Nỗi cô đơn của các số nguyên tố – Paolo Giordano

UntitledTên sách: Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

Tác giả: Paolo Giordano

Người dịch: Lê Thúy Hiền

NXB Văn học và Nhã Nam

Giải thưởng Strega và Campiello năm 2008

***

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là một tác phẩm buồn, ngay từ cái tên gọi đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, dù tôi thích những điều vui hơn thì câu chuyện trong sách cũng đã gắn bó với tôi một thời gian dài, đủ lâu để tôi hiểu được nỗi cô đơn của từng nhân vật, đủ buồn để tôi nhớ. Cả câu chuyện là hai tiếng thở dài vừa lạc lõng vừa khao khát của “cặp số nguyên tố sinh đôi” – hai con người giữa “những dãy số” của xã hội.

Câu chuyện về Nỗi cô đơn của các số nguyên tố không khó hiểu, ngược lại, nó rất thực tế, thậm chí có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu của cuộc sống này. Một Alice từ thuở nhỏ bị bố bắt phải làm những điều không thích, bị ép buộc những thứ quá khả năng dẫn đến ngẫu nhiên mang tật trên cơ thể, một Mattia thần đồng nhưng phải chịu vết sẹo trong tâm hồn với đứa em gái sinh đôi thiểu năng mà cuối cùng thành ra kẻ tội đồ suốt đời. Hai con người, hai số phận ngẫu nhiên gặp nhau tại trường học và trở thành một đôi bạn trong suốt hành trình tìm lại sự hài hòa trong cuộc sống. Cho dù hoàn cảnh khác nhau, Alice và Mattia đều giống nhau ở một điểm: bị những người xung quanh xa lánh. Alice không có bạn, không nói chuyện được với bố trong khi mẹ cô gần như không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của con gái mình. Mattia có một trí thông minh tuyệt hảo nhưng quá khứ với đứa em bị bỏ rơi khiến cậu trở nên mặc cảm, không thể gần gũi với bất cứ ai, thậm chí gượng gạo với cha mẹ ruột. Đẩy Alice vào nỗi cô đơn không chỉ có người bố thiếu tâm lý mà còn là đám con gái bạn học, trong khi về phía Mattia, nỗi cô đơn ấy đã xuất hiện từ khi cậu chào đời với đứa em sinh đôi vừa là máu mủ, vừa là sự cay đắng với cậu suốt thời thơ ấu. Nếu không gặp Alice,  con nguời cũng cô đơn như cậu, có lẽ Mattia sẽ không bao giờ có nổi một người bạn thực sự với cá tính của mình.

Tuy nhiên, giữa Alice và Mattia vẫn không có sự hòa hợp hoàn toàn. Những nỗi đau trong thời quá khứ đã khiến họ tự tạo được một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu những bí mật của chính mình. Sự ràng buộc với nỗi đau riêng ấy khiến họ dù có cố gắng cũng không sao chạm được vào tâm hồn của người kia. Nếu Mattia cô đơn trong trí tuệ tuyệt luân, sáng suốt thì Alice căm ghét cơ thể khuyết tật của mình, cả hai tìm cách tự hủy hoại mình bằng những cách khác nhau: Mattia rạch tay, Alice trút giận lên đồ ăn. Thay vì giải tỏa nỗi khổ tinh thần của mình thì họ lại rút sâu hơn trong sự cô đơn ấy. Nỗi cô đơn của họ cũng thật đáng thương khi bản thân họ đã tìm cách để hòa nhập với người khác thì vấp phải sự chối từ, để rồi sau đó, những người gặp họ đều là người đến muộn. Họ đã quá cô đơn bên những người thân yêu nhất. Sự đơn độc, giống nhau đến kỳ lạ đó đã khiến Mattia liên tưởng đến cặp số nguyên tố sinh đôi:

Các nhà toán học gọi chúng là những cặp số nguyên tố sinh đôi: đó là các số đứng cạnh nhau, nói đúng hơn là gần nhau bởi giữa chúng luôn có một số chẵn ngăn không cho chúng sát lại bên nhau thực sự.

Các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và cho chính nó. Chúng có vị trí của mình trong dãy vô tận các số tự nhiên, và cũng như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng là đứng cách xa một bước. Chúng là những con số đa nghi và cô độc…

Có lẽ chính vì Mattia và Alice là một cặp số nguyên tố sinh đôi như vậy nên số phận của họ không thể hàn gắn lại với nhau. Giữa họ không phải không có rung động, thậm chí họ đã hôn nhau nhưng cuối cùng, sau mỗi nụ hôn ấy là một khoảng cách rất xa, thậm chí họ đã đẩy nhau xa hơn. Sự cố gắng của họ không đủ để phá tan đi lớp rào cản mặc cảm mà họ đã tự xây dựng cho mình qua bao năm tháng. Vì vậy, có lẽ người mà Alice cần không phải là Mattia, cũng như Mattia cần Nadia hơn Alice bởi lẽ những người kia không phải là “số nguyên tố” mà đơn giản chỉ là một số thực liền kề. Trong cả câu chuyện, những người xung quanh họ, ai cũng cô đơn, từ Denis, Viola đến Nadia, Fabio, mỗi người đều có vấn đề riêng của mình, chỉ là họ chọn cách giải quyết khác với Mattia và Alice mà thôi.

Bằng lối viết xen kẽ giữa cuộc đời hai nhân vật, Paolo Giordano đã khiến người đọc luôn cảm nhận được sự liên kết giữa Mattia và Alice cho dù họ có gặp nhau hay không, sống bên nhau hay không. Tác giả đã tạo ra được một mối dây liên hệ giữa Văn học với những khái niệm Toán học tưởng chừng rất khô khan khi xây dựng cuộc đời của Mattia và khi so sánh cặp số nguyên tố sinh đôi với hai nhân vật chính. Từng mốc thời gian trong cuộc đời họ đều được đánh số rất rõ ràng mà logic. Kết thúc câu chuyện mở ra như một chặng đường mới cho cả hai. Nỗi đau khổ trong cô đơn vẫn được giấu kín nhưng họ rồi sẽ tìm cách nào đó để chấp nhận nó, sống với nó trong một nhận thức mới về con người xung quanh. Với Mattia, cậu đã có thêm một cơ hội mà Nadia đưa đến, còn Alice cũng đã quyết định không chờ đợi nữa mà đã biết đứng dậy một mình. Biết đâu đây lại là sự khởi đầu mới cho cả hai trong cuộc đời, bởi nỗi cô đơn của các số nguyên tố cuối cùng đã được lấp đầy với kết thúc này rồi.

Vankey

 

 

 

Advertisements
    • Jei
    • February 4th, 2015

    Reblogged this on Jei's and commented:
    Sách sẽ mua.

    • Ngưng Ngưng
    • March 3rd, 2015

    em sẽ đọc cuốn này :D

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: