Người ngủ thuê – Nhật Phi

readingcafe.

Tựa sách: Người ngủ thuê

Tác giả: Nhật Phi

Nxb Trẻ 2014

Giải Nhất cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần V

.

~oOo~

.

Đã từ khá lâu rồi tôi không mua sách của tác giả trẻ Việt Nam, đặc biệt chưa bao giờ mua sách của bất kì ai chỉ vì cái danh hiệu liên quan đến cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20. Nhưng cuối tuần này, tôi lại quyết định mua sách của Nhật Phi, một phần để ủng hộ tác giả trẻ, một phần cũng vì đột nhiên tò mò trước một giải Nhất tương đối rộn ràng mấy ngày qua. Tôi đọc xong cuốn sách trong vòng một giờ kể từ khi mua, điều này có gây nên một nỗi niềm luyến tiếc nhất định vì tôi thực lòng đã nghĩ rằng mình cần nhiều thời gian để đọc xong một tác phẩm như vậy. Dĩ nhiên ý tôi không phải là về độ dày mỏng của sách. Có những cuốn sách rất mỏng nhưng việc đọc xong nó thật không dễ dàng gì. Tôi sẽ không xem xét Người ngủ thuê thông qua những lăng kính đại loại như việc Nhật Phi chỉ vừa mới 23 tuổi, hay đây chỉ là giải thưởng cho văn học tuổi 20. Thiết nghĩ một chàng trai giàu nhiệt huyết với nghiệp viết như Nhật Phi sẽ không muốn nhận được những lời khen kiểu như “chỉ mới 23 tuổi mà đã viết được thế này”. Và đó là điều tôi trân trọng nhất ở em. 

Người ngủ thuê là một tác phẩm được dựng nên từ một cấu tứ rất hay: nhân vật Phi làm nghề ngủ thay cho khách hàng 12 tiếng một ngày, khi cậu ngủ thuê, năng lượng từ giấc ngủ đó được truyền sang khách hàng qua một thiết bị connector không dây. Từ cái cấu tứ này, tác phẩm đi vào chiêm nghiệm về thời gian, về con người, về xã hội, về nội tâm và về cả những thứ triết lý mơ hồ trong những giấc mơ. Nhật Phi khai thác được tương đối đa dạng các hệ lụy phái sinh ra từ vấn đề thời gian. Tác phẩm kết hợp chặt chẽ với cái lõi ấy, các sự kiện xoay quanh và bám chặt vào trục của truyện, khiến tác phẩm khá mượt mà liền mạch. 

Tuy nhiên, cá nhân tôi cảm thấy rằng, Người ngủ thuê tuy bắt đầu với cấu tứ thú vị nhưng tác phẩm cho đến trang cuối vẫn chơi vơi. Không phải là sự chơi vơi do tác giả cố ý tạo dựng mà là dạng cố gắng song vẫn chưa thể vượt thoát được lối mòn. Tác phẩm chưa thể hiện được sự mới mẻ thực sự nào trong cách kể chuyện. Người đọc dễ dàng cảm thấy từng chương của truyện như những mẩu truyện ngắn được lồng vào một cái khung được chia khấc đều đặn. Từng “truyện ngắn” này đều ổn (tuy chưa có gì xuất sắc) nhưng nhìn tổng thể thì chúng như những mảnh vỡ trong một nỗ lực kết nối chỉ đạt được mức độ thành công ở bề mặt câu chữ. Tác phẩm ngoài ý tưởng ban đầu thì gần như hoàn toàn thiếu đi điểm nhấn. Các sự kiện lẫn nhân vật phụ xuất hiện đều đặn, xếp hàng lần lượt. Đáng tiếc nhất có lẽ là cái kết, thật khó tránh khỏi cảm giác sáo mòn khi đọc kết thúc của câu chuyện này. Người ngủ thuê quả thực chỉ mới đạt đến tầm của một “truyện dài”, như một sự mở rộng ra từ truyện ngắn ban đầu của chính tác giả. 

Ý tứ thì thú vị, cách kể chuyện lại chưa có gì mới mẻ, Nhật Phi vẫn lâm vào việc ưa giảng giải cho người đọc, thế nên đọc Người ngủ thuê người đọc thực sự không phải tư duy gì nhiều, chỉ việc thụ động ngồi nghe em kể chuyện, thi thoảng cảm thán vài câu vô thưởng vô phạt. Sẽ không có lúc nào bức xúc ức nghẹn, sẽ không có lúc nào thích thú đập bàn khoái chí vì vừa được tác giả khai sáng ra một ý tưởng gì, chỉ có nỗi buồn mơ hồ nhàn nhạt bất chấp rằng số phận của nhiều nhân vật trong truyện thực sự rất bi thương.

Nhân vật mà tôi thích nhất trong tác phẩm có lẽ Q., một khách hàng của nhân vật nam chính và phân đoạn viết về Q. cũng là phân đoạn tôi thích. Tuy vẫn xào xạo trong cách kể chuyện nhưng đó là nhân vật và phân đoạn được tác giả viết một cách sáng trong, chân phương và ít lên gân nhất. 

Đọc xong cuốn sách này, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong tôi là tác giả giống như một người dợm nhảy khỏi mép của lối mòn: tuy chưa thể nhảy thoát nhưng ánh mắt đã vượt qua bên kia ranh giới; chưa đủ sức bắt đầu cuộc hành trình nhưng đã nhìn thấy con đường. Nhật Phi có lẽ còn phải cố gắng rất nhiều trong cách triển khai tác phẩm để cách kể chuyện xứng đáng với tầm vóc của ý tưởng mà em có. Đây chẳng hề là nhiệm vụ bất khả thi, thế nên tôi vẫn dồi dào niềm tin dành cho bút lực của tác giả trẻ này, miễn sao dư luận và chính em không dùng cái giải Nhất kia làm thành áp lực đè nặng lên ngòi bút. Giải thưởng nào cũng chỉ là một phần rất nhỏ bé trong kết quả của hành trình sáng tác mà hành trình của Nhật Phi thật ra cũng chỉ vừa mới bắt đầu. 

Chiễm Phong

 

Advertisements
  1. Em tán thành 2 tay luôn. Đọc xong truyện en cũng tháy hơi mơ hồ một tý, như lạc giữa sương mờ buổi sáng vậy đó, có thể nhìn thấy nhưng lại chẳng rõ ràng. Hy vong anh ý có thể đào sâu thêm các tuyến nhân vật hơn nữa, nhưng mà công nhận ý tưởng của anh ý hay thật ạ. Em mong quyển sách của em cũng có thể vượt qua bên kia ranh giới, mặc dù bây giờ nó cũng đang bị tắc nghẹn ở phân đoạn cao trào. Thật khó để tìm ra hướng giải quyết mới cho những vấn đề đã cũ. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn những nhận xét của anh về bộ truyện này, em đã đọc nó lâu rồi nhưng vẫn chưa nhìn ra được vấn đề làm em cảm thấy hụt hẫng ở đâu, bây giờ được anh khai sáng rồi có lẽ em sẽ đọc lại truyện một lần nữa một cách cẩn thận hơn, có lẽ em sẽ dũng cảm hơn khi bước vào thế giới đó một lần nữa. Lần đầu em com hy vọng không bị ném đá :D.

      • Chiễm Phong
      • April 23rd, 2015

      Rất vui vì bài viết có thể giúp em hiểu thêm tác phẩm một phần nào đó. :”)

      • vâng, em cảm ơn anh. Anh viết hay thật đó, em hâm mộ anh cực luôn.

        • Chiễm Phong
        • April 24th, 2015

        Thực ra là chị đó…

      • em xin lỗi, tại em thấy cái tên nó hơi men nên em nhầm ạ.

        • Chiễm Phong
        • April 24th, 2015

        :P không sao mà.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: