Khu vườn mùa hạ – Kazumi Yumoto

Tựa đề: Natsu no niwa – Khu vườn mùa hạ

Tác giả: Kazumi Yumoto

Dịch giả: Nguyễn Thanh Hà

NXB Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam

Giải thưởng Boston Globe Horn Award 1997

***

Mấy bông cúc cánh bướm…

…hay cảm nghĩ về “Khu vườn mùa hạ”

Mình vừa kết thúc “Khu vườn mùa hạ” mấy tiếng trước, và vì cảm xúc vẫn còn mới mẻ, nên mình đã lên mạng để….tìm ảnh của Kazumi Yumoto, nghe thật là kỳ cục. Chỉ là mình thấy ba nhân vật chính đều là mấy cậu con trai, rồi còn lời cuối sách nữa, làm lung lay cái niềm tin rất vững chắc của mình và để khẳng định lại rằng Kazumi là một tác giả nữ, từ khi đọc được cái tên rất nữ tính trên bìa.

Kazumi, Kazumi,…Bình thường mình lười lắm, thỉnh thoảng mình cũng nghĩ ngợi mỗi khi có cảm xúc, nhưng chẳng mấy mà mình lại chán; thế đấy, một con người lười như vậy mà lại phải tức tốc gõ cái bài cảm nhận này, là vì sao? Mình đã đọc được một bài cảm nhận khác, về “Khu vườn mùa hạ”, và nó rất…ôi, cực kỳ làm mình thất vọng, không phải bởi đó là một bài cảm nhận không chất lượng, mà là vì mình không tài nào đồng quan điểm với bài viết kia.

Mình đã nhìn “Khu vườn mùa hạ” của Kazumi dưới một ánh nhìn hoàn toàn khác, và mình ở đây, là để nói ra cái khác ấy, để “lây lan” sự khác người của mình, mong tìm được ai đó đồng cảm khi đọc về đứa con tinh thần (đã được nhận Boston Globe Horn Award) của bác Yumoto.

Nội dung câu truyện không có gì đặc biệt, chỉ là một mùa hè, ba đứa trẻ, và một cụ già. Ba cậu bé tên là Kiyuma , Wakabe, Yamashita, bộ ba khôi hài như trong những bộ phim hoạt hình: Wakabe có phần lập dị, Yamashita béo tròn, nhân vật “tôi” Kiyuma cao lêu đêu và nhân vật cụ già thì được gọi đơn giản là “ông cụ”.Mở đầu câu truyện là Yamashita và ký ức về buổi dự đám tang bà ngoại cậu, ám ảnh khôn nguôi về hình ảnh những cánh hoa thả xuống quan tài; ba đứa trẻ, với sự tò mò ngây thơ về cái chết, dưới sự khởi xướng của Wakabe, đã quyết định theo dõi một ông cụ (được cho là đã chết?) gần nhà, với ước mong được hiểu thêm về sự “chết”. Nghe kịch tính là thế, nhưng dưới ngòi bút thuần khiết và hài hước của Kazumi, người đọc nhìn thấy chính mình, với những trò chơi khôi hài thời thơ ấu trong những chi tiết rất tức cười về những tai nạn khi “theo dõi” một người lớn tuổi, và cả sự hăng say đến kỳ lạ của những đứa trẻ khi tản ra theo dấu ông cụ từ chiều đến tối mịt, có hôm còn quên cả giờ học thêm. Gần sáu mươi trang đầu, câu chuyện núp bóng dưới một cái vỏ “nhẹ nhàng” hoàn hảo, hoàn toàn không để lại ấn tượng hay suy ngẫm gì; cứ như một cái bẫy tinh vi, nếu so sánh sự hờ hững của mình khi mới đọc truyện, thiếu điều muốn chuyển sang quyển khác với những giọt nước mắt nức nở của những trang về cuối.

Dần trở thành những người bạn nhỏ của ông cụ, lũ trẻ giúp ông căng dây phơi quần áo, đổ rác, dọn nhà, sơn tường, bổ dưa, học chữ Hán. Lấp lánh từ những chi tiết nhỏ bé, Yumoto trao cho người đọc góc nhìn đa chiều về những nhân vật trong câu chuyện. Wakabe phơi áo quần rất thành thạo, Yamashita mài dao lành nghề với ước mơ thừa kế cửa hàng cá của bố. Trong căn bếp đơn sơ thiếu sinh khí ấy, ba đứa trẻ lần đầu cầm dao bổ dưa, biết cách gọt lê; lao động nặng nhọc và biết tới niềm vui quan tâm tới ai khác ngoài mình. Kiyuma có một gia đình không hạnh phúc, bố cậu đi suốt, mẹ thì uống rượu; bố Wakabe đã rời bỏ gia đình, sống dưới áp lực kỳ vọng của người mẹ, cậu luôn khát khao một ông bố cho riêng mình. Người cha trong trí tưởng tượng, khi là thám tử, khi là lính cứu hỏa. Những đứa trẻ ấy đã “gặp” nhau trong căn nhà đơn sơ của ông cụ, khi thì ăn nho, khi thì trồng hoa, loài hoa cúc cánh bướm.

Đan xen trong mạch sống dịu dàng chảy qua những trang giấy, là những gợi mở đầy ý nhị về rung động đầu đời, như tâm trạng bối rối của Wakabe khi gặp một người khác giới dịu dàng, lần đầu tiên; những bình luận rất hồn nhiên về hai người bạn nữ duy nhất trong tác phẩm – Sakei và Tashima, cảm giác nuối tiếc mơ hồ Yamashita dành cho nhân vật “tôi” ở những dòng kết, khi được Tashima tặng sôcôla, nhưng lại hai người lại học khác trường( Kiyuma đỗ vào một trường tư, còn Yamashita học cùng Sakei và Tashima ở một trường công lập). Và tình yêu, không giới hạn tuổi tác, thấp thoáng trong câu chữ, sự sững sờ của ông cụ khi gặp bà cụ cửa hàng hạt giống, người được mấy đứa trẻ nhờ đóng giả làm người vợ của ông; niềm tin mãnh liệt của cụ bà Koko Yayoi về môt người chổng anh hùng đã hy sinh trong quá khứ, tin đến độ thành lẩn thẩn, hay là tin vì bà đã lẩn thẩn; món hầm “rất ngon” mà bố Kiyuma làm cho vợ, người đang điều trị vì suy gan do uống rượu quá nhiều, “bố về nhà sớm hơn, trên đường về cũng hay ghé qua thăm mẹ” vẻ dịu dàng của bố, làm nhân vật tôi thấy nghẹn ngào. Những dằn vặt lỗi lầm, cảm giác về sự yếu đuối, hèn nhát; khát khao được giải tỏa, làm lại như nép sát cạnh nhau, hòa làm một, trở thành chất xúc tác cho sự trưởng thành.

Dưới ánh nắng khi chói chang, lúc dịu dàng của bầu trời mùa hạ; những cơn mưa rào, cơn bão dữ dội tưởng sẽ làm chết hết những bông cúc bé nhỏ, cuộc sống vẫn chảy trôi. Róc rách qua những , nỗi nhớ, mất mát, hạnh phúc vụn vặt của con người là âm hưởng của sự sống, niềm vui được tồn tại, lấn át hết những tiếc nuối, bình thản vươn lên như những bông cúc cánh bướm, rung rinh rung rinh.

Cái chết của ông cụ, là hồi kết cho tất cả những gì đã được mở ra. Lần gặp cuối cùng của ba đứa trẻ và ông cụ là ở trên bờ đê, một đêm pháo hoa tuyệt đẹp. Những bông hoa nở rực rỡ trên bầu trời, hết đợi này đến đợt khác, rất tươi tắn, rất “mùa hè”. Lũ trẻ lần đầu chứng kiến ông cụ nói chuyện với một người lớn tuổi một cách thích thú, và mọi người ngồi bên nhau, uống bia (chỉ người lớn thôi), ăn bánh xèo; những cậu bé trở thành những người đàn ông, và tất cả trở thành ký ức cuối cùng. Ông cụ còn hứa với đôi trai gái là sẽ tặng họ một đêm pháo hoa vào ngày cưới, vậy mà đã đi mất rồi.

Khác với giai điệu êm ả ban đầu, những trang cuối cùng lướt qua rất vội. Linh cảm xót xa trước sự ra đi của người ta yêu mến, căn phòng ông nằm, tất cả còn đang thở, cả đĩa nho trên bàn cũng tỏa ra hương thơm mời gọi, chờ đợi sự trở về của lũ trẻ từ trại hè. Cảm giác đau lòng không lặp lại của mỗi người, nỗi thổn thức, sự vĩnh cửu, cảm giác trống trải mềm mại trong tim. Ba đứa trẻ mỗi người một ngả, Yamashita và Kiyuma mỗi người một trường, Wakabe sẽ sang Tiệp cùng gia đình mới, một ông bố mới. Ai đó đã đi tiểu trong đêm mà không còn thấy sợ ma, và có ai đó tưởng tượng rằng mình là ông cụ để tự giải đáp những khúc mắc trong lòng.Vườn hoa cánh bướm ở lại, cháy lên giữa đám cỏ xanh, nằm sâu trong lòng đất, và mùa hè vẫy tay từ biệt.

06.09.2014

Linh Trang

 Ghi chú: Bạn có thể tìm đọc hai bài cảm nhận khác cũng về Khu vườn mùa hạ của hai bạn: rychan (link 1) và Dũng Lê (link 2) trên Reading Cafe theo link đi kèm.

Advertisements
  1. Mình cũng có cảm nhận khá giống bạn. Đọc KVMH như uống một li sinh tố dưa hấu, nằm trong một khu vườn giống như..trên bìa sách, nhấp nháp mùa hè. Lại nhớ về tuổi thơ, rồi cười.

      • Linh Trang
      • January 24th, 2015

      Hình như mình chưa bao giờ thoát khỏi tuổi thơ cả? :)) Chắc vì thế mà mình luôn cảm thấy bản thân rất trẻ con. KVMH đồng lõa với mình trong công cuộc trẻ hóa ấy.

    • Namgiang
    • January 7th, 2015

    Đây là một cuốn sách nhẹ nhàng, dễ đọc nhưng để lại khá nhiều dư vị

      • Linh Trang
      • January 24th, 2015

      Bạn đã đọc Mùa thu của cây dương( cũng của Kazumi)? Mình nghe nói nhiều người thích nó hơn KVMH.

        • Namgiang
        • January 27th, 2015

        Hôm đi mua, một bạn nói cuốn này hay hơn nên mình đã không mua Mùa thu của cây dương nữa :P Nếu vẫn cách viết này, thì đọc 1 cuốn là đủ đúng ko cậu?

  2. Namgiang :
    Hôm đi mua, một bạn nói cuốn này hay hơn nên mình đã không mua Mùa thu của cây dương nữa :P Nếu vẫn cách viết này, thì đọc 1 cuốn là đủ đúng ko cậu?

    Mình đã đọc và công nhận là MTCCD không ấn tượng với mình như KVMH, nhưng tuy cùng một tác giả, là cốt truyện khác thì đối với những người khác sẽ để lại dư âm khác? Nếu cậu cảm thấy đủ rồi, muốn dừng cũng được, mà muốn biết tường tận cái “vẫn cách viết này” là như thế nào, thì cứ mua mà đọc tiếp;)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: