Thuật xử thế của người xưa – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

NXBTreStoryFull_06312012_033143

Tên sách: Thuật xử thế của người xưa
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
NXB Trẻ

~oOo~

Đối với tôi hiện tại, đây là một cuốn sách với lời văn lôi cuốn và những ví dụ thú vị đầy thâm thúy. Khác với những sách kỹ năng sống thời nay, cụ Duy Cần đã không đưa ra cho người đọc một phương pháp có tính cách phương tiện nào để đối nhân xử thế hòng đạt được mục đích cho bản thân mình. Bởi lẽ cuốn sách có tên là “thuật xử thế” chứ không phải là “cách xử thế”. Không phải là cách để đắc nhân tâm hay cách nói để người nghe lọt tai hay cách tặng quà ra sao để khiến người khác ưa thích mình. Thông qua những ví dụ nổi tiếng khắp đông tây kim cổ, cụ chỉ rõ cái cốt lõi của thuật xử thế đầy thâm thúy mà người xưa đã vận dụng, gợi mở cho người đọc chú ý tới cái tâm sự muôn đời của loài người về cái tôi và lòng tự ái.

Lấy cốt lõi thuật xử thế là Đạo học Đông phương, cụ khuyên chính chúng ta phải là những người dẹp bỏ đi cái tôi và lòng tự ái chứ không phải tìm cầu cách thức để mà thay đổi kẻ khác nhằm đạt được sở nguyện của mình. Cụ nhắc nhở về cái tôi và lòng tự ái của chính ta và kẻ khác là nguyên nhân dẫn đến mọi xích mích, đấu tranh trong đời. Vì thế mà trong đời sống thường ngày, hãy cẩn trọng cái lễ của mình đối với kẻ khác, đừng vì những nông nổi bồng bột nhất thời của cái lòng háo thắng, tự mãn mà vô lễ với kẻ khác, khiến kẻ đó căm phẫn, uất ức, dù là kẻ trên mình hay dưới mình, để mà chuốc họa vào thân. Cũng cần phải biết đặt cái tôi của mình ra sau, dù là kẻ có tài cũng đừng quá phô trương, khoe mẽ lấn át cái danh dự của người khác để dẫn đến ghen ghét, đố kị mà hại lấy thân mình. Và cuối cùng, trong đời, xử thế phải biết cái đạo nhu nhược thắng cương cường. Dùng cương cường mà đấu với cương cường thì chỉ có hại mà thôi.

Những gợi mở chỉ dẫn ấy đâu phải là khuyên con người ta trở nên nhu nhược, khiếp đảm trước kẻ khác. Kẻ mà đã thực hiện được cái đạo lấy nhu thắng cương ắt hẳn phải là bậc đại trí đại dũng hơn người, lại cũng là kẻ có tâm hồn và tấm lòng vị tha cao rộng. Bởi lẽ đâu phải ai trong đời cũng có thể đặt mình ra sau kẻ khác, đặt kẻ khác lên trên mình, nhẫn trước mọi sự sỉ nhục?. Những kẻ ấy là những kẻ khác người, ắt có khả năng làm nên việc lớn. Ấy là những bậc như Trương Lương, Lưu Bị, Điền Quan mà tác giả đã chỉ ra trong những câu chuyện thời xưa vậy.

Đến cuối cuốn sách, cụ Duy Cần lại rất hiểu tâm sự của lòng người đọc rằng sẽ chẳng thiếu gì những kẻ trong số người đọc đang manh nha cái ý bắt chước lối sống của các bậc thánh nhân “lấy nhu thắng cương”. Việc ấy thường đem lại cái họa vào thân vì những kẻ thường thường đầy cái bản ngã như chúng ta thì làm sao mà theo kịp họ được. Cụ khuyên người đọc hãy “biết mình” trước đã. Có biết được mình hòng mới sớm thấy ra cái thuật xử thế.

Khôn, chết
Dại, chết
Biết, sống

(Trang Tử)

Ấy là lời nhắn nhủ trong chương cuối của cuốn sách mà cụ Duy Cần gửi đến người đọc. Cái “biết” này là cái “biết tùy thời” mà cũng là cái “biết chính mình”. Mà “biết chính mình” liệu chăng là Đạo?

Nhất Cần

Advertisements
  1. Reblogged this on Chim Cánh Cụt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: