính trong câu chuyện: K, Sumire, và Miu đều như các vệ tinh Sputnik, luôn luôn quay quanh Trái Đất của mình theo một quỹ đạo riêng và vô cùng cô đơn. Họ luôn để một vị trí nhất định cho người mình yêu trong thế giới riêng của mình, và không có thêm ai được bước chân vào đó, thế nhưng vì lý do này hay lý do khác, người tình mà họ khao khát đã không muốn đến với thế giới này.

Nếu chỉ đọc một vài giới thiệu truyện rằng truyện viết về tình yêu đồng tính, có lẽ người ta sẽ định kiến với cuốn sách ngay từ đầu, và như vậy thì thật đáng tiếc. Tình yêu trong “Người tình Sputnik” không chỉ dành sự cảm thông cho những mối tình đồng tính mà còn mang ý nghĩa khá rộng, là cả một sự tiếc nuối và khao khát nữa. Tôi đã thử hình dùng một sơ đồ mối quan hệ cho các nhân vật trong truyện, những người yêu và được yêu nhưng không bao giờ hạnh phúc trong tình yêu của mình. Đầu tiên là Miu, cô ấy yêu chồng, thứ tình yêu không nhục dục, Miu được Sumire yêu và Sumire ý thức rõ rằng tình yêu của cô dành cho Miu là đồng tính, Sumire được K yêu nhưng đó lại là tình yêu đơn phương. Rõ ràng, cả ba người bọn họ đều mong chờ ở người kia một thứ tình yêu trọn vẹn mà không hề có được. Riêng K thì rõ hơn, anh ta cũng thử đi tìm cho mình một người khác, nhưng những ám ảnh về Sumire đã luôn luôn ngự trị trong tâm trí khiến K không thể yêu một người nào theo đúng nghĩa mà anh ta mong muốn.

Người đọc “Người tình Sputnik” có lẽ sẽ tìm thấy mình đâu đó trong câu chuyện. Đó là sự tự cô lập mình khi được quan tâm quá mức hay được một người nào đó mình không yêu theo đuổi, đó là sự ao ước được đáp ứng tình cảm để tình yêu được trọn vẹn, đó là sự chạy trốn hiện thực khi cảm thấy trái tim, tâm hồn mình bị tổn thương, và cuối cùng, là sự tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu. Nam nhân vật chính của truyện, thầy giáo K tuy không phải là người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại là người biết cách thuyết phục và lắng nghe. Chính vì thế, Sumire đã coi anh là bạn thân nhất để cô có thể giãi bày mọi chuyện, dù là vào đêm khuya đi chăng nữa. Không chỉ với Sumire, anh cũng từng thuyết phục một học trò của mình để cậu bé ấy cởi mở hơn.

Chưa đọc nhiều truyện của Haruki Murakami, nhưng tôi thấy một điều khá rõ nét trong các câu chuyện bác viết, đó là tình dục. “Người tình Sputnik” là một câu chuyện tình và điều này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng tôi không thích cách bác viết về cảnh ái ân hết sức trần trụi, nhưng cách bác kể câu chuyện tình này dịu dàng hơn, đỡ khốc liệt hơn “Rừng Nauy” rất nhiều. Có lẽ vì “Rừng Nauy” viết về cả một thế hệ và về những hậu quả của nền “kinh tế bong bóng xà phòng” đối với thanh niên thời đó nên câu chuyện cũng rộng hơn, sâu hơn. Có điều, tôi bắt gặp được sự cảm thông thực sự tôi dành cho các nhân vật trong “Người tình Sputnik” mặc dù thật ra tôi cũng chưa hiểu hết những triết lý bác dành cho câu chuyện này. Bản dịch của Ngân Xuyên khá mượt và súc tích khiến cho tôi cảm nhận được nét dẹp do câu chuyện mang lại. Cuối cùng, tôi xin dùng chính tâm sự của K về nỗi cô đơn tột cùng để kết thúc bởi vì chính những băn khoăn này cũng đã khép lại những trang cuối cùng của tiểu thuyết rồi:

Tôi xòe các ngón tay ra và chăm chú nhìn vào lòng bàn tay, tìm kiếm vết máu. Không có vết nào. Không có mùi máu, không có máu đông. Chắc hẳn máu theo cách lặng lẽ riêng của nó đã thấm vào trong.

Vankey

  1. quyển này thì tớ đang đọc dở nên chưa nhận xét được.
    Nhưng có một điều tớ thấy nhiều bài cảm nhận về các tác phẩm của Murakami hay đề cập, đó là “đây không phải tác phẩm xuất sắc nhất của Murakami”
    Tớ đã đọc khá nhiều tác phẩm của Murakami rồi và đây là một trong những nhà văn mà tớ thích nhất. Nên mỗi lần đọc cái câu cảm nhận trên kia tớ hay thắc mắc Vậy đâu là tác phẩm xuất sắc nhất của Murakami :D

    • Tôi không phải là người ngưỡng mộ hay đọc nhiều các tác phẩm của Murakami, cũng không đề cập trong bài review:”đây không phải tác phẩm xuất sắc nhất của Murakami”. Bạn đã đọc khá nhiều tác phẩm của bác ấy như vậy, bạn hẳn sẽ biết câu trả lời chính xác hơn tôi mới đúng chứ :). Các tác phẩm của bác ấy, có lẽ tôi phải học hỏi những người đọc nhiều như bạn.

  2. Sự trở về của Sumire khiến mình bị hẫng. Cảm giác như Murakami đang không tháo nút thắt của câu chuyện mà lấy kéo cắt cái xoẹt :|
    Những tình tiết như sự biến đổi kỳ lạ của K khi leo lên quả đồi hay việc có 2 Miu,…đều khiến mình chưa thực sự cảm thấy sáng tỏ.

    • Mình cũng chỉ có thể hiểu theo ý riêng của mình chứ không hiểu nổi theo ý của tác giả. Mình hình dung mỗi chi tiết ấy như đã xảy ra trong mỗi giấc mơ nội tâm của các nhân vật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: