Archive for January, 2015

Gối đầu lên cỏ – Natsume Soseki

Untitled

Tên sách: Gối đầu lên cỏ (草枕)

Tác giả: Natsume Soseki

Người dịch: Lam Anh

NXB Hội nhà văn và Công ty Phương Nam

***

Phong cảnh mùa xuân vùng núi yên ả khiến lòng người dịu lại. Chàng họa sĩ rời Tokyo đến miền quê, ngắm phong cảnh mùa xuân này để tìm lại sự thanh thản. Suốt quá trình đó, anh muốn vẽ một bức tranh đẹp với khuôn mặt của giai nhân đã thoát ly với cuộc đời. Có lẽ bức tranh ấy sẽ không thể hoàn thành cho đến cuối truyện, khi anh nắm được khoảng khắc vô giá biểu hiện trên gương mặt cô gái mà anh mời làm người mẫu trong tranh để tranh có được nét thần.

Continue reading

Advertisements

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố – Paolo Giordano

UntitledTên sách: Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

Tác giả: Paolo Giordano

Người dịch: Lê Thúy Hiền

NXB Văn học và Nhã Nam

Giải thưởng Strega và Campiello năm 2008

***

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là một tác phẩm buồn, ngay từ cái tên gọi đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, dù tôi thích những điều vui hơn thì câu chuyện trong sách cũng đã gắn bó với tôi một thời gian dài, đủ lâu để tôi hiểu được nỗi cô đơn của từng nhân vật, đủ buồn để tôi nhớ. Cả câu chuyện là hai tiếng thở dài vừa lạc lõng vừa khao khát của “cặp số nguyên tố sinh đôi” – hai con người giữa “những dãy số” của xã hội.

Continue reading

Khu vườn mùa hạ – Kazumi Yumoto

Tựa đề: Natsu no niwa – Khu vườn mùa hạ

Tác giả: Kazumi Yumoto

Dịch giả: Nguyễn Thanh Hà

NXB Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam

Giải thưởng Boston Globe Horn Award 1997

***

Mấy bông cúc cánh bướm…

…hay cảm nghĩ về “Khu vườn mùa hạ”

Mình vừa kết thúc “Khu vườn mùa hạ” mấy tiếng trước, và vì cảm xúc vẫn còn mới mẻ, nên mình đã lên mạng để….tìm ảnh của Kazumi Yumoto, nghe thật là kỳ cục. Chỉ là mình thấy ba nhân vật chính đều là mấy cậu con trai, rồi còn lời cuối sách nữa, làm lung lay cái niềm tin rất vững chắc của mình và để khẳng định lại rằng Kazumi là một tác giả nữ, từ khi đọc được cái tên rất nữ tính trên bìa.

Kazumi, Kazumi,…Bình thường mình lười lắm, thỉnh thoảng mình cũng nghĩ ngợi mỗi khi có cảm xúc, nhưng chẳng mấy mà mình lại chán; thế đấy, một con người lười như vậy mà lại phải tức tốc gõ cái bài cảm nhận này, là vì sao? Mình đã đọc được một bài cảm nhận khác, về “Khu vườn mùa hạ”, và nó rất…ôi, cực kỳ làm mình thất vọng, không phải bởi đó là một bài cảm nhận không chất lượng, mà là vì mình không tài nào đồng quan điểm với bài viết kia.

Mình đã nhìn “Khu vườn mùa hạ” của Kazumi dưới một ánh nhìn hoàn toàn khác, và mình ở đây, là để nói ra cái khác ấy, để “lây lan” sự khác người của mình, mong tìm được ai đó đồng cảm khi đọc về đứa con tinh thần (đã được nhận Boston Globe Horn Award) của bác Yumoto.

Continue reading