Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót – Haruki Murakami

RC1

Tựa sách:Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót
Tác giả: Haruki Murakami
Người dịch: Trần Tiễn Cao Đăng
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Nhã Nam
~oOo~ 

Thú thực, từ khi đọc xong cho đến lúc này, khi quyết định gõ những dòng chữ ghi lại cảm nhận về một trong những tác phẩm tiêu biểu của Haruki Murakami tôi có hơi…run tay. Một phần vì những tầng ý ẩn sau từng câu chữ của câu chuyện quá dày nên nếu tôi ghi lại không đầy đủ thì sẽ tự cảm thấy không cần thiết phải viết về cảm nhận của mình làm gì, còn nếu làm rõ, kể lể chi tiết thì sẽ làm mất đi tính hấp dẫn của nó. Dù sao khi kết thúc việc đọc của mình với riêng Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót, tôi đã thở phào, thế là xong, bởi thực sự đọc nó không hề đơn giản chỉ là cảm thụ. Vì vậy, nếu bài viết còn có chỗ nông cạn hoặc không thật vừa ý những người yêu thích văn của Haruki Murakami, tôi mong rằng sẽ được lượng thứ cho.

Đầu tiên phải nói rằng, đây là một cuốn sách dày cả về hình thức cho đến ý nghĩa. Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót không chỉ đơn giản là một cuộc phiêu lưu kỳ ảo siêu thực mà còn là hành trình của con người đi tìm lại bản thân, đồng thời từ đó đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình. Xem ra, Haruki Murakami (mà tôi hay vui miệng gọi là “bố già”) đã chọn lựa rất kỹ những hình tượng cần viết, từ những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt như cái tên của con mèo cho đến ý nghĩa của từng hình tượng. Cuộc sống của anh chàng nhân viên tư vấn luật Toru Okada và cô vợ anh, Kumiko bắt đầu thay đổi với chính anh từ khi con mèo của hai vợ chồng anh biến mất. Vợ anh rất yêu con mèo, và nó là biểu tượng cho sự tự do của cô. Khi hai người còn chưa kết hôn, cô tâm sự với anh, cô thực sự muốn tự làm một điều mình thích như nuôi một con mèo chẳng hạn. Vậy mà cuối cùng, khi đã nuôi mèo, hai vợ chồng lại đặt tên cho nó là Noboru Wataya, tên người anh của cô vợ, một kẻ mà cả hai vợ chồng không thể nào ưa thích.

Hình tượng con mèo xuất hiện không phải là lần đầu tiên trong tác phẩm của “bố già”. Trong con mắt của văn hóa Nhật Bản, mèo là một trong ba loài vật biểu trưng cho sự thông minh cùng với tính linh thiêng. Haruki Murakami chọn con mèo không phải là không có lý do riêng. Bằng một thông điệp nào đó, con mèo thể hiện sự bình yên trong gia đình Okada của riêng Toru và Kumiko.

Từ khi con mèo biến mất, việc tìm nó đã dẫn dắt câu chuyện đi theo chiều hướng riêng. Toru phát hiện ra ngôi nhà hoang với cái giếng rồi làm quen với cô bé Kasahara May, người mà cá nhân tôi cho rằng, là hiện thân của sự tươi trẻ và lòng tin với cuộc sống. Kasahara May khá kì lạ so với những cô gái cùng tuổi, cô không đi học, lạc loài trong gia đình mình. Tình bạn của Toru và Kasahara là một thứ tình cảm vừa sâu sắc, vừa cảm thông, cũng là một thứ liên kết giữa Toru với thế giới vật chất thực tại. Vì thế, Kasahara May có một vị trí rất đặc biệt trong toàn bộ tuyến nhân vật trong câu chuyện này.

Kế đến nữa là hai chị em nhà Kano. Cô chị Kano Malta là một nhà ngoại cảm trong khi cô em Kano Creta là phụ tá. Họ đều có kiểu cách ăn mặc riêng nhưng không ai giống những người bình thường. Kano Malta được Kumiko nhờ cậy tìm con mèo của gia đình, từ đó Toru mới quen biết cả hai chị em. Đọc đến đoạn giấc mơ kì dị của Toru về Creta, tôi ban đầu đã cho rằng anh toàn có mối quan hệ với những người kì lạ mà không biết rằng đó mới chỉ là khởi đầu trong hành trình đi tìm lại cái tôi còn kì lạ hơn gấp nhiều lần của riêng Toru. Kano Creta phải trải qua rất nhiều biến cố, từ việc bị những nỗi đau thể xác hành hạ cho đến việc bị mất đi cảm giác đau và cuối cùng là chính mình thấy bị “ô uế”. Tự nhận là “con điếm tinh thần”, cô xuất hiện trong các giấc mơ của Toru, ở bên anh và rồi nhờ anh giúp đỡ để được giải thoát hoàn toàn.

Toàn bộ câu chuyện đan xen giữa mơ và thực. Bình thường người ta vẫn thường thấy, cuộc đời vật chất thực có xấu xa thế nào, con người vẫn muốn hướng thiện về mặt tâm hồn thì trong Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót, tâm hồn con người trở nên đen tối khó cứu vãn, thậm chí khống chế xã hội và những mối quan hệ giữa người với người. Từ đây, tâm hồn xấu xa vươn ra ngoài và khống chế thế giới vật chất thực trong vòng quay của nó mà Toru cùng với Kumiko chỉ là một trong những nạn nhân. Thông qua hình tượng người anh trai tài năng mà thất đức của Kumiko, Noboru Wataya, Haruki Murakami đã tạo nên một chính khách giả dối, nham hiểm nhưng giỏi che giấu đến mức thay vì căm ghét, người ta thường yêu thích hắn. Những điều xấu xa mà hắn làm không ai thấy được nên họ không tin rằng họ đang bị nó điều khiển. Tôi nghi ngờ rằng, Noboru Wataya đã sử dụng Kano Creta để ban đầu khống chế Kumiko, em gái hắn vì nhìn từ sau lưng, họ cực kỳ giống nhau, vì vậy mà sau này, khi Toru tiếp xúc với Kano Creata trong mơ, anh cũng có thể gặp được người đàn bà gọi anh qua điện thoại hay bản chất của Kumiko mà cô đã che giấu chồng. Qua hành vi với Kano Creata, Wataya đã điều khiển được em gái khi cô bất ngờ có thai. Đứa con của Kumiko và Toru có thể mang huyết thống của Toru và sẽ mang tinh thần của Wataya.

Noboru có lẽ rất trong sạch ở thế giới hiện tại, nhưng hắn có một thế giới ngầm trong những giấc mơ mà không phải ai cũng có thể tới. Tuy nhiên, Toru là một người có khả năng đặc biệt, cũng có thể khả năng này được đánh thức từ tiếng Chim Vặn Dây Cót. Ta thấy rằng trong truyện, bất cứ ai nghe thấy tiếng con chim này kêu quick, quick đều không phải là những người bình thường mà đều là những nhà ngoại cảm hoặc là liên hệ đặc biệt về mặt tâm linh với người khác. Vậy nên Toru, trong quá trình đi tìm con mèo, rồi sau này là tìm người vợ bỏ nhà đi một cách khó hiểu đã tìm hiểu về chính tâm hồn mình, về cái tôi hiện diện và cái tôi tinh thần. Tất cả những hành động đó đều thông qua giấc mơ, nhưng lại là những giấc mơ rất thật, thậm chí nếu người ta không đủ vững vàng vượt qua thử thách của giấc mơ đó, họ có thể bị điên. Trong câu chuyện này, không phải không có người trải qua giấc mơ quái gở ngoài Toru mà còn có Quế. Quế thực sự rất xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ, nhưng giấc mơ hay sự thật mà Quế chứng kiến về chuyện có kẻ chôn tim mình đã khiến Quế bị câm. Và thật kỳ lạ, Quế với người mẹ Nhục đậu khấu của anh sau này lại là những người bạn thân nhất, kề vai sát cánh bên Toru qua những thử thách. Họ đều bình thường trong xã hội hiện đại một cách bất bình thường.

Trong quá trình đi tìm bản thể, Toru hay sử dụng cái giếng cạn để có được một không gian đủ tối, yên tĩnh, trống rỗng để một mình đối diện với chính mình. Người ta thường thấy trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, một người đi trong đường hầm sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối đường đó, theo phương chiều ngang về mặt hình học không gian. Cái giếng là một hình tượng theo phương thẳng đứng mà phía trên là ánh sáng, cái lộ ra khi Toru tìm đến thế giới thực. Hình tượng cái giếng cũng không phải tự Toru nghĩ ra mà là do một cựu binh Nhật trong Thế chiến thứ II đã kể cho anh về cuộc đời mình có liên quan đến cái giếng. Họ giống nhau khi nghĩ rằng có thể tìm thấy bản thể từ chiếc giếng đã khô khốc đó. Cựu binh thất bại, Toru thành công, nhưng vẫn là con người phải tự đấu tranh với chính sự hèn yếu trong bản thân mình mới có thể vượt qua sự kìm hãm của các thế lực xấu. Cuối cùng, Toru đã làm được những gì anh tin tưởng, và kể cả khi kết thúc, Kumiko vẫn chưa thật sự trở lại bên cạnh anh thì những gì anh làm cho cô đã đủ giải thoát cô khỏi gông xiềng của bóng tối.

Câu chuyện này không chỉ đề cập tới mặt trái của chính khách Noboru Wataya mà còn là một quá trình tìm hiểu về lịch sử giai đoạn cuối của Thế chiến thứ II từ phe Nhật. Qua những lời kể từ viên cựu binh và Nhục đậu khấu, người ta có thể thấy những người đại diện cho cái gọi là “chính nghĩa” chống phát xít hành động thế nào đối với tù binh. Người Nhật hiện đại rất ghê sợ chiến tranh và chủ nghĩa phát xít. Mọi tội lỗi là của quân phiệt Nhật và Thiên Hoàng lúc đó, đồng thời họ cũng luôn muốn chứng minh rằng, chính người dân nước Nhật cũng là những nạn nhân chiến tranh. Vì thế, thông qua câu chuyện của tay cựu binh và viên bác sĩ thú y (cha của Nhục đậu khấu), ta nhận thấy  những hành động vô nghĩa của quân đội phát xít Nhật, cùng với những cư xử rất dã man của Boris lột da (một kẻ đại diện cho những nhà cầm quyền người Nga dưới chế độ Stalin). Có thể chính Haruki Murakami cũng không định phát triển nhiều về mặt chính trị – xã hội cho Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót lúc ban đầu, nhưng qua quá trình tìm hiểu lịch sử và phát triển câu chuyện của mình, ông đã có được những tư tưởng sâu sắc hơn rất nhiều. Ngoài ra, tên các nhân vật đều để ở chữ Katakana (chữ cứng) trong tiếng Nhật cho thấy một cá tính rất đặc biệt mà tác giả kì vọng ở họ. Sự thể hiện này sẽ không còn nữa nếu tác phẩm được dịch ra các thứ tiếng khác, âu cũng là một điều đáng tiếc.

Thật ra, những gì mà tôi đề cập trên đây chỉ là một số những điều nhất định mà tôi cảm nhận rõ nhất về tác phẩm chứ không phải là tất cả. Để mà nói rằng tôi rất hiểu tác phẩm hay ý tưởng của Murakami thì hoàn toàn không phải. Cái mà tôi đọc được, tự nhận thấy từ chính tâm hồn mình là một sự đồng cảm sâu sắc của Murakami dành cho những người cô đơn. Vì thế, tôi không hài lòng với bản dịch cho lắm. Trần Tiễn Cao Đăng có thể dã dịch ra ý nghĩa của từng câu chữ theo nghĩa đen hoàn chỉnh nhưng sự chau chuốt quá đáng của bản dịch, cộng thêm với việc ít đồng cảm với tác phẩm khiến cho cuốn sách tiếng Việt ít nhiều mất đi sự tinh tế. Điều bù lại duy nhất là tác phẩm của “bố già” đã được giới thiệu đông đảo hơn với nhiều người đọc Việt Nam.

Vankey

Advertisements
  1. Reblogged this on Tiểu Phong Động.

  2. Đọc bài viết của bạn mình mới nhận ra rằng, đọc xong Biên niên ký, mình gần như chỉ lưu giữ những ấn tượng về nhân vật Toru và cái giếng. Phần về tội ác chiến tranh và sự vô nghĩa, dối trá của chính trị mình tự động “quên”. Kể ra cũng thật lạ. Có lẽ cuốn sách quá quy mô và sâu sắc này cho người đọc một thứ tự do: lựa chọn những ký ức về nó. Cảm ơn bài viết của bạn nhé.

    • Zany
    • September 4th, 2013

    Đọc truyện này xong, mình ấn tượng nhất và sau này cảm xúc nhớ nhất là những nhân vật trong câu chuyện này đều kì dị, hoàn cảnh kì dị và cuộc sống của họ cũng kì dị. Ngoài ra thì cũng quên đi kha khá những gì có trong truyện rồi. Đúng là đọc được văn của Haruki Murakami là cả một nghệ thuật.

  3. Cái giếng và khoảng thời gian Toru suy nghĩ dưới đáy giếng là những thứ ám ảnh mình nhất sau khi đọc cuốn này.

  4. Mình chỉ thấy lần nào đọc tác phẩm của H.Murakami mình đều rất mệt dù có thích hay không :)

  5. mình bắt đầu đọc cái tác phẩm của Haruki Murakami và rất thích, phải nói rằng cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót là một trong những cuốn dày về cả nội dung lẫn hình thức, mình mới chỉ đọc bản tiếng Việt, nhưng nhận thấy nó rất hay, hi vọng có cơ hội đọc lại bản tiếng Anh để hiểu thêm tác phẩm. Cảm ơn bài viết của bạn

    • Thực sự ban đầu cuốn này không hề dễ đọc với mình, đọc xong rồi mình chợt hiểu ra thêm rất nhiều thứ về thế giới nhân vật của Haruki Murakami. Đây là cuốn bước ngoặt khiến cho mình không còn ghét văn phong của ông già yêu mèo này nữa. Mình cũng cảm thấy vui vui khi có nhiều người yêu thích cuốn sách đến vậy.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: