Đời tôi – Marcel Reich-Ranicki

readingcafe .

Tựa sách: Đời tôi – Mein Leben

Tác giả: Marcel Reich-Ranicki

Dịch giả: Lê Chu Cầu

Nxb Thế giới & Công ty Nhã Nam 2014

.

~oOo~

.

Tôi thật tình đã phải đắn đo rất nhiều trước khi quyết định viết về Đời tôi của Marcel Reich-Ranicki. Tôi yêu quý cuốn sách đến nỗi không biết phải nói về Đời tôi từ đâu. Cảm xúc mà cuốn sách tác động đến tôi giống như một tấm màn vừa lấp lánh tuyệt đẹp vừa ấm áp thân quen, khiến tôi chỉ muốn vùi mình trong đó hơn là nói ra bất cứ điều gì – những điều chẳng may có thể thành những nhát kéo làm hỏng dòng cảm xúc này. Nhưng cuối cùng tôi lại viết, bởi vì đây là một cuốn sách tuyệt hay mà bất cứ ai yêu văn học, yêu sách cũng nên đọc. Ngoài ra, tôi đem Đời tôi lên Reading Cafe như một cột mốc quan trọng trong quá trình thưởng thức văn chương của mình.

Một cuốn sách tuyệt hay. Và cuốn sách ấy là một tự truyện. Các bạn sẽ đọc thấy trên bìa dòng chữ kích thích người đọc: “Tự truyện của Giáo hoàng Văn học Đức“. Cá nhân tôi không thích lời quảng cáo này lắm, mà như sau đó, Marcel Reich-Ranicki cũng đã xác nhận trong nội dung tác phẩm rằng danh xưng hùng hồn ấy theo ông còn hàm chứa cả ý mỉa mai nhất định. Nhưng dù thế nào đó vẫn là sự thật hiển nhiên. Marcel Reich-Ranicki là nhà phê bình ảnh hưởng nhất đến nền văn học Đức ngữ trong thời hiện đại (và có lẽ cả đương đại). 98% người đọc ở Đức biết ông. 

Đời tôi dồi dào thông tin đến độ thật khó mà tóm tắt được nội dung của nó nên tôi xin dựa vào cách tác phẩm tự truyện này được bắt đầu. Marcel Reich-Ranicki kể về việc Gunter Grass hỏi ông là người nước nào, câu trả lời là: “Tôi nửa Ba Lan, nửa Đức và Do Thái hoàn toàn.”. Tôi nghĩ  Marcel Reich-Ranicki đã cực kì tinh tế khi đùng đoạn đối thoại này khởi đầu toàn câu chuyện về cuộc đời mình. Bởi cuộc đời ông quả thực là sự tổng hòa của ba yếu tố này. Sự tổng hòa ấy không chỉ nằm ở các sự kiện, trong dòng máu, nơi tài năng văn học, trong quan điểm chính trị lịch sử mà đó là sự tổng hòa không thể chia tách, vừa phức tạp vừa sáng trong như một lẽ hiển nhiên dưới giọng văn chân thành và tường minh của Marcel Reich-Ranicki.

Như đã biết, Marcel Reich-Ranicki là một nhà phê bình. Song với Đời tôi, Marcel Reich-Ranicki còn là một nhà sư phạm. Đời tôi đem đến những bài học tuyệt vời về giáo dục, về tình yêu, về sách, về cuộc đời, về sự bao dung và về lòng dũng cảm. Có lẽ đã có vô số người nói về vô số điều thú vị của Đời tôi. Tôi cũng vậy, tôi có vô số điều hay ho để ca ngợi cuốn sách này, để chứng minh tôi thích nó đến thế nào nhưng nếu chỉ được chọn một, tôi sẽ chọn sự hóm hỉnh của Marcel Reich-Ranicki. Giữa dòng chảy của nhiều sự kiện chấn động lịch sử nhân loại mà Marcel Reich-Ranicki được trải nghiệm trong thời Quốc Xã và những tên tuổi khổng lồ của văn chương Đức, ông vẫn không quên những nụ cười hóm hỉnh.

Ngay trong phần đầu tiên của cuốn sách, giai đoạn 1920 – 1938, người đọc đang ở trong tâm thế sẵn sàng cho những gì nghiêm cẩn về một cuộc đời nhiều trải nghiệm của một nhà phê bình lừng lẫy thì Marcel Reich-Ranicki lại chêm vào một vài câu đùa ý nhị:

“… tôi đã trở thành giỏi nhất lớp trong môn học lúc đầu gọi là làm tính, ít lâu sau gọi là toán – có thể tính bướng bỉnh đã có vai trò nhất định trong đó. Có lẽ thời gian này đã để lại dấu ấn. Vì con trai tôi đã trở thành một nhà toán học, xuất sắc là khác. Cháu hiện là giáo sư Đại học Edinburgh ở Scotland, sách của cháu đoạt nhiều giải thưởng và được nhiều nhà xuất bản nổi tiếng thế giới phát hành. Tiếc thay tôi không đủ khả năng đọc, nói gì đến hiểu.”

Đây, rành rành là một màn khoe con. Đang kể về giai đoạn đầu cuộc đời mình, bỗng dưng Marcel Reich-Ranicki lại xẹt ngang vào một màn khoe con như thế. Mà trong suốt cuốn sách vốn được nhiều người đánh giá là tràn đấy nỗi đau thương này (thực vậy, không thể chối bỏ điều đó), Marcel Reich-Ranicki không thiếu những màn xẹt ngang. Tưởng như không hề liên quan nhưng thực ra đã góp phần không nhỏ vào việc tái hiện một cách trung thực dòng chảy ký ức của tác giả. Và nếu các trải nghiệm, các quan điểm được Marcel Reich-Ranicki đưa ra trong Đời tôi làm tôi khâm phục, cảm động và thậm chí hàm ơn thì sự hài hước tinh tế mới là yếu tố tiên quyết đã làm tôi yêu cuốn sách này.

Cuối cùng, một lời kết có lẽ hơi nhàm nhưng chắc chắn chân thành: tôi thiết tha hy vọng các bạn cũng sẽ đọc và rồi yêu quý câu chuyện của Marcel Reich-Ranicki giống như tôi.

Chiễm Phong

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: