Người lùn nhảy múa – Haruki Murakami

RC1

Tên truyện: Người lùn nhảy múa (Odoru Kobito) – trích từ tập truyện Đom Đóm (nguyên tác: Hotaru, Naya no Yaku Sonota no Tanpen)

Tác giả: Haruki Murakami

Dịch giả: Phạm Vũ Thịnh

Nhà xuất bản Đà Nẵng

~oOo~

Lần đầu tiên tôi đọc truyện của Haruki Murakami là lúc cuốn Rừng Nauy được dịch ra tiếng Việt và xuất bản. Từ lúc đó cho đến giờ, tôi đóng khung suy nghĩ của mình về các tác phẩm của ông hẳn lúc nào cũng là tiểu thuyết, nhẹ nhàng thì như Người tình Sputnik mà dài thì như Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót hay 1Q84. Gần đây, một người yêu thích văn của “bố già Murakami” có giới thiệu thêm cho tôi một vài truyện ngắn của ông, mảng bổ trợ lớn lao cho những cuốn tiểu thuyết. Một trong những truyện mà tôi tâm đắc là Người lùn nhảy múa, trích từ tập truyện Đom Đóm đã được xuất bản cách đây vài năm.

Câu chuyện có hơi hướm khá gần với một truyện cổ tích khi mà nhân vật chính gặp người lùn trong một giấc mơ. Người lùn không đẹp, không thông thái nhưng lại có điệu nhảy vô cùng quyến rũ. Hình tượng người lùn trong mơ giống như một cám dỗ dành cho bất cứ ai trên đời khi mà con người đều muốn trở nên hấp dẫn trong mắt người khác. Ma mị hơn, người lùn tìm cách gây ấn tượng với người nằm mơ, đặc biệt là với nhân vật chính trong truyện. Không có nhiều tiền, không có ngoại hình bắt mắt nhưng anh ta không thoát nổi sự tò mò và những tham vọng rất đời thường. Vậy là người lùn đã ra tay.

Kết cấu của câu chuyện ngắn gọn, chặt chẽ thậm chí đầy tính logic. So với các truyện ngắn khác cùng tập truyện thì Người lùn nhảy múa còn mang tính ẩn dụ cao. Nếu như người lùn là đại diện của sự tham lam danh vọng không chính đáng thì công việc của nhân vật Tôi lại thể hiện sự khao khát hướng tới những điều vĩ đại đầy ý nghĩa. Tuy rằng công việc của anh ta chỉ là một trong số chuỗi việc dài, cần sự tỉ mỉ nhưng cả một xưởng chế tạo to lớn – nơi anh ta làm việc – cho thấy ước mơ khắc phục khuyết điểm tự nhiên của con người. Nếu như Tôi không quan tâm đến người lùn nữa và quên đi tất cả như khi con người thường mơ thì có lẽ đã chẳng có bi kịch nào xảy ra. Xen lẫn với những ngày làm việc đầy tự hào thì anh chàng Tôi cũng vẫn ám ảnh về điệu nhảy của người lùn trong giấc mơ. Anh ta là người được người lùn lựa chọn vì những danh vọng mà anh ta không có được đã ăn sâu vào tiềm thức khiến anh ta cứ mãi băn khoăn. Thế là Tôi bắt gặp quỷ sứ đội lốt người lùn và hại người khác qua những giấc mơ mà ý chí không thể kiểm soát nổi. Giống trong truyện cổ tích, người ta thường phải đánh cược với quỷ sứ để đổi lấy tiền bạc, của cải hoặc danh vọng, tình yêu thì nhân vật Tôi đã đánh cược bằng chính thân thể mình chỉ để giành lấy sự chú ý của cô gái đồng nghiệp cùng xưởng. Anh ta đã quên rằng trong tình cảm thì sự dối trá về bản thân sẽ gây ra rất nhiều phiền toái nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của cô gái ở một khía cạnh nào đó chỉ là một trong những tác nhân cuối cùng đẩy Tôi vào kết cuộc không còn lối thoát. Tự Tôi đã đánh cược với người lùn, tự Tôi đã tìm mọi cách để có được sự chú ý của cô gái xinh đẹp kia. Bản thân nàng cũng là người cô đơn với tài năng nhảy múa nên nàng khó có thể chấp nhận một người bình thường chẳng có tài cán gì. Người lùn có thể cũng xuất hiện trong giấc mơ của nàng và xúi bẩy nàng nhằm đạt được mục đích của hắn. Nhưng cuối cùng chính Tôi mới tự hại mình khi cho người lùn mượn thân xác vì để sự tò mò đi quá xa trong khi tham lam, dục vọng mờ mất ý chí. Anh ta là một kẻ đáng thương, một kẻ bị lợi dụng và ngu ngốc khi đánh mất bản thân.

Có lẽ bất cứ người đọc nào cũng sẽ hơi bất ngờ khi đến lúc câu chuyện chấm dứt, bởi vì nhân vật Tôi kia cuối cùng không có kết cuộc như người lùn, cũng không mất thân thể cho người lùn như vụ cược. Haruki Murakami đã để lại một kết thúc buồn trong truyện ngắn thuộc thể loại siêu thực này. Như vẫn thường nhận, ông không tuân theo văn phong truyền thống của Nhật nhưng tư tưởng triết học phương đông và cách nhận thức nội tâm con người châu Á thể hiện rất rõ nét trong lối viết Âu Mỹ của ông. Nhân vật trong truyện luôn luôn tự đấu tranh, tự mâu thuẫn với mình và rồi tự chọn lấy một lối đi mà gần như không phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh xã hội. Bản thân tôi, người viết bài, lần này rất thích thú với câu chuyện qua phong cách dịch của Phạm Vũ Thịnh. Có thể thấy một sự đồng cảm, một sự ăn ý sâu sắc và cá tính rất gần với giọng văn tưng tửng, thản nhiên của “bố già Murakami” qua bản dịch này.

Vankey

Advertisements
  1. Các bạn có thể đọc Người lùn nhảy múa ở đây nhé: http://chimvie3.free.fr/52/pvtd129_MurakamiHaruki_NguoiLun.htm

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: