Hiệp sĩ không hiện hữu – Italo Calvino

readingcafe.

Tựa sách: Hiệp sĩ không hiện hữu – Il cavaliere inesistente

Tác giả: Italo Calvino

Dịch giả: Vũ Ngọc Thăng

Nxb Văn học & Công ty Nhã Nam

.

Hiệp sĩ không hiện hữu là một trong bộ ba tác phẩm Tổ tiên chúng ta (I Nostri Antenati) của nhà văn Ý Italo Calvino bên cạnh Tử tước chẻ đôi Nam tước trên cây. Là một tác giả tiêu biểu cho dòng chảy văn chương hậu hiện đại, Italo Calvino sở hữu một thứ văn phong thông minh, tinh xảo, nhiều tầng lớp, luôn đặt độc giả trong tâm thế phải chủ động tư duy khi tiếp nhận các tác phẩm của ông. Hiệp sĩ không hiện hữu không là ngoại lệ. 

Câu chuyện được dẫn dắt bởi nhân vật Agilulfo, chàng hiệp sĩ hoàn hảo với bộ giáp trắng toát trong đội quân của Charlemagne vĩ đại. Agilulfo hội tụ đầy đủ các nét mẫu mực mà một vị hiệp sĩ phải có, xoay quanh sự hoàn hảo ấy là một thế giới chiến tranh nửa đùa nửa thật.

Hiệp sĩ không hiện hữu, một tựa đề hết sức hiển lộ như vậy dễ dàng định hướng người đọc dành sự chú ý cho nhân vật trung tâm của truyện – chàng Agilulfo. Chàng là một bộ áo giáp trắng sáng chói không tì vết có cung cách hành xử theo đúng phẩm chất hiệp sĩ hay chàng là cái khoảng không phía trong bộ giáp đó? Chàng không hiện hữu hay là chàng bất-khả-hiện-hữu? Ngay từ tựa đề, Calvino đã khơi gợi và đặt độc giả vào một vấn đề triết học mang tính “truyền thống”: sự hiện hữu, hay nói cách khác, sự tồn tại. Cái gì làm nên sự tồn tại của một con người? Thực thể sinh học của anh ta hay hành động của anh ta? Hay sự tương tác, thậm chí, sự công nhận của người khác dành cho anh ta? Và có chăng là thêm một điều gì nữa? Nhiều bài viết đã bàn về chủ đề hấp dẫn này khi đề cập đến Hiệp sĩ không hiện hữu. Thế nhưng đối với cá nhân tôi lúc đọc tác phẩm, các sự lý giải mở rộng quanh vấn đề hiện hữu của Agilulfo không phải là điều gây chú ý nhất. Bởi, có lẽ, tôi cũng giống như nhiều nhân vật khác trong chính tác phẩm: biết về sự không hiện hữu ấy song không thực sự quan tâm đến các thể thức có thể suy diễn ra từ đó. Thế giới này và cả thế giới trong nhiều tác phẩm mang hơi hướm hậu hiện đại của Italo Calvino, cố nhiên, lúc nào cũng thấm đẫm tinh thần phi lý.

Điều làm tôi quan tâm là, một lần nữa, Italo Calvino lại viết nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Bản dịch tiếng Việt sử dụng văn phong đôi lúc khá hoa mỹ, tôi cũng bắt gặp điều tương tự trong bản dịch tiếng Anh của tác phẩm, vì vậy, có chút mạo muội khi suy đoán rằng, đó cũng văn phong mà Italo Calvino đã chọn lựa sử dụng trong nguyên tác tiếng Ý. Hiển nhiên, không phải thứ ngôn từ hoa mỹ nào cũng làm nên tác phẩm đẹp. Khi đọc Hiệp sĩ không hiện hữu, tôi thấy trên bề mặt câu chuyện, Calvino đang kể về những trận chiến. Có điều, không giống như tiểu thuyết của Remarque hay Patrick Rambaud, chiến trận ở đây mang vẻ đẹp tự nhiên phóng khoáng của chuyện kể dân gian. Ngôn từ đẹp, các lớp lang trong truyện tinh xảo đến độ nhuần nhị, dưới con chữ lúc nào cũng như đang ẩn tàng sức sống dân gian cuồn cuộn, đây đó thấp thoáng nét cười theo đúng tinh thần hậu hiện đại – một nét cười kín đáo, duyên dáng, pha lẫn sự giễu nhại. Những điều này lại được Calvino đặt vào một mạch truyện có tính gấp khúc, luôn rẽ ngang chuyển hướng ở những điểm không thể lường trước, các nhân vật xô vào nhau trong những mối quan hệ bắt chéo khơi gợi bi kịch mà rốt cuộc chỉ là những nhầm lẫn trùng hợp. Tất cả đã khiến tôi có cảm giác Hiệp sĩ không hiện hữu như một khúc ca dân gian thấm đượm vẻ kỳ ảo huyễn hoặc của quá khứ xa xưa, lúc kịch tính trùng trùng khi trữ trình ngọt ngào như một lẽ hiển nhiên êm ái.

Nếu buộc phải chọn một chi tiết ra, tôi xin mạn phép chọn lấy đoạn cuối cùng của truyện làm đoạn mình thích nhất tác phẩm. Chi tiết vị nữ tu sĩ kể lại toàn bộ câu chuyện hóa ra lại là nàng chiến binh Bradamante thật sự không làm tôi bất ngờ nhiều. Có lẽ trong một câu chuyện tràn đầy sự biến ảo của trí tưởng tượng này, các yếu tố mang dáng dấp của logic không thực sự được Calvino chú trọng để gây ấn tượng. Nhưng chi tiết nàng Bradamante, hay xơ Teodora, vứt tung hết mũ xếp áo thụng để phóng chạy lên yên ngựa của chàng Rambaldo trẻ trung, rạo rực đã khiến câu chuyện kết thúc trong một trận gió sáng rực rỡ đam mê. Một bên là Agilulfo hoàn mỹ không tì vết nhưng khô khan đầy lý trí, một bên là nàng Bradamante say đắm trong tình yêu mới vừa cập bến khi thanh xuân còn chưa lụi tàn. Giờ đây, Agilulfo đã biến mất, giờ đây, Bradamante trở lại.

Đoạn văn cuối của Calvino đẹp lộng lẫy. Một lần nữa những từ ngữ, những hình ảnh tràn đầy sức gợi được va đập vào nhau theo một trật tự tưởng chừng là phi lý – một trật tự mà có lẽ chỉ trở nên có lý nếu được thấu hiểu trước hết bằng cảm tính thuần nhất. Những câu hỏi tu từ mà Calvino cho bật lên khi ấy dường như cũng đang phóng chạy, chẳng khác gì vó ngựa của Rambaldo, của Bradamante, phóng chạy mãi về  đích đến của một quá khứ đã kể nhưng không có ranh giới cho sự bắt đầu và của một tương lai không thể nào xác định, vì vậy, tương lai ấy hứa hẹn sự tự do đến vô cùng.

Chiễm Phong

            

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: