Một ngày mưa đẹp trời – Éric Emmanuel Schmitt

motngaymuadeptroiTên sách: Một ngày mưa đẹp trời

Tác giả: Eric Emmanuel Schmitt

Người dịch: Lê Ngọc Mai

Nhà xuất bản Văn học và Nhã Nam

.

“Ciel est toujours aussi bleu…” (Tạm dịch: Bầu trời luôn luôn vẫn xanh)

Một ngày mưa đẹp trời” của Éric Emmanuel Schmitt là một tuyển tập gồm tám truyện ngắn, lối viết không hút người ta theo kiểu từ đầu trang đến cuối trang không ngẩng mặt lên được, ngược lại, có chút gì đó giãn nở co thắt rất đàn hồi giữa từng mảnh truyện. Nếu đã từng đọc “Giá đâu đó có người đợi tôi” của Anna Gavalda, bạn sẽ tìm lại được cái cảm giác như thế – một buổi chiều gió heo heo, ngồi bên cửa sổ đọc sách, giữa vài trang lại ngẩng lên nhìn trời mây lác đác ngẫm nghĩ tào lao xung quanh câu nói đùa của nhân vật nào đó, có khi đọc tiếp, có khi cứ ngồi thẩn thơ vậy hoài đến hết buổi chiều. Đó là lý do mình đọc mãi chưa xong cuốn này.

Những đoản văn đó không có mở đầu không luôn kết thúc, giống như ngọn đèn lóe lên giữa lưng chừng con dốc, còn bạn thấy gì là cả một nghệ thuật đọc sách. Có người chỉ nhìn thoáng được khúc giữa của con dốc, có người nhìn thấy cả chân lẫn đỉnh dốc, có người thì chọn cách ngắm bầu trời quang đãng ko đèn có đèn cũng được… Dẫu nhìn thấy gì, cảm giác để lại là 8 mảnh ghép nhìn cứ hao hao nhau lại chẳng hề giống nhau. Như cuộc đời của chúng ta nhìn chung cũng từng đó hỉ nộ ái ố, nhưng đi sâu vào ngóc ngách thì mỗi người lại là một thế giới bao la độc nhất vô nhị.

Tám mẩu truyện xoay quanh số phận tám người phụ nữ khác biệt đổ bộ trên dòng chảy tấp nập của cuộc sống này để tìm kiếm hạnh phúc. Mỗi người trong số họ đều làm mình có cảm giác như đang nhìn trong gương, dĩ nhiên là ở một khía cạnh nào đó, một câu thoại, một niềm vui vẩn vơ hay một nỗi buồn giấu kín. Lối tiếp cận và khai thác của tác giả không mới mẻ cho lắm nhưng tinh tế ý nhị, những bi kịch lồng vào hài kịch được đẩy lên cao trào nhưng tuyệt đối không kích động, giọng văn gãy gọn tiết chế không màu mè luộm thuộm dù đề cập đến những vấn đề nhỏ nhặt của đàn bà. Ngoài ra còn mang một chút châm biếm trào phúng nhẹ nhàng, lưu lại đằng sau mỗi câu chuyện là một dấu ba chấm mơ hồ của dòng cảm xúc đang chảy qua, khiến bạn chẳng rõ mình vui hay buồn, chỉ thấy lòng nhẹ bẫng.

Tập truyện ngắn thôi, nhưng đầy đủ các gia vị cảm xúc – bi thương, hài hước, kệch cỡm… khi đặt số phận của chúng ta trước trò đùa cuộc sống. Vào một buổi chiều đầy gió lòng nhẹ như mây, một mẩu chuyện như thế vừa đủ để thổi vào lòng chút lãng đãng trầm tư mà không kém phần lãng mạn.

03.12.2012

Bình Yên

Advertisements
  1. Reblogged this on .

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: