Bắt trẻ đồng xanh – J. D.Salinger

24681201292510_b_gjs1289394366

Tựa sách: Bắt trẻ đồng xanh – The catcher in the rye

Tác giả: Jerome David Salinger

Dịch giả: Phùng Khánh và Phùng Thăng

Công ty sách Nhã Nam và Nhà xuất bản Văn học tái bản có sửa chữa năm 2008

.

~oOo~

Thực sự ra mà nói tôi chưa bao giờ là fan của Bắt trẻ đồng xanh  kể cả trước hay sau khi đọc. Nhưng tôi nghĩ Nhã Nam đã tạo nên những điều tuyệt vời trong quá trình quảng cáo, thiết kế sách, nên dù với một người tôn sùng chủ nghĩa chất lượng tác phẩm như tôi cũng bị thu hút bởi sự đơn giản của bìa. Thế nên sau khoảng độ n+1 lần nhìn thấy Bắt trẻ đồng xanh và cũng đủ ngần đấy lần tôi tự hứa suông với bản thân rằng sẽ mua ở lần tới, tôi mới đủ can đảm đem quyển sách màu xanh đó về. Một quyển sách bìa xanh cả hai măt, chẳng có gì ngoài hai dòng chữ tiêu đề Bắt trẻ đồng xanh và tên tác giả J.D. Salinger khiến tôi chưa đọc đã có cảm giác…hơi u tối mịt mùng.

Tính tôi hơi quái, nên thay vì đọc những bài review trên mạng trước rồi mới quyết định mua sách thì tôi lại muốn đến tận nơi, chọn tận tay, đọc tận mắt và tự cảm nhận xong rồi mới đi tìm review để tham khảo ý kiến cảm nghĩ của người khác về quyển sách mình đã đọc – cách nhìn của mỗi người đều khác nhau và có điểm độc đáo riêng, nhưng khi chưa có quan điểm của mình mà đi tìm hiểu quan điểm của người khác thì thật chẳng khác gì nhét mình vào giữa mớ hỗn độn của ý kiến. Thế nên không thể tránh được việc hơn một lần tôi mua phải một tác phẩm dở chỉ vì cái sumary cuốn hút và mấy trang tôi lật phải đọc dễ trôi. Thế nhưng với bản dịch Bắt trẻ đồng xanh của Phùng Khánh, tôi tin rằng tôi không hề hối hận (dù nó được mua giảm giá ở hội chợ đi chăng nữa.)

(Từ đoạn này tôi sẽ cố gắng nói sơ lược về tác giả và bối cảnh sáng tác của các tác phẩm, như vậy sẽ có thể tìm hiểu và đánh giá tác phẩm rõ ràng hơn)

J.D. Salinger là một nhà văn Mỹ được đánh giá là một trong những tác giả bí ẩn và khó hiểu nhất. Ông để lại rất ít tác phẩm trong đó có Bắt trẻ đồng xanhThe Catcher in the rye. Bắt trẻ đồng xanh được xuất bản lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1951, sáu năm sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc. Sau khi chiến tranh kết thúc, nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ do thuộc phe thắng lợi và nhận được nguồn lợi to lớn từ buôn bãn vũ khí trong chiến tranh. Mỹ cũng có nhưng ảnh hưởng vô cùng to lớn đến toàn cầu. Trong khoảng 20 năm đầu tiên sau chiến tranh người Mỹ rất tin vào quan điểm phản đối Liên Xô và Chiến Tranh Lạnh (Cold War – 1945-1991), tán thành những chính sách củng cố quyền lực của Chính phủ Mỹ (Chính phủ Mỹ bấy giờ tăng cường ngăn chặn xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và tiếp tục đẩy mạnh thao túng các nước Đồng Minh). Nhưng đến những năm 50 khi những giá trị văn hóa của Mỹ trở về tính chuẩn mực và bình ổn, lại bắt đầu xuất hiện những “Thế hệ lập dị” phản kháng lại những quy ước chung, thách thức tôn ti trật tự và gây ra những cú sốc về mặt văn hóa. Thế hệ này nhấn mạnh vào tính tự phát và tâm linh, thích dùng trực giác hơn lí trí, và theo đuổi tìm hiểu những thuyết thần bí phương Đông hơn là tôn giáo kinh viện phương Tây. Có thể nói Holden Caulfield trong Bắt trẻ đồng xanh là một mẫu hình tiêu biểu cho thế hệ thanh thiếu niên nổi loạn ở Mỹ thời kì đó. Hay nói cách khác, đây là một thời kì văn hóa hỗn loạn chưa thể tách biệt rõ ràng, và Holden cũng như giới trẻ thời đó, lòng mang những nghi kị mơ hồ đang tìm cách vùng vẫy tìm ra chân lý của bản thân.

Bắt trẻ đồng xanh đã gây ra rất nhiều tranh cãi vì nó được cho là đề cập một cách kín đáo về các vấn đề tôn giáo, giáo dục, chính trị và văn hóa. Tuy vậy số lượng sách được bán ra vẫn tăng chóng mặt và số lượng tiêu thụ khi xuất bản khổng lồ không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của Bắt trẻ đồng xanh. Mãi về sau Bắt trẻ đồng xanh mới được thừa nhận và đưa vào trong giảng dạy của Mỹ.

Xuyên suốt cả câu chuyện hầu như là một cảm giác chán chường hồ nghi với mật đồ chửi thề dày đặc và những câu phê bình con người một cách thẳng thừng đến độc ác, song lại không khiến Holden mang vẻ khốn nạn. Ngay cả khi Holden bị đuổi học liên miên, bỏ trường đi uống rượu, gọi gái làng chơi, đánh nhau hay chửi thề thì người đọc vẫn dễ dàng cảm nhận được những cảm xúc phức tạp mờ ảo của chàng trai dường như đang không biết mình là ai, nên làm gì, nên tin vào cái gì. Thậm chí Holden có nhắc với thái độ không được mấy tốt đẹp về các công giáo phổ biến của châu Âu được coi là chuẩn mực chung trong xã hội Mỹ thời bấy giờ. Lối nói ngôi một và cách diễn tả dường như không được mấy liên kết tạo cảm giác Holden không hề quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh, xong cách nghĩ về nó lại thể hiện rõ ràng sự quan tâm của cậu đến sự hỗn loạn trong xã hội: tính điệu bộ, giả tạo,… Dù cách đánh giá con người xung quanh mang tính tiêu cực nhưng Holden thấy thương hại họ nhiều hơn là ghét bỏ họ. Trong Holden có những mâu thuẫn mãnh liệt khát khao tìm ra bản thân, tìm ra con đường và ý nghĩa của cuộc sống.

Nhân vật AntoliniHolden yêu mến đã nói:

Chú không nghĩ rằng mọi sự đều có một thời gian và một nơi chốn riêng biệt thích hợp cho nó hay sao?

Câu hỏi này bản thân tôi nghĩ không chỉ đặt ra cho Holden trong cuộc đối thoại phiếm giữa hai người mà còn là câu hỏi cho một thế hệ. Mọi chuyện đều có một thời kì của nó, khi ảnh hưởng của nó hoặc mạnh mẽ nhất hoặc yếu ớt nhất, song nhất định sẽ có trầm bổng lên xuống, và xuất hiện khắc mất đi. Cũng như những tâm trạng rối bời băn khoăn của Holden, câu hỏi muốn hỏi hẳn cả một thế hệ dường như đang đánh mất phương hướng. “Nơi chốn riêng biệt thích hợp cho nó” có thể nói đến trong tâm và ngoài xã hội. Chỉ khi con người thật sự nghĩ về nó thì nó mới có cơ hội phát triển và tồn tại, từ đó thành một quan điểm mới. Tôi nghĩ Antolini đại diện cho mẫu người tuân theo chuẩn mực chung trong xã hội Mỹ thời bấy giờ. Cũng như rất nhiều người Holden cho là “bộ tịch” khác, họ “chưa” hoài nghi.

Holden đã nghĩ

Có một vài điều không thể quy nạp hay giản lược gì hết. Nghĩa là thầy không thể nào cứ quy nạp và giản lược một điều gì chỉ vì một người muốn thầy làm thế.

Câu trả lời này giống như câu tuyên bố rằng một xã hội, chính quyền không thể ép buộc một chuẩn mực nào đó khiến người khác phải thi hành. Cái gì cũng có tính phức tạp riêng mà không thể cứ “quy nạp, giản lược” là dễ dàng tồn tại. Có nhiều điều không thể quy nạp và giản lược mà phải tách từng cá nhân ra để nhận xét, đánh giá. Nhiều luồng ý kiến khiến nó phức tạp hơn nhưng cũng sẽ đưa ra nhiều điều mới mẻ hơn những quy phạm chuẩn mực áp đặt.

Đặc biệt nhất có một câu nói trong tác phẩm mà ai đọc hẳn cũng chú ý, đó là ở đoạn đối thoại của Holden với em Phoebe yêu quý của cậu. Em đã hỏi cậu rằng cậu thật sự thích cái gì, cậu đã trả lời:

Nếu một đứa nào bắt được một đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh...”

Thế đấy, anh cứ tưởng tượng một bầy trẻ con chơi một trò gì đó trong một đồng lúa mạch thật to. Hàng nghìn đứa trẻ con, và không có ai ở đấy – không có ai là người lớn, anh muốn nói vậy – trừ anh. Và anh thì đứng trên một mỏm đá điên khùng nào đó. Điều anh phải làm là, anh phải bắt tất cả những đứa trẻ nào chạy đến gần mỏm đá. Nghĩa là nếu chúng đang chạy mà không coi chừng chúng ở đâu, thì anh sẽ nấp ở một nơi nào đó rồi ra bắt lấy chúng.

Nếu đọc không kĩ hoặc thật lòng không thích tác phẩm, bạn sẽ không nhận ra được điều kì lạ này trong giấc mơ công việc của Holden Caulfield. Nếu theo suy đoán của tôi (và vài tài liệu liên quan) thì Holden muốn ám chỉ mình – thế hệ của mình – đã bị rơi xuống vực thẳm cạnh cánh đồng xanh anh tưởng tượng đó, bị rơi vào trong hỗn loạn mờ mịt chưa thấy lối ra. Thế nhưng những đứa trẻ ngây thơ như em Phoebe thì khác, các em vẫn còn chưa bị dính bất cứ một tiêu chuẩn hay định kiến nào trong xã hội mà vẫn còn có thể vô tư chơi đùa. Và Holden ngưỡng mộ sự vô tư đó. Anh muốn là người khác hẳn những người khác, đứng ở mỏm đá cạnh vực ở đồng xanh để bắt lấy những đứa trẻ có thể đang bị lạc đường hay không chú ý mình đang làm gì tránh khỏi rơi xuống vực tối hỗn loạn. Điều này giống như một giấc mơ đạo đức mong muốn một tương lai tươi đẹp. (Thật sự rất khó giải thích – những điều tác giả muốn thể hiện khá mơ hồ để có thể viết ra thành ngôn từ trên giấy. Nếu đọc bằng cảm nhận và lí trí thật sự bạn sẽ hiểu dù chưa chắc đã diễn đạt được)

Đặc biệt trong đó có một cảnh khi Holden cho tiền quyên góp cho những nữ tu sĩ. Trước đó Holden rất băn khoăn và thực chất là cậu “vô thần” (không đi theo một tôn giáo đặc biệt nào), thế nhưng cậu cũng bày tỏ rõ quan điểm là không kì thị hay chê bai nó, cũng không khó chịu hau có ý kiến về bất cứ người theo đạo nào, song điều đó không có nghĩ là cậu không nghĩ đến nó và không làm việc tốt. Điều này như muốn khẳng định dù nằm ngoài quy phạm chuẩn mực của xã hội chưa chắc Holden đã là một người xấu xa. Cậu chỉ lạc lõng trước những “bộ tịch, giả tạo” của cuộc sống và dám bóc lớp mặt nạ của xã hội mà thôi.

Thực ra mà nói tôi cũng từng trải qua một giai đoạn gần gần như Holden: lạc lối, không biết tìm kiếm điều gì, tương lai gần như mịt mùng. Có lẽ tôi không đến mức bỏ học, song chửi thề và những suy nghĩ tiêu cực vẫn có xuất hiện. Đọc Bắt trẻ đồng xanh dường như đem lại cho tôi cái gì đó mới mẻ hơn. Dù đã vượt qua được trạng thái đó, xong ở tuổi mười bảy tôi vẫn nhiều lần hoài nghi. Đến đoạn cuối cùng gần kết truyện khi Holden cứ liên tục đi qua các quãng đường tưởng tượng rằng mình đang ngày càng chìm xuống và mất phương hướng trước các ngã rẽ, cậu đã cầu cứu người em trai Allie đã mất của mình. Thậm chí cậu còn tưởng tượng sẽ trốn đi thật xa, giả câm giả điếc trước mọi điều và sống trong bình lặng. Để rồi mọi điều cậu tưởng tượng lại bị gác lại, vì em Phoebe nhất quyết đòi đi theo. Cậu lại ở lại, lại tiếp tục hành trình….

Tôi tin chắc đây là một quyển sách đáng đọc!

Mr.Clown [D]

    • Bạch Liên
    • March 31st, 2013

    Lần đầu đọc quyển này mình còn nhỏ quá, thấy chán vì nó hầu như chả có nội dung gì. Bảo tóm tắt lại chắc mình chịu chết. Lớn lớn một chút, đọc lại lúc đang lớn, cũng đang hỗn loạn và rối ren với suy nghĩ và cảm xúc của mình đột nhiên thấy nó hay tuyệt. Bảo là hiểu thì không hiểu hết nhưng cảm giác rất gần gũi.

    • Lữ Long
    • April 5th, 2013

    Cám ơn bạn về một review thật công phu về một cuốn sách mà mình thích.
    Lí do mình mua nó cũng giống với lí do mình mua Đại gia Gastby, đó là tại vì nó được nhắc đến trong một cuốn sách của Murakami.
    Và thật sự mình không hề thất vọng. Về nội dung, có vẻ bạn đã phân tích rất chi tiết rồi.
    Mình chỉ muốn nói đôi điều về bìa sách. Mình chẳng mấy để tâm tới cái bìa khi mua sách nhưng có lẽ đây là bìa sách mà mình thích nhất. Bắt trẻ đồng xanh là tiểu thuyết duy nhất của J.D. Salinger, và ông cũng không hề mặn mà muốn cho nó được xuất bản, có lẽ ông sợ rằng người ta sẽ chẳng trân trọng nó như ông vậy. Vậy thì một bìa sách đơn giản, không một lời bình, không một lời giới thiệu không phải là quá phù hợp hay sao!

  1. Đây là một trong những cuốn sách mà mình thích nhất, và Holden là một trong những nhân vật mà mình yêu đương nhất. Nhiều người bạn của mình không thích Holden vì cái miệng của cậu ta, cái sự khó ở và chê bai của cậu ta với tất thảy, nhưng trong mắt mình Holden là một đứa trẻ tốt, đầy yêu thương và biết quý những gì đáng trọng. Bạn có nhắc đến đoạn quyên góp tiền cho các sơ, đó cũng là một trong những đoạn mà mình thấy nổi bật cái sự đáng yêu của Holden.

    Thường mình thích nhân vật là vì nhân vật đó hợp với mình, Holden cũng nằm trong số đó.

    • thaowon
    • March 8th, 2014

    Bắt trẻ đồng xanh, Rừng Nauy là 2 quyển sách đã cùng mình vượt qua những chông chênh của tuổi 18 :)

    • tottochan
    • April 21st, 2014

    quyển này càng đọc càng thấy hay !

  1. June 7th, 2015
    Trackback from : The great Gatsby | My Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: