Gối đầu lên cỏ – Natsume Soseki

Untitled

Tên sách: Gối đầu lên cỏ (草枕)

Tác giả: Natsume Soseki

Người dịch: Lam Anh

NXB Hội nhà văn và Công ty Phương Nam

***

Phong cảnh mùa xuân vùng núi yên ả khiến lòng người dịu lại. Chàng họa sĩ rời Tokyo đến miền quê, ngắm phong cảnh mùa xuân này để tìm lại sự thanh thản. Suốt quá trình đó, anh muốn vẽ một bức tranh đẹp với khuôn mặt của giai nhân đã thoát ly với cuộc đời. Có lẽ bức tranh ấy sẽ không thể hoàn thành cho đến cuối truyện, khi anh nắm được khoảng khắc vô giá biểu hiện trên gương mặt cô gái mà anh mời làm người mẫu trong tranh để tranh có được nét thần.

Đó là câu chuyện trong Gối đầu lên cỏ của Natsume Soseki, một cuốn sách với giọng văn lãng đãng nhưng đầy suy tư về nghệ thuật của người nghệ sĩ. Đó là cả một quá trình tìm kiếm cái đẹp để tái hiện lại thành tranh. Người họa sĩ không chỉ đi tìm sự thanh thản như ban đầu anh dự kiến nữa mà chuyến đi đã khiến anh phát triển thêm nhận thức của mình về những nét đẹp hiện hữu trong cuộc sống. Anh đã đặt những suy nghĩ của mình vào hội họa, thơ ca và những trải nghiệm cần có trong quá trình sáng tác. Bởi thế, trong tác phẩm không ít những bài thơ haiku cùng với nhận định về các quá trình lịch sử nghệ thuật. Với lối dẫn dắt như vậy, gần như câu chuyện không có gì đặc biệt, không có kịch tính, không có tình yêu lãng mạn. Người nghệ sĩ bằng lòng làm khách lãng du để tìm cái đẹp trong trẻo, không vướng chút bụi trần. Có vẻ như phong cảnh thôn làng miền núi đơn sơ có được những gì anh cần tìm kiếm, từ hòn đá, gốc cây, hoa cải trên đồng đến những con chim chiền chiện. Thế nhưng, bức tranh anh muốn vẽ vẫn còn thiếu thần thái từ con người.

Từ cuộc gặp gỡ tình cờ, họa sĩ gặp được nàng Nami, cô gái xinh đẹp mà kỳ lạ, vừa thu hút vừa bí ẩn. Thông thường tình cảm giữa lãng khách và mỹ nữ thế này dễ làm nên một câu chuyện thu hút người đọc nhưng Natsume không làm như vậy. Giữa Nami và người họa sĩ dần hình thành một mối liên hệ về cảm thụ nghệ thuật khiến anh cũng phải sửng sốt về đề nghị của cô. Từ khi xác định cô sẽ xuất hiện trong tranh của mình, anh đã nhiều lần quan sát và tìm kiếm biểu lộ trên gương mặt cô để phù hợp với tranh mà chưa được. Và rồi, một cách bất ngờ nhất, Nami thoáng ngơ ngẩn với vẻ tiếc nuối pha lẫn nỗi buồn trong cuộc chia ly trên ga tàu khiến người họa sĩ trong phút giây ngắn ngủi nhận ra bức tranh kia đã được hoàn thành.

Thú thực, khi đọc cuốn sách này, không ít lần tôi cảm thấy chán nản mà định bỏ cuộc. Câu chuyện diễn biến chậm với lối diễn đạt cổ điển khiến cuốn sách trải dài như không có kết thúc, đúng là rất khó đọc và đòi hỏi độc giả cần phải rất kiên nhẫn. Cho đến hai chương gần cuối, mạch truyện dường như có sắc thái hơn khi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Nami và người chồng cũ cùng với chuyến tiễn đưa Kyuichi lên đường. Tâm sự của họa sĩ về văn minh, về cuộc chiến Nhật – Nga cũng là nỗi lòng của tác giả trước thời cuộc, đồng thời, đó là bước chuyển biến mới về phong cách dẫn dắt của Natsume Soseki. Ông luyến tiếc giá trị truyền thống sẽ mất đi theo nền văn minh và chán cuộc sống thành thị nên đã tạo ra một họa sĩ đi tìm nét đẹp tinh thần còn trong trẻo tại một miền quê Nhật Bản, mà chính họa sĩ cũng không nhận ra mục đích chuyến đi ban đầu. Họa sĩ vì muốn vẽ một bức tranh toàn bích trong tinh thần hội họa phương Đông được thể hiện theo phong cách phương Tây nên đã phải cân nhắc lựa chọn kỹ càng. Anh càng phê bình, càng nghĩ nhiều thì càng khó sáng tác do ảnh hưởng từ quá nhiều tư tưởng khác nhau.  Vì vậy, khi đã xác định mình sẽ vẽ gì và tìm kiếm gì trong thần thái con người, cuối cùng anh  đã có thể hoàn thành bức vẽ trong chuyến đi của mình. Người họa sĩ đó chính là hóa thân của Natsume Soseki trong chuyến viễn du tìm lại tinh túy dân tộc trong sự chuyển mình của xã hội Nhật Bản.

Được biết đến với vai trò là một trong những người mở đường cho văn học Nhật đầu thế kỷ XX, Natsume Soseki đã để lại cho văn đàn nhiều tác phẩm có giá trị. Gối đầu lên cỏ được viết năm 1906 và là tác phẩm thứ năm của ông. Không chỉ có vẻ đẹp của nghệ thuật, cả tác phẩm là những lời tâm sự về nhân sinh quan, triết học và tình người. Có lẽ do tác giả chọn ngôi thứ nhất để kể chuyện mà tâm lý nhân vật được khai thác triệt để, sâu sắc. Trong truyện, rất ít sự kiện về cuộc đời nhân vật chính mà chủ yếu là ý tưởng và sự hình thành một tác phẩm nghệ thuật. Hành trình kiếm tìm cái đẹp không dục vọng đã kết thúc một cách bất ngờ và nhanh chóng như thể tất cả những nét vẽ chỉ chờ duy nhất sự chấm phá cuối cùng.

Đọc xong cuốn sách làm tôi có cảm giác mình cũng vừa kết thúc một hành trình học hỏi về văn hóa Nhật Bản. Về bản dịch, sách tiếng Việt đẹp từ hình thức tới nội dung, cho thấy sự nghiêm túc của người dịch và quá trình biên tập. Nếu là người yêu thích văn học và văn hóa Nhật thì thực sự Gối đầu lên cỏ là cuốn sách mà người đọc khó có thể bỏ qua.

Vankey

  1. December 5th, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: