Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa – Đới Tư Kiệt

readingcafe.

Tựa truyện: Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa (Balzac et la petite tailleuse chinoise)

Tác giả: Đới Tư Kiệt

Dịch giả: Lê Hồng Sâm

Nhà xuất bản Văn học & Nhã Nam 2004

.

~oOo~

.

Tôi đọc cuốn sách này theo yêu cầu của cô giáo dạy chuyên đề Văn học Trung Quốc đương đại và bài viết này là một phần lấy ra từ bài viết nhỏ nộp cho cô. Vì thế, tuy đã lược bỏ vài thứ, nó vẫn hơi dài so với lệ viết bài thông thường ở Reading Cafe. Thực tình thì văn học Trung Quốc đương đại chưa bao giờ là mảng mà tôi say mê, trừ một số tác phẩm ngoại lệ ít ỏi. Nhưng cuốn sách này của Đới Tư Kiệt theo tôi có thể xem là một cuốn sách đẹp, hiểu theo nhiều nghĩa.

Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa là tiểu thuyết bán tự truyện của nhà văn Trung Quốc sống tại Pháp – Đới Tư Kiệt. Nó được in lần đầu ở Pháp vào năm 2000 và nhanh chóng nhận được nhiều lời tán dương nồng nhiệt, được dịch sang hơn 30 thứ tiếng, đạt nhiều giải thưởng, trong đó có hai giải thưởng lớn là La Rochefoucauld 2000 và giải Roman d’évasion.

Bối cảnh cho tiểu thuyết Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa là một khu làng nơi đỉnh núi Phụng Hoàng hẻo lánh, thuộc Trung Quốc, vào những năm đầu thập kỷ 1970 khi diễn ra cuộc Đại Cách mạng Văn hóa theo chủ trương của Mao Trạch Đông. Hai thanh niên gồm nhân vật xưng tôi, người kể chuyện, và Lạc là đôi bạn thân vừa học xong cấp hai đã bị liệt vào phần tử trí thức, con cái gia đình tư sản, phải đi cải tạo ở miền núi. Giữa những tháng ngày lao động khổ cực và tuyệt vọng ấy, hai cậu đã gặp một cô bé thợ may ở làng kế bên. Họ cùng nhau lén lút đọc những cuốn tiểu thuyết phương Tây giấu được, đặc biệt là các tác phẩm của Balzac. Văn chương đã làm thay đổi cuộc sống của cả ba con người trẻ tuổi theo những cách khác nhau. 

Xét theo bối cảnh mà câu chuyện được triển khai, chúng ta gần như bị đập ngay vào mắt một giai đoạn lịch sử tuy ngắn ngủi nhưng nhiều biến động và để lại dấu ấn nặng nề trong tâm thức Trung Hoa: cuộc Đại Cách mạng Văn hóa. Đới Tư Kiệt đã vận dụng chính trải nghiệm của bản thân để tái hiện lại một mảnh nhỏ của đời sống trí thức lúc bấy giờ. Ông đẩy người đọc đến một vùng núi hẻo lánh, nơi mà ngay cả thị trấn cũng bé đến độ nhà nào hôm nay xào thịt bò thì cả trấn đều ngửi thấy mùi. Cũng ở nơi đó, hai trí thức trẻ mà nói cho đúng thì là hai cậu trai vừa dợm tuổi thanh niên đã phải chịu đựng cuộc đời “lưu đày” chỉ vì trót mang danh trí thức. Họ bị đè trên vai cái gông “kẻ thù của nhân dân lao động”, phải gánh cả một phần tội trạng của gia đình xuất thân từ ngành y. Tuổi trẻ hay sự non dại, không thứ gì có thể cứu thoát họ khỏi án phạt lao động, họ phải chịu đựng sự thiếu thốn cùng cực của đời sống vật chất, phải đối mặt với một thiên nhiên hùng vĩ mà xa lạ đến ác nghiệt và hơn cả là một đời sống bị tước bỏ đến tận cùng mọi giá trị tinh thần. Sự tước đoạt ấy còn kinh khủng hơn khi nó trở thành nguyên nhân cho sự tha hóa. Bằng giọng văn mềm mại linh hoạt, đôi chỗ còn bông đùa, hào hứng, Đới Tư Kiệt đã vẽ lại trong cuốn sách nhỏ của mình một cuộc đấu tranh. Khi nhân vật tôi và Lạc tìm cách có được những cuốn tiểu thuyết phương Tây trong chiếc vali bí mật của cậu bạn Bốn Mắt, khi nhân vật Bốn Mắt cố gắng thay đổi lời các bài dân ca địa phương thành lời ca ngợi Mao Chủ tịch nhằm có cơ hội rời vùng quê về thành thị, khi nhân vật tôi vung nắm đấm vào mặt Bốn Mắt vào lúc nhận ra sự tha hóa đê hèn của bạn… tất cả đã góp thành một cuộc đấu tranh thực thụ, một sự phản kháng ở quy mô nhỏ song không kém phần mãnh liệt đối với tội ác tàn khốc của cuộc Đại Cách mạng Văn hóa. Nỗi tuyệt vọng và sự phẫn nộ hòa quyện vào nhau, trở thành một mạch ngầm trong suốt câu chuyện. Có lúc nó bùng lên như lửa, như tiếng rống chết của con trâu già bị trưởng làng xô xuống vực nhằm đãi mẹ con Bốn Mắt khi họ rời đi. Có lúc nó tản mác thê lương như mây lạnh trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn, như cảm thức về cái Chết mà hai cậu thanh niên cảm thấy lúc vùi thân trần truồng trong hầm khuân than.

Thế nhưng, tất cả những sự đen tối mà Đại Cách mạng Văn hóa bày ra cũng không thể nào vùi dập cái Đẹp. Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa còn là câu chuyện về cuộc chiến của cái Đẹp đối với thế lực thù địch muốn triệt tiêu nó. Cho dù là tả về khoảnh khắc hiện thực tàn khốc nhất, Đới Tư Kiệt vẫn giữ được sự tươi trẻ trên trang sách của mình. Một trong những đoạn mà tôi thích nhất trong tác phẩm là đoạn khi Lạc rời núi đi thăm mẹ ốm một tháng, nhân vật tôi đã nhận lãnh trách nhiệm trông coi chăm sóc hộ cô gái thợ may – người tình của Lạc.

“ Tôi hình dung mình đi đầu đoàn quân hộ tống cô vợ trẻ của người bạn chí thiết, cũng là vị tổng tư lệnh, băng qua sa mạc hoang vắng mênh mông. Trang bị súng ngắn và súng liên thanh, tôi đứng gác hàng đêm trước căn lều có cô tiểu thư xinh đẹp ngủ, và sẽ ngăn bọn man rợ xấu xa thèm khát da thịt nàng, mắt chúng bừng cháy khát khao, lấp lánh trong đêm. Sau một tháng gian khổ – bão cát, thiếu lương thực và nước, lính bắt đầu nổi loạn – chúng tôi tới rìa sa mạc, và đúng lúc cô tiểu thư chạy tới người yêu, đúng lúc nàng và bạn tôi rốt cuộc ngã vào vòng tay của nhau, tôi ngất xỉu vì kiệt sức và khát trên đỉnh đồi cát cuối cùng.”

Đoạn này nằm ở chương 7, tức là chương kế cuối của tác phẩm, cũng có nghĩa là trước đó đã có rất nhiều sự kiện xảy ra, hai cậu trai đã phải đối mặt với nhiều hiện thực tàn khốc, kể cả trải nghiệm về cái Chết. Vậy mà, đoạn văn ấy vẫn ẩn chứa niềm vui thơ trẻ, một niềm tin đẹp đẽ đến mức người đọc có thể cảm thấy hình ảnh tưởng tượng rực rỡ của nhân vật tôi. Một nhiệm vụ nhỏ, một giao kèo đơn giản, nhưng nó lại lộ ra sự cao quý vẫn còn và có lẽ là luôn còn trong tâm hồn chàng trai ấy. Giữa một thời đại đầy những đổ vỡ niềm tin và sự ích kỷ nhằm bảo toàn lợi ích cá nhân, những giá trị cốt lõi về tình người được tôn vinh đã nuôi dưỡng niềm hi vọng, niềm tin vào cái Đẹp và một bầu không khí rất trẻ trung cho tác phẩm của Đới Tư Kiệt.

Từ một góc độ khác, Đới Tư Kiệt đồng thời làm rõ ảnh hưởng của văn minh phương Tây lên mảnh đất Trung Hoa như một sự tất yếu của lịch sử. Ngay từ tựa đề, khi đặt hai đối tượng đối xứng nhau qua liên từ cùng cách nhấn mạnh tên tuổi Balzac lừng lẫy và cách gọi phiếm chỉ cô bé thợ may, dường như Đới Tư Kiệt đã cấu thành một vị thế mà trong đó Trung Hoa bị áp đảo. Một cách khéo léo, ông đã triển khai chủ đề này trong tác phẩm ở góc nhìn đa chiều với cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Ban đầu, Lạc vì muốn giúp cô thợ may trở nên “văn minh” hơn, “xứng” với mình hơn nên đã cho cô tiếp cận tiểu thuyết Balzac nhưng kết cuộc, cũng vì được nhận thức được giá trị nhất định của bản thân, cô đã rời bỏ Lạc, rời bỏ thôn làng, rời bỏ người cha già và hơn hết, rời bỏ gốc tích của mình để đến thành thị. Cô thợ may đã không còn là cô thợ may nữa. Lịch sử chuyển dời, ngay cả trong một ngôi làng hẻo lánh miền núi cao cũng diễn ra sự va chạm giữa các nền văn minh. Cơn say của hai nhân vật nam và ngọn lửa thiêu rụi hết những tiểu thuyết mà họ cố công gìn giữ bấy lâu dường như là một sự bùng phát tắc nghẹn, bởi hình ảnh thì tức tưởi đau thương mà giọng văn của Đới Tư Kiệt thì bình thản, ôn hòa, đậm sâu hơi thở của hồi ức.

Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa nói theo một cách nào đó là một cuốn sách vẹn đầy với sự vừa đủ về cả dung lượng và tình tiết. Đới Tư Kiệt đã có một phương thức hành văn hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ. Nhiều đoạn trong truyện có kết cấu vòng tròn, nhấn lại những tình tiết tương đồng nhằm gây ấn tượng cho người đọc. Ví dụ như chi tiết về đôi giày của cô bé thợ may ở đầu và cuối truyện. Đặc biệt, sự tinh xảo trong hành văn của Đới Tư Kiệt được thể hiện ở nhiều chi tiết nhỏ, tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại có sự đối xứng, ẩn dụ nhất định với mạch truyện. Khi Lạc đem đốt các cuốn sách, có một đoạn ngắn miêu tả chi tiết cảnh lửa dần thiêu đốt những trang sách của cuốn Madame Bovary. Mối quan hệ giữa Emma Bovary và sách dường như đã trở thành một sự giễu nhại mối quan hệ giữa sách và cô thợ may Trung Hoa. Chính những đoạn như vậy đã mở rộng trường liên tưởng cho các chi tiết trong truyện cũng như khái quát hóa các vấn đề mà Đới Tư Kiệt triển khai, giúp câu chuyện tuy ngắn và lời văn hóm hỉnh mạch lạc nhưng độc giả càng đọc càng thấy nó sâu với nhiều tầng nghĩa. Điều này cũng khiến tác phẩm trở nên ngày càng quyến rũ nếu người đọc chịu tìm tòi khám phá các tầng nghĩa ấy.

Chiễm Phong

  1. A, đây là một cuốn mình rất thích. Ngày xưa cái thời ebook lậu mới lan tràn thì nó ngẫu nhiên lọt vào máy mình, mà tới giờ mình vẫn chưa thấy được mặt mũi cuốn sách tiếng Việt ra sao T__T

    Ngoài vụ lén lút truyền bá sách, mình còn ấn tượng với Balzac & cô bé thợ may Trung Hoa ở những đoạn Lạc và nhân vật tôi đóng vai người kể chuyện. Cách tác giả diễn tả về các buổi kể chuyện nghe hết sức lôi cuốn và say mê. Đặc biệt là Lạc có cái tài sắp xếp nội dung và tương tác với thính giả để dồn nén cảm xúc vào lời kể, đến nỗi những câu chuyện sáo mòn và nhạt phẹt nhất cũng làm cho người ta phải rưng rưng nước mắt. Đọc xong cái này mình đâm ra thích được người ta kể chuyện cho nghe, chứ không chỉ là quăng sách quăng phim cho nhau xem.

      • Chiễm Phong
      • December 15th, 2013

      uhm, một trong các chủ đề của cuốn sách này cũng có việc Đới Tư Kiệt tôn vinh nghệ thuật kể chuyện – điều mà ngày nay nhiều người đã lãng quên tầm quan trọng của nó. :D

      Không chỉ Lạc, mình nghĩ về sau thì nhân vật tôi đã giỏi lên rất nhiều. Bằng chứng là khi cậu đến nhà người thợ may đọc sách mà thực chất là kể chuyện cho hai bố con nghe.

  2. Nghe giới thiệu khá hay, mình sẽ tìm đọc thử cuốn sách này.thanks!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: