[ Giao lưu cùng Reading Cafe ] Chiễm Phong

Chiem Phong

.Nhân vật tiếp theo bị đưa lên thớt Q&A của Reading Cafe chính là chị chủ quán xinh đẹp, yêu mèo, đồng thời là tác giả của tiểu thuyết Legend of Porasitus/ Huyền thoại Porasitus: Chiễm Phong.

Với vốn đọc phong phú cả về thể thể loại lẫn số lượng của mình, Chiễm Phong là cây bút tiên phong và là người lên dây cót tinh thần cho toàn bộ nhóm staff của Reading Cafe.

P.S cho các bạn tưởng Chiễm Phong là nam: Đảm bảo 100% Chiễm Phong là chị chủ quán và không phải … trans guy.

Các bạn có thể tham khảo các bài review của Chiễm Phong trước khi đặt câu hỏi cho bạn ấy tại link sau:
https://readingcafe.wordpress.com/author/chiemphong/

Thời gian Q&A cho Chiễm Phong là từ ngày 23 đến hết ngày 24/10 nhé các bạn. Giờ mời mọi người đặt câu hỏi cho Chiễm Phong bằng cách comment dưới ảnh này.

(Người giới thiệu: Kanon/ Thần Mèo Kharin)

Q&A cho  Chiễm Phong tại: http://on.fb.me/1nAC8ls

Người lên thớt sau Chiễm Phong sẽ là Walaw.

,

~oOo~

.

Dưới đây là những câu hỏi dành cho Chiễm Phong đã được chọn lọc và tổng kết:

Hạnh Tâm 1. Trong hơn 5 năm qua, chị thấy RC thay đổi như thế nào? Khó khăn và thuận lợi của chị khi nuôi đứa con này là gì vậy?

Chiễm Phong: Reading Cafe ban đầu hoàn toàn chỉ được tạo ra để trở thành nhật ký đọc sách online của chị do ba chị khuyên nên ghi chú lại khi đọc. Thay vì ghi vào sổ thì chị chọn hình thức blog và rủ bạn bè tham gia cùng để… chị bớt nản. Thế nhưng giờ đây, chị nghĩ rằng ít nhiều Reading Cafe cũng đã tìm ra được bản sắc trong phong cách điểm sách của mình và có lẽ cũng đã gầy dựng được chút xíu uy tín với một cộng đồng nho nhỏ các bạn yêu sách. Năm năm không phải là dài, nhưng giữa vô số nơi điểm sách ngày nay, có thể gầy dựng được phong cách riêng và uy tín như vậy, chị nghĩ Reading Cafe đã đi đúng hướng.

Khó khăn gặp phải thì rất nhiều, ví dụ như nhân sự đã ít, hay thay đổi lại còn rất… lười. Reading Cafe đã buộc phải từ chối khá nhiều lời mời tham dự sự kiện/hoạt động liên quan đến sách và đọc sách vì thiếu nhân lực. Việc hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận cũng đem đến nhiều trở ngại. Đến tận lúc này, Reading Cafe chưa từng tiêu tốn một đồng nào cho việc quảng cáo và dĩ nhiên, cũng không đem lại tiền bạc gì cho các thành viên tham gia. Kèm theo đó là các yêu cầu về tác quyền vô cùng khắt khe đã ràng buộc Reading Cafe không sử dụng bài sưu tầm. Điều này cộng thêm nhân lực mỏng đã khiến quy mô của blog phát triển rất chậm so với những nơi điểm sách khác mà ví dụ điển hình em có thể so sánh là Bookaholic Club, vốn thành lập cùng thời điểm với Reading Cafe.

Nếu so với khó khăn thì thuận lợi của Reading Cafe không nhiều. Dù vậy, có lẽ do may mắn, ngay từ lúc ban đầu phương châm hoạt động được Reading Cafe chọn đã là chia sẻ vốn đọc một cách gần gũi dựa trên nền tảng kiến thức về văn chương đã giúp Reading Cafe sớm tìm ra chất riêng của mình. Thêm vào đó, tuy ít ỏi về số lượng nhưng staff của Reading Cafe đều là những người có vốn đọc chắc chắn, có quan điểm riêng về sách và vô cùng nhiệt thành với việc chia sẻ phi lợi nhuận này. Chị cảm thấy rất may mắn khi được làm bạn với họ và cùng họ xây dựng nên không gian sách tại Reading Cafe. Có định hướng rõ ràng, có niềm tin vào định hướng đó và có tình yêu chân thành với sách, thế nên dù Reading Cafe tiến từng bước rất chậm nhưng đó cũng là từng bước vững chắc.

Chắc là còn nhiều khó khăn và thuận lợi khác, chị nhớ là mình hay than vãn và tự hào về Reading Cafe lắm nhưng nhất thời chỉ nhớ ra bấy nhiêu trên đây.

.

Hạnh Tâm 2. Ngoài tiêu chí công tâm ra, chị còn tiêu chí nào khác khi viết và đánh giá một bài review không?

Chiễm Phong: Dĩ nhiên là cá nhân chị vẫn còn rất nhiều tiêu chí để đánh giá về một bài review. Nhưng kể ra hết thì chi li quá, với cả, nhiều khi còn tùy vào nhiều yếu tố mà các tiêu chí có thể xê dịch một cách linh hoạt. Là một người được đào tạo chuyên sâu về lý luận phê bình, chị hẳn nhiên phải xem xét một bài review trên nền tảng kiến thức. Ví dụ như, người điểm sách viết bài một cách cảm tính hay lập luận có cơ sở, sử dụng phương pháp gì, ứng dụng kiến thức nào? Vì viết điểm sách tức là đã góp phần định hướng độc giả, nếu không có kiến thức nền tảng, rất dễ sa vào định hướng sai lầm. Đây là một việc rất cần sự cẩn trọng.

Chị cũng quan tâm đến phong cách phê bình. Giống như sáng tác, người viết phê bình nên và phải có một giọng phê bình riêng để làm nên cái đặc sắc thu hút độc giả. Viết điểm sách không khó nhưng để viết sắc sảo, tinh tế, hay và thu hút không hề đơn giản. Chị đặc biệt quan tâm đến cái duyên của người viết điểm sách với chính cuốn sách mà họ viết về. Để viết bất cứ điều gì hay đều thực sự cần phải nhập tâm vào đó. Cái này nghe có vẻ hơi mơ hồ nhưng nói chung, nó gần như một sự linh cảm, kết nối người và sách lại với nhau.

.

Hạnh Tâm 3. Chị thường đánh giá một tác phẩm dựa trên những yếu tố nào (đề tài, nội dung, nhân vật, cách viết …)? Có tác phẩm nào chị tâm đắc nhưng không thích không ạ?

Chiễm Phong: Chị dựa vào… linh cảm.

Nếu đánh giá để viết điểm sách thì sau đó sẽ đi đọc rất nhiều bài điểm sách về chính tác phẩm đó rồi xác định xem chị có thể nhận ra cái gì khác họ hay không. Nếu có, dù rất nhỏ, chị sẽ bắt tay vào viết điểm sách. Nếu không, chị sẽ gác cuốn sách đó qua một bên và suy nghĩ thêm.

Nếu đánh giá chỉ để giữ trong suy nghĩ cá nhân thì chị sẽ dùng cảm giác của mình dẫn được. Nói cảm giác thì rất mơ hồ nhỉ, nhưng cá nhân chị nghĩ rằng bản thân buộc phải trau dồi rất nhiều kiến thức để có thể tự kiến tạo nên một sự nhạy cảm với sách, trong đó có cả kinh nghiệm nữa. Rất khó để liệt kê các yếu tố như em gợi ý vì nếu thế sẽ còn chi li ra nữa. Nhìn chung là cũng tùy thôi em ạ, không dễ để đóng khung thành công thức.

Còn thì chị chỉ tâm đắc nếu đó là tác phẩm làm chị thích.

.

Hạnh Tâm 4. Chị có thể bật mí về kinh nghiệm chọn sách truyện của chị được không?

Chiễm Phong: Tính dùng từ linh cảm nữa mà vậy hình như hơi lố nhỉ. :)

Thôi chuyển qua dùng từ kinh nghiệm vậy. Nhưng quả thực có một thứ gọi là duyên. Khi mua sách nhiều, đọc sách nhiều, đến một lúc nào đó, chúng ta có thể nảy sinh ra sự nhạy cảm khi đoán định sách dù là không biết tác giả, không biết tác phẩm đó trước đây và dĩ nhiên chưa từng nghe giới thiệu gì cả.

Còn cơ bản thì, chọn dựa theo sự hiểu biết về sách, đã từng nghe ai khen chẳng hạn, trong đó “ai” khen quan trọng hơn khen như thế nào. Vì nếu đã xác định người khen có cùng gu với mình thì lời khen đó đáng tin cậy hơn.

.

Thanh Ngân Trần Chị hay đọc văn học nước nào nhất? Và chị thích thể loại nào nhất ạ?

Chiễm Phong: Chị không đọc văn học nước nào nhiều một cách đặc biệt hết em ạ. Nói chung gu đọc rất thập cẩm. Tuy nhiên chị sẽ rất thích nếu có cơ hội đọc thêm nhiều tác phẩm hơn ở những nền văn học nhỏ và lạ. Thể loại sách chị thích cũng thay đổi đều đều tùy hứng, gần đây thì hứng thú với văn học huyền ảo vui vẻ kiểu hậu hiện đại nhưng cũng sự hứng thú ấy cũng không hề quyết định cho việc chị chọn đọc sách thời gian này.

.

Nho Trùm Việc đọc sách có ý nghĩa như thế nào với chị?

Chiễm Phong: Thực ra chị cũng không biết nó có ý nghĩa như thế nào nữa… Đối với một người từ bé lớn lên đã thấy tủ sách gia đình to sụ trải dọc ba bên tường nhà, bắt đầu đọc sách văn học từ 8 tuổi dưới sự hướng dẫn của ba và sau đó gần như không ngày nào không đọc sách thì chị nghĩ việc đọc sách đã trở thành một phần cuộc sống của chị rồi. Không thể tưởng tượng không đọc sách thì chị sẽ thành thế nào. Chắc không phải là chị ngày nay. Chắc thế

.

Fukahi Shohwa Nhiều bạn trẻ có ý kiến Hồng Lâu Mộng khó đọc, khó cảm, chị có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện viết một bài review về Hồng Lâu Mộng hay không?

Chiễm Phong: Chị sẽ viết review về Hồng Lâu Mộng nếu chị tìm ra được cái gì riêng về nó khác những người đã viết trước đó. Nhưng đến nay chị vẫn chưa tìm thấy và có lẽ cũng khó mà tìm thấy vì chị không chọn con đường nghiên cứu chuyên sâu về văn học Trung Hoa cổ điển nói chung hay Hồng Lâu Mộng nói riêng. Chắc chỉ còn tùy vào cơ duyên em ạ.

Hồng Lâu Mộng cũng lâm vào hoàn cảnh giống khá nhiều tuyệt tác kinh điển khác khi danh tiếng đi trước bản thân tác phẩm. Rất nhiều người đã nghe đến những tuyệt tác này trước khi thực sự đọc chúng và thường là họ quyết định không đọc hoặc đọc thì cũng khó mà mở lòng tiếp cận vì định kiến đã bị gieo quá sâu.

Chị nghĩ việc một số độc giả trẻ cho rằng Hồng Lâu Mộng khó đọc, khó cảm một phần vì họ có định kiến như trên, rằng kinh điển thì khó tiếp nhận, cũ kĩ và cao siêu, v.v… đọc sách kinh điển như thể có cái lồng gò trên mình vậy. Họ quên rằng, sách kinh điển thì cũng là sách thôi, đọc thoải mái một chút có khi lại thấy nó hay. Trong Reading Cafe, chị có viết về nhiều tác phẩm kinh điển vì một phần cũng muốn làm mới cách nhìn của độc giả trẻ. Với cả, dù sao chị cũng trẻ như họ, chẳng có lý gì chị đọc được, thích được mà họ lại không thể thử mở lòng để cho các kiệt tác này một cơ hội được tiếp nhận công bằng, không định kiến.

Một lý do khác nữa có lẽ là do tình trạng đọc sách thiếu cơ bản của nhiều độc giả trẻ ngày nay. Các bạn hầu như tránh xa cổ điển mà chỉ đọc tác phẩm hiện đại, đương đại. Thiếu nền móng khiến kiến thức của các bạn bị hẫng, giống như đã nhảy cách qua một khoảng, giờ lội lại cũng sẽ khó khăn vì không quen. Lúc này thực sự cần sự kiên nhẫn để bổ sung phần thiếu hụt đó, bắt đầu bằng việc thử sức trở lại với cổ điển. Chị tin rằng, tuy khó khăn nhưng không phải là không thể và việc này chắc chắn đem lại kết quả rất xứng đáng về sau khi giờ đây ngay cả tác phẩm hiện đại đã đọc cũng được soi rọi dưới một tầng kiến thức sâu hơn. Bởi lẽ, văn học luôn có sự kế thừa.

Chắc là còn một số lý do nữa nhưng nói chung, thực ra chị không quan trọng việc các bạn trẻ không thích Hồng Lâu Mộng đâu. Dù sao kinh điển cũng không phải lúc nào cũng hay, cái này còn tuy gu từng người. Nếu không thấy hay, không thích, không thấy cần thiết phải đọc, phải tìm hiểu vì sao nó lại thành kiệt tác thì đó cũng là quyền tự do của độc giả thôi. Đã có nhiều chiếc lồng mà cái gọi là “văn hóa đọc” ghì xuống độc giả rồi, chúng ta hãy cùng gỡ bỏ bớt chiếc lồng này để giải thoát cả Hồng Lâu Mộng lẫn độc giả vậy.

,

Cổ Tự chị thích tác phẩm nào nhất, cảm nhận của chị về xu hướng đọc của giới trẻ Việt Nam hiện nay?

Tác phẩm chị thích hầu hết có ảnh hưởng đến một mặt nào đó trong cuộc sống của chị.

Chiễm Phong: – Tác phẩm chị thích thực sự có rất nhiều thế nên kể ra những cái tên nhớ ra lúc này thôi nhé, nhưng mà phải lưu ý rằng chị là một người cực kì đãng trí nên mấy cái tên này cũng chỉ có giá trị tham khảo thôi (xin lỗi những tác phẩm yêu quý nếu chẳng may mình quên các bạn khi kể…):

Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, sách của Milan Kundera, sách của Astrid Lindgren, sách của Pearl Buck, sách của Will Durant, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Linh Sơn của Cao Hành Kiện, Đời tôi của Marcel Reich-Ranicki, Quân vương của Machiavelli, Bà Bovary của Flaubert, thơ của Lưu Quang Vũ, Tình cuồng của Raymond Radiguet, sách tranh (picturebook) dòng hậu hiện dại, v.v…

– Chà, câu hỏi về xu hướng đọc của giới trẻ Việt Nam này chị cũng dự đoán sẽ bị hỏi nhưng không mong bị hỏi chút nào. *cười*

Chị thấy việc đọc sách đã thành trào lưu rồi, cả tích cực và tiêu cực. Đọc sách để bổ sung kiến thức, để vui, để bằng bạn bằng bè, để làm trang sức cho oách v.v… gì cũng có. Thế nên chị không có chút bi quan nào đối với việc đọc của các bạn trẻ ngày nay (trong đó, hẳn nhiên có cả chính bản thân chị, cũng còn trẻ mà ha). Lúc này lúc khác chúng ta có thể kêu ca về ngôn tình này nọ nhưng lúc này lúc khác chúng ta cũng có thể kêu ca vì thiếu tiền không mua đủ các đầu sách hay (của Tri thức chẳng hạn). Chị nghĩ xã hội nào cũng có mặt tối mặt sáng trong việc đọc của giới trẻ, kể cả những nơi như Pháp chẳng hạn. Nhìn chung, cứ phải lạc quan và đánh giá cao cái đã. Còn những gì chưa hay lắm thì cùng góp sức cải thiện, không nên nói nhiều những vấn đề cũ vì nếu chỉ nói thì tai ai gần mồm người đó nghe thôi à.

Tuy nhiên, cụ thể thì gần đây chị có quan tâm ít nhiều đến văn học thị trường, vốn là dòng văn học dễ tiếp cận độc giả trẻ. Thật đáng tiếc khi chúng ta lại bị văn học thị trường Trung Quốc xâm lấn nhiều đến mức ấy. Như bạn Trinh Nguyễn có trả lời Q&A đợt đầu, trong khi văn học thị trường Trung Quốc có n thể loại khác nhau thì dòng best selling của Việt Nam nhìn lại toàn tản văn, nếu có truyện cũng không dày dặn mà đề tài thì chắc phải đến 90% toàn là lấy chuyện diễm tình làm trung tâm. Chị tự hỏi đến khi nào chúng ta mới có một nền văn học thị trường chuyên nghiệp thực sự.

.

Từ Ngọc Phương Khanh 1. Bút danh Chiễm Phong có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ?
3.Hiện nay có một hiện tượng mà người ta gọi là “văn học status” nội dung không có gì ngoài những dòng tâm sự sướt mướt buồn khổ, chị nghĩ sao về vấn đề này? Và chị có ý kiến gì về gu đọc của người trẻ cũng như những đầu sách hiện nay trên thị trường không ạ?

Chiễm Phong: (nói chung sao ít người hỏi mà ai cũng quất liên tiếp hai ba câu liền là sao… ;_; )
1. Cũng như bút danh “Phi Yên” của Trinh Nguyễn trên Reading Cafe, “Chiễm Phong” của chị cũng lấy ra từ một bài Đường thi, đó bài “Thái liên khúc” (Khúc hát hái sen) của Bạch Cư Dị:

Lăng diệp oanh ba hà chiểm phong,
Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông.
Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu,
Bích ngọc tao đầu lạc thủy trung.

(Sóng làm đong đưa lá, hoa sen rung rinh trước gió
Giữa đám hoa sen rậm rạp, chiếc thuyền nhỏ lướt qua
Gặp chàng muốn ngỏ lời, nhưng chỉ cúi đầu cười
Cây trâm ngọc bích cài đầu bỗng rơi xuống nước.)

Thực ra là “chiểm phong” chứ không phải “chiễm phong”, do một lỗi typo nhỏ, có điều nhờ thế mà gần như không đụng hàng nên không phải đổi giống Trinh.

Chọn bút danh này vì chị thích hình ảnh rung rinh trước gió đó, không quá kiên cường như “nghinh phong”, cũng không bị gió cuốn đi mất, phong thái ung dung tự tại, linh hoạt, thích nghi với sự thay đổi. Đây cũng là tâm thế chị muốn bản thân có được trước sự cuồn cuộn của các dòng tri thức và thông tin ngày nay.

3.Cái gu đọc của người trẻ và văn học thị trường chị có trả lời trên câu hỏi của bạn Cổ Tử ở trên rồi ấy, em tham khảo nhé.

Còn về “văn học status”, ừm, chị có đọc. Trong số này, chị đã đọc của Anh Khang, Iris Cao và Hamlet Trương. Không phải gu của chị, dĩ nhiên rồi. Theo quan sát ban đầu, chị đánh giá cao các tác phẩm, tác giả này ở chỗ họ rất nhạy và nắm rất tốt thị yếu độc giả – một điều kiện tiên quyết để đạt được thành công trong văn học thị trường. Có thể nói, bước đầu, họ đã đạt được phần nào đó sự chuyên nghiệp trong dòng sách họ chọn. Một điểm khác khiến chị thấy khá thú vị là ở văn phong mượt mà của họ, một sự chuyển biến rất rõ nếu so sánh với các thế hệ trước ví dụ như Gào hay Keng. Sự mượt mà, chăm chút này dù không có gì đặc sắc nhưng đã tránh cho các tác giả trên khỏi sự chê trách, phê bình nhắm vào văn phong. Họ cũng rất nhạy bén khi chọn danh xưng “tản văn”. Nói chung, dòng “văn học status” này, theo chị, đã cho ra những ấn phẩm trau chuốt về hình thức theo nhiều nghĩa (bản in, hình ảnh tác giả, văn phong, tư tưởng…). Không xuất sắc, nhưng an toàn, và đúng thị yếu. Đây là điều cần ghi nhận và thậm chí, học tập, nếu đi theo dòng thị trường.

Về khuyết điểm, chị nghĩ nhiều người đã nói rồi. Nhưng chị bổ sung thêm rằng, có cầu thì mới có cung. Cái này chị cũng từng nói trên Reading Cafe rồi, vì sao ở Mỹ, best selling này nọ là tiểu thuyết của Dan Brown, là Harry Potter của Rowling, ở Trung Quốc là những cuốn Mật mã Tây Tạng, là ngôn tình dày cả hai ba tập khổ lớn, mà ở Việt Nam mình, lại là tản văn (rất mỏng theo nhiều nghĩa) của Anh Khang, của Iris Cao, của Hamlet Trương? Điều này thuộc về nền tảng kiến thức của đại bộ phận độc giả. Chị nghĩ đây là một hiện tượng khá thú vị cần phải lưu tâm đối với văn học thị trường Việt Nam.

.

Trinh Nguyễn 1. Có lần Du đã nói với mình nôm na rằng vì nền tảng đọc được bổ sung và nâng cấp liên tục nên tiêu chuẩn chất lượng khi đánh giá/phê bình văn học cũng ngày một cao hơn. Thậm chí tác phẩm do Du viết ra cũng có thể sẽ không vượt qua được định mức chuẩn mực (quá cao) của bản thân bạn.

Chính tớ cũng đang phải thả lỏng việc đọc một tí, hạ thấp tiêu chuẩn một tí vì lo ngại nếu cứ duy trì tiêu chí chọn lọc càng ngày càng cao càng… khó ở thì sẽ khó mà tìm được tác phẩm thích hợp để thưởng thức.
Du nghĩ gì việc này nên hay không nên, nhất là làm sao để “mở lòng” hơn với tác giả/tác phẩm Việt!?

2. Khoảng hơn 6-7 năm trước, trước khi linglei xuất hiện thì nền VH thị trường ở TQ cũng không hề phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cũng như tản văn ở VN khi đó cũng không phải là thể loại chiếm lĩnh thị trường. Du có suy đoán thể loại nào sẽ là đối tượng bùng nổ kế tiếp ở VN không và vì sao?

3. Du thích nhất thể loại thơ nào?

Chiễm Phong: 1. Mình rất hiểu nỗi niềm này và thực sự cái mà mình đọc (và muốn đọc) đã vượt qua cái mà mình viết (có thể viết) từ rất lâu rồi. Việc này có cái không hay như Trinh nói nhưng cũng có cái hay vì như vậy khiến mình xác định được đúng tâm thế khi sáng tác hơn, nôm na là không có khả năng ảo tưởng về năng lực của bản thân. Trong sáng tác, một chút khiêm nhường luôn là điều cần thiết để không ngừng tiến bộ mà.

May mắn là đến nay mình vẫn tìm thấy các tác phẩm ở tầm cao cứ tăng dần đều để thưởng thức đồng thời rèn luyện kĩ năng đọc/phê bình của bản thân. Vả lại thực sự thì tác phẩm có thể cũ nhưng kĩ năng được bồi đắp, kiến thức về văn chương được mở rộng sẽ giúp nhìn thấy tác phẩm qua góc nhìn mới. Thế nên việc đọc gần như là vô tận, tỉ lệ thuận với việc nâng cao năng lực cá nhân người đọc.

Và một nền văn học phát triển không chỉ cần các tác giả lớn, các tác phẩm lớn mà còn cần những người đọc lớn.

Tuy nhiên, các điều trên đây không hề ảnh hưởng đến sự mở lòng của mình đối với tác giả và tác phẩm Việt, kể cả tác giả trẻ. Mình luôn cố gắng nhìn vào mặt tươi sáng, cố gắng tìm ra điểm thú vị ở các tác phẩm và góp ý một cách trân trọng nhất những thiếu sót mà mình mạo muội nghĩ là họ có mắc phải. Nước mình còn nghèo, không có nhiều vàng bạc châu báu để đánh bóng, thôi thì đãi vàng trong cát vậy, tích tiểu thành đại sẽ dần giàu thôi. Dù vậy, dĩ nhiên là vẫn có những trường hợp mình không thích ứng được và đau lòng thay cho cây cối phải hi sinh thân mình cho những trang viết phí hoài tài nguyên thế giới. Dù sao mình cũng không phải thánh nhân, khó lòng “yêu thương” tất cả…

2. Mình không nghiên cứu sâu tiến trình văn học, cũng không chú ý quan sát văn học từ góc độ xã hội học nên suy đoán nào cũng chỉ là võ đoán thiếu căn cứ. Mình chỉ nuôi hi vọng trong thời gian sắp đến, văn học thị trường Việt Nam chuyên nghiệp hơn, bớt chịu sự định kiến của đại bộ phận xã hội vốn chủ yếu đọc văn thị trường nhưng lại theo quán tính là có định kiến với danh xưng “thị trường” này. Và thể loại mình đặt nhiều kỳ vọng là tiểu thuyết

3. Mình vô cùng yêu thể loại Đường thi, vô cùng yêu luôn đấy. Không chỉ Đường thi thời Đường mà cả của văn học cổ Việt Nam mình nữa. Và mình thích thơ Đường được đọc bằng âm Hán Việt, nghe hay hơn là đọc bằng tiếng Hoa hiện đại. Theo mình được biết là nghe đâu tiếng Hán Việt mình bảo tồn được nhiều âm gần với tiếng Hán thời Đường hơn nên giữ được vần thế nào đó.

Mình cũng thích haiku và tanka nhưng khả năng cảm nhận không giỏi. Thêm vào đó, mình chuộng thơ tự do hiện đại (không hẳn là đương đại đâu nhé). Nói chung gu thơ cũng thập cẩm như bất kì gu nào khác của mình, haha.

.

Ogu Kun Mình muốn hỏi về việc giữa sáng tác và đọc của bạn. Sự tưởng tượng trong tác phẩm của bạn thuần nhất là việc đột nhiên xuất hiên hay là quá trình giữa việc đọc, tiếp thu và phát triển ý tưởng.

Bạn nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa việc đọc và viết trong xu hướng hiện nay tại Việt Nam?

Chiễm Phong: – Mình nghĩ hầu hết quá trình sáng tác của người viết đều là sự kết hợp của việc đọc, tiếp thu, nảy sinh ý tưởng (có thể dưới hình thức “đột nhiên xuất hiện”) rồi phát triển ý tưởng. Mình không là ngoại lệ.

– Không chỉ ở Việt Nam mà trong sáng tác văn chương nói chung, quan điểm cá nhân của mình là việc đọc và việc viết nên song hành với nhau. Những tác giả sáng tác chủ yếu dựa trên năng khiếu có thể cực kì xuất sắc thời kì đầu nhưng dễ bị đuối ở giai đoạn sau. Giống như không đủ thể lực thì có thể chạy cự ly ngắn chứ chạy marathon là thua. Cũng có thể thấy điều này trong thể loại tiểu thuyết ở Việt Nam, vì tiểu thuyết cần nội lực, nền tảng kiến thức, kinh nghiệm tổ chức trong khi những thứ ngắn hơn có thể cái quan trọng chỉ là “một phút lóe sáng”. Viết tiểu thuyết bị đuối. Dễ thấy nhất là tác giả trẻ Việt Nam gần như né tránh thể loại này hoặc chưa đạt được sự thành công đáng kể.

Thế nên việc không ngừng đọc để tích lũy nền tảng mình cho là cực kì cần thiết đối với người viết nghiêm túc và muốn duy trì bút lực lâu dài. :)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: