Mùi hương – Patrick Suskind

readingcafe.

Tựa sách : Mùi hương – Perfume

Tác giả : Patrick Suskind

Dịch giả : Lê Chu Cầu

Nhà xuất bản Văn học & Nhã Nam
.

~oOo~

.
.

 
Cái đẹp thuần túy
.
Ngay từ đầu, Grenouille đã tồn tại như hiện thân của cái chết. Tiếng khóc chào đời của gã đã đưa kẻ sinh thành đến đoạn đầu đài. Rồi nhiều năm sau đó, lần lượt Madame Gaillard, Monsieur Grimal, Giuseppe Baldini, Marquis de la Taillade-Espinasse, Dominique Drout, tất cả đều chịu kết cục thảm hại sau một thời gian sống cùng gã. Jean-Baptiste chính là đứa con của bóng đêm, sinh ra, lớn lên trong cái chết để rồi cuối cùng tự nguyện trở về với cái chết. Gã được ném vào cuộc đời để làm sáng lên sự đối lập giữa hai mặt của thế giới, giữa sống và chết, tốt và xấu, đạo đức và phi đạo đức… Có thể gọi Grenouille là một “phản đề” của những chuẩn mực, ở gã chứa đựng tất cả những thứ kinh tởm, gớm ghiếc và đáng nguyền rủa nhất. Tuy nhiên, chỉ có một thứ tồn tại như mẫu số chung, kéo gã lại với cuộc đời, giúp gã dính chặt với xã hội như một con bọ chét, một loài vi khuẩn dai dẳng. Đó chính là cái đẹp. Đấy là điểm đồng quy, điểm neo đậu để gã tiếp tục lớn lên như một con người. Cuộc đời gã là cuộc hành trình truy lùng vẻ đẹp của hương thơm, từ thuở sơ khai với những mùi riêng lẻ, vụn vặt, không biết thể nào là thơm, thế nào là hôi, cho đến lúc tìm thấy được một mùi hương làm “quy chuẩn” để đánh giá tất cả những mùi hương khác. Gã cũng tò mò lượm lặt, cũng thắc mắc gọi tên, cũng học tập, tìm tòi, để rồi vỡ òa khi tìm ra “nguyên lí mùi thơm”. Chính cái đẹp đã dẫn gã đi giữa cuộc đời, phơi mình ra trước gã như trước mọi người, để gã tha hồ uống, hớp, tận hưởng, chiếm hữu cho riêng gã. Đó chính là sự công bằng duy nhất mà gã nhận được trong kiếp người khốn khổ của mình. Những mùi hương ấy chính là cái đẹp thuần túy, cái vô vị lợi, tồn tại hiển nhiên giữa đời sống như một kỳ công của tạo hóa. Với Grenouille, cái đẹp có dịp bộc lộ tất cả những phẩm chất của mình, vượt lên trên mọi quy chuẩn của xã hội. Chủ động cách li tương đối với loài người từ thuở nhỏ, không được giáo dục, Grenouille không bị bất kỳ một định kiến nào ảnh hưởng, một quan niệm nào ràng buộc. Gã ngửi, học và phán xét bằng bản năng của chính gã, một dạng tiếp nhận thuần khiết. Từ đó, gã nhìn thấy được diện mạo thật sự của cái đẹp, hồn nhiên và tự do.
.
Cuộc truy tìm bản thể
.
               Jean-Baptiste Grenouille có thế giới của riêng gã, cũng như tất cả mỗi người đều có thế giới của riêng mình. Gã – thiên tài mùi hương, tìm thấy thú vui và niềm khoái lạc trong thế giới phù du của hương thơm. Grenouille cũng làm việc, cũng quyết chí đi tới cùng với tài năng thiên phú, tìm đến đỉnh điểm của nghệ thuật mùi hương. Cả thời thiếu niên gã say mê với niềm vui, với hành trình của chính mình. Gã hành hương đến thành Grasse nhằm tiếp tục dấn thân sâu hơn vào con đường tìm kiếm ấy. Nhưng đau đớn thay, số phận đã cho gã bảy năm được là chính gã ở Plomb du Cantal, được trầm mình trong vương quốc mà ở đó, gã là Grenouille Vĩ đại. Định mệnh đã cho gã được sống với cái tinh khiết của mùi hương hoang dã, rất gần với hương vị ban sơ của thế giới, để rồi buộc gã nhận ra sự cô đơn khủng khiếp trong cái thế giới riêng biệt ấy. Ở đó, gã có thể “giao tiếp” với thế giới thông qua mùi hương, nhưng lại không thể tự “đối thoại” với chính mình, bởi vì gã không-mùi, gã không thể tự tìm thấy gã, gã “điếc”, hoàn toàn “điếc” trên con đường tìm vào bản thể. Grenouille, kẻ có thể nắm bắt được tinh hoa của cả thế giới, lại không là gì cả, không có mùi riêng, cũng không có cả “hằng số mùi người”. Gã vô hình trong thế giới của mình và sự tồn tại của gã là vô nghĩa đối với lí tưởng cao đẹp về mùi hương. Chính từ thời khắc này trở đi, Grenouille đã trưởng thành. Gã không còn là một thanh niên say mê lí tưởng, lên đường đi tìm chân lí, bí mật chỉ để thỏa mãn khát khao, say mê nữa. Giờ đây chỉ còn lại một Jean-Baptiste đi tìm chính mình giữa vạn người trần thế. Gã tìm thấy gã là bất cứ ai, là một người bình-thường, một thằng nhãi khốn khổ đáng thương, một tay mua bán dữ tợn gấp gáp… Gã là tất cả, thậm chí có thể là một thiên thần, là Chúa trời khi khoác lên mình mùi hương được sáng tạo từ linh hồn của hai mươi lăm trinh nữ. Nhưng ngay lúc đó, khi gã đang hóa thân với chiếc vương miệng vinh quang tột độ ấy, sự cô đơn cũng được đẩy lên đến đỉnh điểm, đến nỗi gã sẵn sàng chết trong hạnh phúc nếu như tìm thấy một người, một người thôi, nhận ra gã vẫn là chính gã. Gã hy vọng vào Richis để rồi thất vọng tràn trề. Không ai “thấy” được, tri nhận được bản chất của gã. Grenouille không được là mình. Grenouille không hiện hữu trong thế giới này bởi không có bất cứ ai nhận thức được sự hiện diện thật sự của gã nếu không có chiếc hoàng bào mùi hương ấy. Và thế là Grenouille quyết chết, chết tại Paris, nơi gã đã sinh ra, trở lại với hư không sau khi thất bại trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của bản thân mình. Sống hay chết khác gì nhau nếu gã đều chẳng là gì ở cả hai thế giới?
               Và gã đã biến mất trong tình yêu cuồng nhiệt đầy hoang dại giữa người với người được thể hiện bằng một bữa tiệc ăn thịt đồng loại. Tất cả còn lại chỉ là hoang mang, hỗn độn đầy nghịch lí tiếp tục cuồn cuộn giữa dòng người như xưa nay vẫn thế.
.
Nguyễn Tiến Phát
Advertisements
  1. Mình từng xem phim này, ấn tượng mạnh với cảnh cuối cùng.

  2. Tiểu thuyết quá hay, quá ấn tượng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: