Người đua diều – Khaled Hosseini

.

Tựa sách : Người đua diều- The Kite Runner

Tác giả : Khaled Hosseini

Dịch giả : Nguyễn Bản

Nhà xuất bản Phụ nữ & Nhã Nam.

.

~oOo~

.

Tôi đọc tác phẩm này bằng điện thoại di động, ebook tải trên mạng về, phải ấn nút chuyển trang liên tục mới đọc được. Điều đó chẳng vui vẻ dễ chịu gì, và tôi đã vô cùng bực mình khi phải ấn không dưới năm mươi lần để bỏ qua những lời nhận xét hoa mĩ đầy tính tâng bốc khen ngợi của những nhà xuất bản uy tín, những tạp chí ăn khách nổi tiếng. Sự bực bội đó đã khiến tôi có ác cảm và suy nghĩ khắt khe với tác phẩm này, tôi đã kì vọng rất nhiều vào nó và có ý xét nét xem nó có xứng đáng với vô số những lời ca tụng không. Rốt cuộc, tôi đã bỏ đi sự xét nét của mình. Tác phẩm không giống như những gì tôi đã mong đợi, nó vượt qua tất cả sự kỳ vọng của tôi. Rất xa.

Afganishtan từng là một đề tài nóng bỏng, nhạy cảm, được bàn luận sôi nổi hầu như ở khắp mọi nơi, có lẽ chẳng xa lạ gì với những ai quan tâm tới thời sự quốc tế. Tôi không phải là người như thế, nên tất cả những gì tôi biết về đất nước này là ở đó có chiến tranh. Đẫm máu, ác liệt, đau thương mất mát. Như bao nhiêu cuộc chiến đã, đang, và sẽ còn xảy ra. Qua những lời giới thiệu, tôi đã nghĩ tác phảm này sẽ rất khô khan, giống như một bản tin thời sự, hay một bút ký, một bản tường thuật lại những gì xảy ra trong cuộc chiến. Chính trị và quân sự, những điều không khiến tôi hứng thú. Nghĩ như thế, tôi đã rất miễn cưỡng khi đọc nó, chỉ vì nể lời giới thiệu mà tôi cố gắng đọc cho hết. Nhưng chỉ cần cố gắng trong những dòng đầu tiên, vì ngay sau đó, tôi đã bị hút vào câu chuyện được kể. Tội lỗi, máu, nước mắt và sự cứu chuộc mới là những điều chủ yếu trong tác phẩm này. Tất cả những điều đó đều được biểu đạt qua một hình ảnh duy nhất: con diều.

Nhân vật chính, một cậu ấm con nhà, chẳng phải thiếu thốn thứ gì, lại luôn ganh tị với cậu bé con người hầu của mình. Cả hai giống nhau, cùng lớn lên mà không có mẹ, cùng bú chung một dòng sữa, cùng được hai người cha nuôi nấng. Hassan, cậu bé người hầu còn bất hạnh hơn gấp trăm ngàn lần, Cậu sinh ra đã bị sứt môi, mang trong mình gánh nặng của sự thấp kém khi thuộc một dân tộc bị khinh rẻ, chà đạp và hắt hủi, dân tộc có số phận phải chịu áp bức, đòn roi và cả tàn sát, dân tộc được định sắn là phải mù chữ, thất học và phải cam chịu kiếp nô lệ. Cha cậu là một người hầu thấp kém, tàn tật, luôn bị chế giễu. Cậu lớn lên với nỗi nhục nhã khi mẹ cậu bỏ đi theo đoàn ca múa. Còn Amir, nhân vât chính, thì có một người cha giàu có được mọi người yêu quý nể vì, một người mẹ cao quý xuất thân từ hoàng tộc, cho dù đã mất vẫn luôn khiến mọi người kính trọng ngưỡng mộ. Ấy vậy mà, Amir luôn ghen tị với Hassan. Ghen, bởi vì cha Amir. Baba của cậu, không yêu quý cậu. Cậu là đứa con ông không mong đợi, đứa trẻ đã giết chết người vợ yêu quý của ông. Ông yêu quý Hassan, và tình yêu ấy khiến con trai ông ghen tị căm tức. Sự ghen tị ấy đã khiến con trai ông phạm phải, không chỉ một, mà nhiều tội ác, những tội ác lớn lao khó có thể trả bằng một đời người. Cậu bé Amir đã phạm tội ác chỉ vì một con diều. Mặc cho tình thân gần như máu mủ ruột rà giữa hai đứa trẻ từ khi lọt lòng, mặc cho lòng trung thành tận tụy tới mù quáng của Hassan, mặc cho sự yêu quý lớn lao đến gần như mê muội của cậu bé. Amir đã phải dằn vặt, đau khổ trong suốt nhiều năm sau đó, khi mà những giông tố bão bùng của đất nước cuốn trôi họ đi tới tận đất Mỹ xa xôi. Amir không hế yên ổn, cho dù ở đất nước giàu có phồn hoa đó Baba đã yêu thương anh hết lòng, cho dù anh giàu có thành đạt và cưới được người con gái anh yêu. Hassan như một bóng ma ám ảnh đè nặng lên anh với tất cả gánh nặng tội lỗi mà lương tâm anh vẫn mang. Cho đến một ngày anh quay về đất nước và đối mặt với quá khứ, với tội lỗi của mình, và khám phá ra tội lỗi của người cha anh luôn tôn thờ. Hành trình quay lại đất nước của anh là hành trình tuẫn đạo của kẻ chuộc tội, để rồi cuối cùng anh mang được một chút hy vọng nhỏ nhoi, một mảnh sứt sẹo thương tổn của quá khứ về hiện tại. Đó là một nụ cười nhếch mép, ngập ngừng, rụt rè. Nhưng như thế đã là quá đủ. Quá đủ để anh tiếp tục cố gắng, và hy vọng.

Chiến tranh không dược miêu tả rõ rệt ở đây. Không có những cuộc chiến đãm máu kéo dài được miêu lả kỹ lưỡng, không có những hành quân, không có âm mưu tính toán của các tướng soái thống lĩnh, vậy mà nó vẫn hiện diện rõ nét, ám ảnh, đau đớn, man rợ. Chiến tranh hiện diện trong nỗi đau, trong sự tàn phá, trong ánh mắt không có tuổi thơ của những đứa trẻ, trong sự đói nghèo và vô luân. Đủ khiến tôi nghẹn họng thắt lòng rơi nước mắt, cho dù tôi bắt gặp chiến tranh trên những tranh sách không phải lần đầu. Chỉ là, nỗi đau luôn khiến người ta như thế, dù đối diện tiếp xúc với nó bao nhiêu lần. Có thể quen với tất cả, trừ nỗi đau. Và không chỉ có một cuộc chiến. Còn có một cuộc chiến với lương tâm, với sự xấu xa, với con người hèn nhát dê mạt trong bản thân con người để tìm đến cái thiện. Tác phẩm chứa đựng những tầng những lớp ý nghĩa mà nếu phân tích hết thì không chỉ trong một vài dòng ngắn ngủi. Đây là một trong những cuốn sách ít ỏi mà tôi biết, ngay sau khi kết thúc là mình sẽ phải đọc lại, không chỉ một mà là rất nhiều lần.

                                                                                                         Nhật Hạ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: