Sao Khuê lấp lánh – Nguyễn Đức Hiền

bia-sao-khue-lap-lanh-2

Tựa sách: Sao Khuê lấp lánh

Tác giả: Nguyễn Đức Hiền

Nhà xuất bản Kim Đồng

~oOo~

En écoutant le bruissement du vent” (Lắng nghe gió xào xạc) – Lời đề  tặng đầu sách

Từ những ngày còn thơ, cái tên Nguyễn Trãi đối với tôi là biểu tượng của lòng nhân nghĩa rất đáng để học tập, noi theo. Ngài cũng là bậc tài hoa tuyệt đỉnh khi chấp bút viết bài Bình Ngô Đại Cáo cùng nhiều tác phẩm có giá trị đối với văn học nước nhà. Vậy mà những câu chuyện viết về Nguyễn Trãi ngoài chính sử lại rất ít. Cuối cùng, thật may mắn sao, tôi được nhà biên kịch Lê Quốc (tác giả cuốn Ý đẹp lời hay) giới thiệu cho cuốn Sao Khuê lấp lánh viết về Ức Trai tiên sinh.

Vua Lê Thánh Tông viết trong bài thơ “Quân minh thần lương”,  “Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo”* ( Tấm lòng của Ức Trai soi sáng thơ văn bậc đế vương) đã phần nào ca ngợi Nguyễn Trãi cả về tài năng lẫn nhân cách. Cuốn sách “Sao Khuê lấp lánh” này đây cũng thế, đã ví Nguyễn Trãi như sao Khuê trên bầu trời Đại Việt, một tâm hồn hướng thượng cao cả vì nước, vì dân. Có điều, khác với đa số những cuốn sách viết về tiểu sử danh nhân, nhân vật chính nhắc đến trong sách đã qua đời ngay ở những trang đầu tiên. Người đọc sẽ thấy những nhân vật khác kể về cuộc đời Nguyễn Trãi với đầy sự tiếc thương, ngưỡng mộ một vị đại thần trung nghĩa có nhân cách lớn. Nguyễn Trãi không tự mình minh oan về vụ án Lệ Chi Viên thảm khốc, nhưng những người chứng kiến cuộc đời ngài ai cũng biết rằng đó là vụ án bất công, tuyệt diệt cả một dòng họ. Người ta tìm mọi cách che chở, giúp đỡ cho vị phu nhân họ Phạm thoát khỏi cái chết thảm khốc cùng gia tộc và rồi sự hồi tưởng về Nguyễn Trãi của cậu học trò thân tín Lê Đàm đã khiến cho người đọc phần nào hiểu rõ hơn những gì đã từng xảy ra. Nguyễn Trãi xuất hiện trong truyện với hình ảnh của một vị đại thần thanh liêm, bênh vực người nghèo, một người thầy nghiêm khắc mà từ ái, rồi quay ngược trở lại hình ảnh thuở nhỏ bên người ông kính yêu để hỏi về cái tên vô cùng ý nghĩa của mình. Chỉ vì giúp đỡ mẹ con bà phi Nguyễn Thị Ngọc Dao và cương trực chống lại tham quan bên ngoại thích, Nguyễn Trãi và vợ ngài, bà Nguyễn Thị Lộ đã phải gánh toàn bộ tội lỗi mà họ không hề gây ra.

Xen kẽ với những đoạn hồi tưởng, tác giả còn trích dẫn những đoạn văn thơ của Nguyễn Trãi trong những cuốn di cảo còn lại như Bình Ngô Đại Cáo, Quốc Âm Thi Tập… nên cho dù ngài không trực tiếp xuất hiện nhưng cảm giác về ngài vẫn rất gần gũi. Truyện cũng đề cập đến những biến cố lớn trong lịch sử, nhất là thời kỳ vua Lê Nhân Tông mới lên ngôi, triều chính còn nhiễu nhương nằm trong tay Thái hậu Nguyễn Thị Anh. Sự độc ác của giới cầm quyền khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ và phẫn nộ. Bản thân thời kỳ trong cuốn sách là một cuộc cách mạng trong lịch sử triều đại Lê Sơ, khi mà anh trai giết em để lên ngôi, khi mà hiền tài đành phải nhẫn nhục. Cho đến những trang cuối cùng, khi vị minh quân lên ngôi lập lại sự bình yên thì cũng đến lúc Nguyễn Trãi được giải oan khỏi vụ án trải dài suốt hơn sáu mươi năm trời. Một sự mãn nguyện thanh bình đến với chính đức vua Lê Thánh Tông khi vua đến nghỉ tại trại vải Lệ Chi Viên và cảm khái thốt lên:

Chà! Lệ Chi Viên! Một mình khanh cũng đủ xứng danh là một giang sơn cẩm tú! Có phải vì thế mà xưa kia tiên đế ta đã từng chọn khanh trong một tối dừng chân…và cũng vì thế mà tiên triều đã gây ra bao nhiêu oán cừu, thảm khốc!

Không chỉ ca ngợi về tấm lòng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, đoạn cuối truyện còn khắc họa hình tượng vị quan sâu sắc khi nhận biết nhân tài trong kì thi đồng thời cũng là một thi nhân tài hoa, yêu chuộng cái đẹp. Trong buổi bình thơ của Nguyễn Trãi khi lâm triều, Lê Thánh Tông đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ tài thơ văn của Nguyễn Trãi về bài thơ Cây chuối trong các bài thơ “Hoa mộc môn” thuộc Quốc Âm Thi Tập. Bài thơ ấy được cho là “mang cốt cách chính nhân quân tử mà lại chứa đựng một tình cảm thầm kín thanh tao”, đồng thời cũng được đánh giá là ” bài hay nhất” trong loại thơ quốc âm với tính “Bình dị mà tiêu xái! Tình tứ mà không suồng sã!” từ chính lời bình của vua Lê Thánh Tông.

Không cần phải bàn cãi gì thêm, những gì Nguyễn Trãi để lại cho đời sau cũng đủ để cho bất cứ ai phải ngưỡng mộ, yêu mến một tâm hồn trác việt. Tôi cũng biết rằng, cuốn sách không chỉ được người đọc trong nước đón nhận mà sau này, bản dịch tiếng Anh trong phiên bản song ngữ cùng được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành cũng gây ấn tượng rất tốt cho những người bạn nước ngoài muốn tìm hiểu về danh nhân Việt Nam. Ngoài ra, bản sách tôi được mượn cũng là bản song ngữ Việt – Pháp do nhà xuất bản Giáo dục làm. Bản dịch tiếng Pháp cũng rất mượt, sát ý và dễ khiến người đọc hài lòng.

Vankey

P/S: Tôi có trong tay hai bản sách, một là của nhà xuất bản Kim Đồng, bản kia là của nhà xuất bản Giáo dục. Cuốn sách này được ông Lê Quốc rất trân trọng. Trước khi trở thành nhà biên kịch lão thành, ông là một trong những người đầu tiên đóng vai Nguyễn Trãi trên sân khấu kịch. Ngay trang đầu của cuốn sách song ngữ Việt – Pháp, người tặng đã tìm ra bức ảnh đen trắng vai diễn Nguyễn Trãi của ông để đính vào đó cùng với lời đề tặng tiếng Pháp ở đầu bài viết của tôi.

Ghi chú: Cho đến nay vẫn lưu truyền lời dịch nghĩa câu này thành “Tấm lòng Ức Trai sáng tựa sao Khuê”. Sao Khuê đúng là biểu tượng của văn học, nhưng hai chữ “khuê tảo” mà cắt riêng rẽ ra thì không còn ý nghĩa vì “khuê tảo” không chỉ có nghĩa là văn chương mà còn có ý nghĩa là “thơ, văn, thư, họa của bậc đế vương”. Bạn nào quan tâm có thể xem link giải thích về hai chữ “khuê tảo” này để hiểu tại sao tôi lại viết câu dịch nghĩa như vậy.

Advertisements
  1. Hồi cấp 2 học văn cũng thích Nguyễn Trãi lắm; thích tài hoa của ông, tình yêu đối với cái đẹp, và cả con người ông nữa. Rồi đến Lệ Chi Viên, cũng buồn lắm, một con người tài năng như vậy với những phẩm chất tuyệt vời như thế mà cuộc đời sao khổ quá.
    Cám ơn bạn đã viết review ha. Cho đến khi đọc bài này mình mới biết có tiểu thuyết viết về Nguyễn Trãi. Để đi tìm mua luôn :’D

    • Đúng là một sự đồng cảm về số phận của Nguyễn Trãi, mình mong sao bạn cũng thích cuốn sách này.

  2. Lần đầu đọc quyển sách này là trong ngày nghỉ không biết làm gì của một mùa hè thời vẫn còn đi học. Lúc đấy khá nhỏ, chỉ cỡ cấp 1 hay đầu cấp 2 gì đó, quyển sách cũng cũ, chứng tỏ cũng đã lâu. Nhờ có quyển sách này mà thấy thích Nguyễn Trãi lắm.

  3. đây cũng là một trong những quyển sách yêu thích của mình :)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: