Thất niên – Nguyện lạc

6049308-256-k355762Tên sách: Thất niên

Tác giả: Nguyện Lạc

Người dịch: Nguyễn Thu Phương

Nhà xuất bản văn học và Văn Việt

.

~oOo~

.

Bảy năm không đủ để quên một người, cũng không có cách để thôi không nhớ một người.

Người xưa có câu: “Thất niên chi dương” nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời; bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở  không thể tái hợp. Chắc cũng vì lẽ đó, mà rất nhiều câu truyện tình yêu tác giả lựa chọn cái mốc bảy năm ấy.

Cuốn truyện đầu tiên đưa tôi đến với ngôn tình Trung Quốc là: “Bên Nhau Trọn Đời” cũng với mối tình xa cách bảy năm. Quả đúng là bảy năm không phải là quá dài so với cuộc đời một con người, nhưng quả thật không hề ngắn so với thời thanh xuân khi con người ta sẵn sàng hết lòng vì tình yêu. Và cũng từ đó, con số bảy đã ám ảnh tâm trí tôi.

Cũng chính vì vậy, giữa rất nhiều cuốn tiểu thuyết Trung Quốc, được bày bán ở kệ sách, tôi lựa chọn: “Thất niên”.

Đọc một mạch trong một buổi chiều gió nhè nhè, tôi không bỏ sót một chữ nào. Thật ra, ban đầu tôi mua cuốn truyện đó bởi cái chữ Thất niên, tôi cũng không dám kỳ vọng nó mang lại cho tôi cái cảm giác ám ảnh về con số bảy như tôi đã từng có trước đây. Nhưng một buổi chiều với 300 trang giấy tôi đã khám phá được một tình yêu thật lạ.

Câu truyện kể về cô gái Lâm Tử Mạch, năm mười lăm tuổi trên đỉnh núi Lư Sơn, tình cờ gặp chàng trai Âu Dương Thành và bị chàng trai trẻ tuổi này thu hút. Năm mười lăm tuổi một lần duy nhất gặp anh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại trở thành động lực để cô bé nữ sinh quyết tâm đăng kí thi đại học ở Nam Kinh. Bởi đến Nam Kinh- nơi Âu Dương Thành sống, cô tin mình nhất định sẽ gặp được anh. Ba năm ôm mối tình đơn phương trong sáng cuối cùng cũng qua đi, bước vào năm nhất đại học, cô đã may mắn gặp lại anh-lúc này đã là tổng giám đốc một công ty. Trời không phụ những người có lòng; cô có niềm tin, có cố gắng, chắc chắn sẽ có được kết cục mong đợi. Bốn năm tiếp theo cô luôn ở bên cạnh anh, yêu anh, hy vọng có được tình yêu của anh. “Nhưng trong đêm sâu hoang vắng, bốn bề tĩnh lặng, cô mới ngộ ra rằng, trái tim ấy không thuộc về cô…”. Trái tim anh thuộc về người con gái mặc đồ trắng, váy áo phất phơ…

Sự tình cờ của số phận đã đưa cô trở về quá khứ, vào khoảng thời gian bảy năm trước, trước khi cô gặp anh ở núi Lư Sơn. Số phận đã đưa cô về bên anh trong khoảng thời gian anh khó khăn nhất- anh bị mù do hậu chứng của một vụ tai nạn. Chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi gắn bó bên anh, cô đã thêm một lần yêu anh tha thiết, và bí mật bị thời gian vùi lấp đã được hé lộ: Người con gái mặc váy áo phất phơ ngự trị trong trái tim anh không ai khác lại chính là cô. Những người có lòng thường mắc kẹt trong hai chữ tình yêu. Anh- bảy năm nay vẫn luôn lưu giữ bóng hình người con gái đã từng bên anh, chăm sóc anh nhưng xa anh không một lời từ biệt mà không hề hay biết cô gái ấy ở bên anh hàng ngày hàng giờ. Còn cô, cứ mải mê chờ đợi ngày anh thật sự yêu cô mà đâu hay, ngày ấy đã xảy ra từ bảy năm trước.

Có thể bạn đọc câu truyện sẽ thấy phảng phất một chút hoang đường, nhưng cái đọng lại trong tim mỗi chúng ta chắc hẳn là sự ấm áp của tình yêu. Những người có lòng chắc chắn sẽ nhận ra nhau!

Trà xanh

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: