Xin lỗi em chỉ là con đĩ – Tào Đình

1.xl

Tên sách: Xin lỗi em chỉ là con đĩ 

Tên khác: Em nấu tình yêu thành món canh, Món canh tình ái, Ai là nỗi đau của ai

Tác giả: Tào Đình (Bảo Thê)

Dịch giả: Trang Hạ

NXB Hội Nhà Văn và Bách Việt Books

–oOo–

Cuốn này tôi đọc được từ lúc học đại học cách đây tám năm, đơn giản vì con trai lớp tôi giới thiệu cho. Hồi đó tôi học trong một môi trường nam áp đảo nữ về số lượng nên cũng khá tò mò. Tôi đã nghĩ rằng đây là một cuốn sách về hiện thực xã hội khi đọc cái tựa khá là “câu khách”.

Không phải là cuốn sách này tệ, ngược lại, nó dễ đọc, thuộc dạng best-seller tại thời điểm được tung ra thị trường, rồi sau đó người ta còn dựng cả kịch nói dựa theo câu chuyện trong sách. Đây có thể coi là một trong những truyện văn học mạng Trung Quốc được in thành sách sớm nhất tại Việt Nam. Đáng tiếc là tôi không xếp sách vào kệ để đọc lại vài lần sau nữa như một vài cuốn sách khác bởi vì giá trị của nó không thể nào bền vững với thời gian.

Nhận định chung của tôi về cuốn sách này, đó là có một cốt truyện khá, cách viết đủ lấy được thương cảm của người đọc nhưng vẫn còn non tay trong cách xử lý tình huống. Nhân vật nữ chính Hạ Âu rất đáng thương, đáng thương đủ đường, thậm chí khi cô tự nhận mình là một “con đĩ” người ta vẫn thấy Hạ Âu sao trong trắng đến thế. Trong khi đó, nhân vật nam chính Hà Niệm Bân lại khá là nhu nhược, cả về cách chọn con đường tiến thân cho đến cách chọn vợ. Âu cũng là một cách xây dựng nhân vật nhưng còn thiếu những mảng đặc sắc thể hiện rõ nét hơn về bản chất, quan niệm, lối sống nhân vật chính. Và có thể nói rằng, kết cục của câu chuyện là điều tôi thấy buồn. Lẽ ra tác giả nên cho Hạ Âu một kết cục đỡ “tủi” hơn và logic hơn thì có lẽ mọi chuyện tốt đẹp hơn, ít nhất là trong mắt một người đọc như tôi. Nói chung, tính cách nhân vật đơn thuần quá, diễn biến cũng có thể đoán trước được khiến tôi cảm thấy đôi chút nhàm chán. Mặt tối của xã hội được thể hiện ra nhưng lại đi lướt quá nhanh nên gần như khiến người đọc không có mấy cảm giác dẫn đến việc không đủ ấn tượng về vấn đề này. Những lý do trên khiến cho tôi khó có thể đánh giá cao cuốn sách trong quá trình đọc của bản thân được. Nếu so về giá trị nội dung và giá trị xã hội với tuyển tập Mẹ điên cũng do Trang Hạ biên dịch từ tiếng Hoa thì Xin lỗi em chỉ là con đĩ vẫn còn kém xa rất nhiều.

Về bản dịch, có thể nói Trang Hạ đã khẳng định tên tuổi của mình qua truyện chị dịch. Trước đây người ta chủ yếu biết đến Trang Hạ với tản văn và các bài báo. Lần này nếu không để ý người ta sẽ khó nhận ra vì bản dịch vừa mang tính tự sự, dịu dàng mà vẫn trôi chảy, đôi chỗ khiến tôi cảm thấy cả sự xót xa, thông cảm với câu chuyện từ phía người dịch. Thậm chí tôi đã nghĩ, nếu dịch giả không phải Trang Hạ mà là người khác, chưa chắc tác phẩm này đã có được sự đón nhận của người đọc Việt Nam nồng nhiệt đến vậy. Bài thơ trong truyện được yêu thích, về sau còn được phổ nhạc thành một bài hát tiếng Việt. Về bìa sách, cá nhân tôi thích bìa của đợt sách đầu tiên hơn, một cô gái mặc váy trắng không rõ mặt, tay lướt trên những bông cải hoa vàng như một sự tiếc nuối, một điều không bao giờ có thể trở lại.

Vankey

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: