Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương – Haruki Murakami

ColorlessTsukuru

Tác phẩm: Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年

Tác giả: Haruki Murakami

Dịch giả: Philip Gabriel

(Bản tiếng Việt tựa đề Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương, dịch giả: Uyên Thiểm, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành ngày 28/9 tại Việt Nam) ~oOo~

Tuy đặc biệt có cảm tình với Haruki Murakami, thực tế tôi lại chưa đọc hết các tác phẩm của ông và không phải tác phẩm nào tôi cũng thích. Trước hết là vì cá nhân tôi cảm thấy tài năng và phong cách của Haruki được bộc lộ rõ rệt hơn qua các tác phẩm truyện ngắn. Đối với tiểu thuyết, tác phẩm của Haruki có tính tương tác bị giới hạn theo từng đối tượng khác nhau. Tôi rất ít khi gặp được người nào yêu thích tất cả các tiểu thuyết của Haruki, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu những người có một mối liên kết sâu sắc và mãnh liệt đối với chỉ một hoặc hai tác phẩm cụ thể. Có những người mãi mãi không quên được những kí ức của Toru Watanabe năm mười bảy tuổi, cũng có những người sẽ sống mãi trong nỗi bất toàn vĩ đại của Miu trong Người tình Sputnik… Có lẽ vì định vị Haruki Murakami ở một vị thế như vậy, tôi chưa bao giờ háo hức đón chờ tác phẩm của ông, vì chưa hẳn ông sẽ viết về những thứ mà tôi có thể liên kết và đồng cảm được từ góc nhìn cá nhân của mình. Đối với tác phẩm mới nhất này cũng thế, tôi đã chào đón Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage trong tâm thế tự nhiên và thoải mái nhất. Khẽ khàng lật giở từng trang sách, tôi bước vào thế giới tự sự đa màu đa cảm mà Haruki đã dày công tô vẽ, cùng ông quan sát hành trình đi tìm bản thân của Tsukuru Tazaki không màu trong những giai điệu du dương trầm lắng của “Le Mal du Pays”.

Ngồi bên chiếc bàn, cạnh một chú mèo và đắm mình trong những giai điệu cổ điển, Haruki Murakami dùng ngòi bút tự sự đơn giản và tinh tế của mình vẽ nên một câu chuyện được kết nối bằng màu sắc.

Màu sắc đầu tiên được tô vẽ chính là “không màu”. Tiềm thức luôn hướng tới cái chết của Tsukuru là phác họa chuẩn xác nhất cho cuộc sống vô sắc vô vị đến tuyệt vọng của gã. Như thường lệ, những thước đo thành công trong cuộc sống như công việc, tài sản ổn định, thể chất khỏe mạnh không hề tồn tại như một quy chuẩn hạnh phúc đối với nhân vật của Haruki. Dẫu có sở hữu tất cả những thứ đó thì Tsukuru Tazaki cũng chỉ là một kẻ cô độc ngày qua ngày vật vờ trong ám ảnh về cái chết và sự nhạt nhòa bất định của bản thân. Định hướng về cái chết là một định hướng quen thuộc trong các tác phẩm của Haruki – một cách phủ nhận giá trị tồn tại của bản thân để chạy trốn khỏi cuộc sống hiện thực sầu muộn.

Đưa cái chết chào đầu để khẳng định cho hiện thực u tối ủ dột của Tsukuru, từ đó Haruki mới vẽ tiếp những đường nét nối liền với quá khứ của gã. Một quá khứ đẹp đẽ rực rỡ với những liên kết tình bạn diệu kì: một tập thể gắn kết sâu sắc như năm ngón tay trên một bàn tay, một bức tranh hài hòa có màu sắc rực rỡ, Đỏ – Xanh – Đen – Trắng và Tsukuru Tazaki; một cuộc sống đồng hành êm ái với những câu chuyện dị thường của Xám…

Bi kịch của Tsukuru xuất phát từ mối nứt vỡ chia lìa gã và tập thể tình cảm quan trọng nhất trong tuổi trẻ. Mối quan hệ chặt chẽ như hơi thở bỗng dưng bị chấm dứt không một lời giải thích, kế tiếp là sự ra đi không một tiếng chia tay của Xám đã giáng những tổn thương khủng khiếp lên tâm hồn của Tsukuru. Thật không khó để hình dung ra hình ảnh một Tsukuru cô độc giữa rừng người trong những nhà ga đông đúc của Tokyo, lặng câm nhìn ngắm những chuyến tàu vội đến vội đi trong khi bản thân lại không có nơi chốn để quay về. Quá khứ là vết thương nhức nhối và âm ỉ. Hiện tại trống rỗng và lạc lõng.

Because I have no sense of self. I have no personality, no brilliant color. I have nothing to offer. That’s always been my problem. I feel like an empty vessel. I have a shape, I guess, as a container, but there’s nothing inside…

Như Toru gặp được Midori trong Rừng Na Uy, người cứu rỗi và dẫn dắt Tsukuru thoát khỏi vũng lầy của cuộc sống cũng là một cô gái dịu dàng, thông minh và hấp dẫn. Sara vừa đóng vai trò là người bạn, người yêu và cả một cố vấn tâm lý đầy nhiệt huyết đối với Tsukuru. Cô lắng nghe gã, trò chuyện, chăm sóc, làm tình và răn đe gã. Cô dùng tình cảm làm điều kiện và phần thưởng để khích lệ Tsukuru dấn thân đi tìm sự thật của quá khứ bị lãng quên và xác định giá trị đích thực của bản thân mình.

Gạt bỏ những thủ pháp huyễn hoặc ma mị khi dẫn dắt câu chuyện bằng những nút thắt bí ẩn hay những đan xen rối rắm giữa mơ và thực, bỏ qua những chi tiết rập khuôn mang dấu ấn cá nhân cũ kỹ của tác giả, nét đặc biệt của Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage là thủ pháp xây dựng nhân vật bằng màu sắc. Nếu tâm trí của Tsukuru là một tấm bản đồ thì nó ắt hẳn chẳng khác gì một hệ thống tàu điện ngầm với những đường đen – đỏ – xanh – trắng dọc ngang xen kẽ, xoay quang những tâm điểm là những con người đã tồn tại trong quá khứ. Mỗi màu sắc đại diện cho một tính cách, một số phận, một cách thức đối đầu với cuộc sống. Nếu Đỏ – Xanh – Đen – Trắng – Xám đều có nét hấp dẫn riêng của mình thì Tsukuru cũng không phải là một kẻ nhàm chán rỗng tuếch như gã lầm tưởng. Tôi nghĩ trong tất cả, Tskuru mới là người may mắn hơn vì gã đã đi ngược lại được quá trình bào mòn của cuộc sống. Thay vì đánh mất màu sắc của mình dần theo năm tháng như những người bạn khác thì Tsukuru lại tìm thấy giá trị tồn tại của bản thân (hơn Eri), giữ vững được đam mê nghề nghiệp (hơn Ao, Aka), có một tình cảm xứng đáng để theo đuổi (hơn Shiro). Gã có tự do sáng tạo “không màu”, có sức mạnh nội tại và dũng cảm để vượt qua quá khứ và vẽ tiếp tương lai.

Tôi cũng nhận ra được, với tác phẩm này, Haruki Murakami đã đối xử với nhân vật của mình lạc quan hơn, gần gũi hơn. Không còn những câu chuyện hoang đường đau thương đến độ muốn biến mất khỏi thế giới mà thay vào đó là những mối quan hệ đổ vỡ và làm lành. Một kết thúc mở nhưng tràn đầy hy vọng.

We survived. You and I. And those who survive have a duty. Our duty is to do our best to keep on living. Even if our lives are not perfect.

Nếu so sánh với những tác phẩm khác của Haruki Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage sẽ gần gũi với những tiểu thuyết minimalist như Rừng Na Uy, Người tình Sputnik chứ không kỳ ảo phức tạp như Biên niên ký chim vặn dây cót hoặc 1Q84. Truyện khá ngắn và đem đến cảm giác không thỏa mãn cho người đọc. Thủ pháp bị trùng lặp cũng có thể đem lại sự ngao ngán cho những ai trông đợi đột phá từ Haruki.

Tuy nhiên, cá nhân tôi lại thích cuộn mình trong thế giới trầm lắng sầu muộn này thay vì bị cuốn trôi vào vòng xoáy của những câu chuyện đa tầng đa nghĩa phức tạp. Tôi thích cô đơn thả mình vào chuyến hành trình êm ả trong những âm sắc du dương và câu chữ tinh tế khẽ khàng của Haruki mà không màng đến nó có cliché thế nào, cũ kỹ ra sao.

—-

Tôi đọc bản dịch tiếng Anh của Philip Gabriel, người đã dịch Sputnik Sweetheart. Đây là một trong hai dịch giả quen thuộc của Haruki (người còn lại là Jay Rubin) nên chất lượng bản dịch khá ổn. Đối với bản dịch tiếng Việt, tôi chưa có thời gian để đọc nên mạn phép xin nhận xét sau, nhưng tôi có chút thất vọng đối với bìa sách do Nhã Nam phát hành vì không toát lên được tí tinh thần nào của sách. Bản dịch tiếng Anh có hai phiên bản bìa khác nhau ở thị trường Anh và Mỹ. Nếu phiên bản bìa ở Mỹ có cấu tạo “cửa sổ” và bìa trong rất ý nghĩa thì phiên bản phát hành ở Anh có kèm theo những hình dán vốn là những chi tiết được nhắc đến trong tác phẩm, có thể sử dụng để trang trí lên bìa sách, rất hay ho. Dưới đây là hình ảnh của hai bìa sách cho các bạn tham khảo thêm.

Phiên bản bìa ở Mỹ

Phiên bản bìa ở Mỹ (ảnh: sưu tầm)

Phiên bản bìa ở Anh sau khi dán sticker

Phiên bản bìa ở Anh sau khi dán sticker (ảnh: sưu tầm)

Trinh Nguyễn

Advertisements
  1. Reblogged this on another planet.

  2. Mình cũng thất vọng với cái bìa tiếng Việt lắm, không mang tính khái quát và hình tượng. Hoạ sĩ cứ như bốc đại một đoạn trong tiểu thuyết rồi vẽ nó ra (ở đây là từ đoạn Tsukuru nghĩ mình giống như chiếc piano ba chân) chứ không phải một bức hình minh hoạ cho toàn tác phẩm. Nhưng mà thấy mấy cuốn kia của Haruki Murakami, các hoạ sĩ cũng đối xử chúng y chang vậy. Như đọc “Biên niên ký chim vặn dây cót” có hình con chim trong tiêu đề là hoạ sĩ quất ngay con chim làm bìa. Hết sức thiển cận!!!

      • lulong176
      • December 11th, 2014

      Mình thấy bìa “Kafka bên bờ biển” với “Cuộc săn cừu hoang” cũng ổn mà bạn.

        • kbeyondthemirror
        • January 1st, 2015

        Thật ra mình thấy bìa “Kafka bên bờ biển” cũng là một bìa thiếu sáng tạo khi thấy nhân vật tên là Quạ thì làm bìa ngay hình con quạ, thực ra đó là tên bản ngã của Kafka (tiếng Séc, “Kafka” là quạ). “Cuộc săn cừu hoang” tạm được nhưng quá tươi sáng so với nội dung câu chuyện, thậm chí có đôi phần… khả ái.

        Thậm chí có những cái bìa cực kỳ lười biếng và dung tục như bìa của “người tình Sputnik”, “Rừng Na-uy”, “1Q84″… Trong số sách của Murakami Nhã Nam làm bìa mình chỉ chấm được “ngầm” và “Nhảy, nhảy, nhảy”. Còn lại thì thua xa các cover của nước ngoài. Không phải sính ngoại nhưng người làm bìa cũng như người viết lời dẫn, tư tưởng của họ thể hiện qua tác phẩm sẽ khiến độc giả hoặc được kích thích hoặc cụt ngay hứng, dẹp khỏi mua.

        • lulong176
        • January 1st, 2015

        Chắc tại mình chưa bao giờ có yêu cầu cao đến cỡ đó ở bìa sách. Hình như chưa bao giờ mình ko mua một cuốn sách mình thích vì thấy bìa xấu, và cũng chưa bao giờ mua một cuốn sách vì cái bìa đẹp.
        Mà mình nghe Nhã Nam nói bác HM có khen bìa cuốn “Biên niên kí chim vặn dây cót” mà, ít ra cũng gỡ gạc được một cuốn mà ^^

        • kbeyondthemirror
        • January 1st, 2015

        Mình tin chắc chắn rằng đó là một lời khen giả lả từ một người duy mỹ như Murakami.

      • Ban đầu mình không có ý định đưa bài viết riêng của mình về cuốn sách này lên RC, mình viết bài đó tặng cho December a.k.a Trinh Nguyễn và bạn K. nhưng hôm nay đọc lại được comment về cuộc tranh luận hình thức sách, xem ra không thể nào giữ làm của riêng và quà được nữa rồi. Hẹn một ngày không xa, mình sẽ đưa bài viết của mình, cũng về Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương lên RC nhé :D

  3. Mình thì thấy bìa sách Nhã Nam xuất bản khá ổn, nó gợi đến bản nhạc Le mal du pays đã xuyên suốt tác phẩm cũng như cuộc “hành hương” của Tsukuru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: