Dracula-Bram Stoker

Tựa sách : Dracula (Bá tước Dracula)

Tác giả : Bram Stoker.

Dịch giả : Nguyễn Tuyên.

Nhà xuất bản Văn học.

~oOo~

Trước tiên, tôi cần nói rõ rằng bản thân tôi là một người khá bảo thủ trong việc lưu giữ hình tượng nhân vật, và các bản gốc luôn là thứ tôi quan tâm trước hết. Chính vì vậy, sau khi đọc xong cuốn sách Bá tước Dracula của Bram Stoker, thông qua sự trợ giúp từ bình luận của độc giả cũng như trang wikipedia, tôi kiên quyết không ngó ngàng gì tới các tác phẩm phim chuyển thể cũng như sách truyện ăn theo bản gốc. Nếu bạn nào thích bản phim hơn bản gốc của tác giả, có thể bạn sẽ không hài lòng với những gì tôi viết ra sau đây.

Tôi biết đến Dracula thông qua sự nổi tiếng của phim ảnh, dù tôi chưa xem một tập nào và hạ quyết tâm đọc khi nhìn thấy bìa cuốn Dracula đang yêu, một tác phẩm ăn theo với cái bìa khá ấn tượng trong hiệu sách. Và như mọi bận, tôi đọc tác phẩm gốc trước, và sau khi đọc xong, tôi quyết không để cho bất kì thứ nào phá vỡ hình tượng tôi đã xây dựng.

Cuốn sách không thuật lại trực tiếp câu chuyện mà viết dưới dạng nhật kí và thông qua các mẩu báo cũng như thư từ. Lối viết này khiến các nhân vật bộc lộ rõ nội tâm hơn là hành động, và cũng là lí do khiến các bộ phim vốn thiên về tính giải trí buộc phải thêm thắt tình tiết cho hấp dẫn hơn. Với tính cách thích dõi theo suy nghĩ nhân vật, đây là lí do đầu tiên khiến tôi hình thành định kiến với phim ảnh.

Và sau đây là ý kiến của tôi về các nhân vật. Tôi sẽ bắt đầu với những nhân vật ít gây tranh cãi trước: Lucy Westenra. Nói chung, nhân vật này không có nhiều đất diễn lắm. Nét nổi bật nhất của cô trong tác phẩm là sự dễ thương, duyên dáng, yêu kiều, tình bạn với Mina, nỗi đau mà cô phải chịu. Cô là người đã giúp tôi tạo nên một định kiến bất di bất dịch về bá tước Dracula.

Tiếp theo là về 2 nhân vật Arthur Holmwood và Quincey Morris. Tôi cũng khá thích tính cách 2 nhân vật này, nhất là Quincey, qua việc anh tức tối cầm súng bắn một con dơi. Tôi vẫn không hiểu sao tác giả lại cho Quincey phải chết, mà không phải Arthur. Xét cho cùng, vì là hôn phu của Lucy, tôi thấy Arthur chết có lẽ hợp lí hơn, nhưng dù sao đây cũng chỉ là cái nhìn phiến diện, và tôi cũng không quan tâm đến lắm.

Về bác sĩ Seward, lời dẫn của anh khá nhiều trong bản truyện, nhưng vì những lí do của bản thân tôi, tôi không thích tính cách của anh lắm. Có lẽ một phần là do lúc đầu, khi tâm trạng anh đầy cay đắng khi anh viết về những bệnh nhân, coi đó như là những thí nghiệm. Thế nhưng, xét cho cùng, anh vẫn là một người tốt, với óc tư duy nhạy bén, tấm lòng quả cảm. Và tôi hết sức thông cảm cho anh, thông qua cái nhìn của Mina, về cách anh thuật lại mọi điều kinh khủng bằng tông giọng đều đều vô cảm, hẳn anh bị tổn thương nhiều lắm.

Nhân vật tiếp theo tôi muốn nói đến là bác sĩ Van Helsing. Trong lòng tôi, đó là một ông già vui tính, quả cảm. Ông luôn là nguồn động viên, là một con người sáng suốt, là chỗ dựa khi mọi việc lâm vào bế tắc. Tôi thích mọi chi tiết trong truyện về ông, từ cách ông nhớ đến người vợ quá cố, cách ông bật cười trước đau khổ, cách ông nhìn và nói với mọi người, và càng thương ông ở đoạn cuối truyện, khi mà tôi cảm thấy rõ nhất nỗi sợ của ông ẩn dưới lớp vỏ kiên cường ấy. Ông là một trong những nhân vật mà tôi không muốn thay đổi chút nào, và là một phần lí do tôi tránh xa tác phẩm chuyển thể, khi người ta xây dựng ông trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn, quan trọng hơn theo ý tưởng của họ, thậm chí họ còn làm mất đi thứ mà tôi yêu nhất ở ông: cái cách ứng xử giống như một người cha, một người thầy, một người bạn lớn tuổi.

Về phần bá tước Dracula, tôi nhấn mạnh rằng, theo cuốn truyện, Dracula là một kẻ Chưa Chết đã sống hàng trăm năm. Phần người tồn tại trong hắn vốn chết từ lâu. Nhìn vào Lucy Westenra, chúng ta có thể thấy ví dụ về điều đó. Vậy nên tôi chẳng có chút thương xót gì cho một con người xảo quyệt, độc ác, tự cao, thích làm bá chủ như hắn cả. Tôi không thông cảm cho giống loài đó, và Dracula đáng thương thì đã chết cả trăm năm rồi. Tôi không chấp nhận nổi việc người ta tô vẽ thêm về mối quan hệ giữa Dracula và Mina, vợ ở kiếp trước và các vấn đề khác liên quan.

Tiếp đến là nhân vật Mina. Tôi yêu mọi thứ về cô trong cuốn truyện: sự quan tâm dành cho cô bạn thân, lòng dũng cảm, niềm cảm thông cô dành cho mọi người, sự kiên định và vững vàng khi đối mặt với nguy cơ trở thành ma cà rồng, nỗi lo lắng cho chồng khiến cô ngăn cản anh đuổi theo bá tước, cách cô nắm tay anh, ánh nhìn cảm phục cô dành cho Jonathan ở đoạn cuối, và rất nhiều điều khác nữa. Khi xem bất cứ tác phẩm chuyển thể nào, tôi không thể không nhớ đến bản gốc, và tôi phải nói là hơi kinh tởm khi người ta làm cho Mina gần như là phản bội chồng mình, mặc cho các nhà làm phim thấy xây dựng mối quan hệ bí ẩn như vậy có tính giải trí cao thế nào đi nữa. Nhất là trong Dracula đang yêu, tôi đã đọc lướt vài chương đầu. Thú thật là nếu như đúng như những gì người ta tô vẽ, thì Mina là một người phụ nữ đại tài trong việc lừa dối mọi người cũng như chính bản thân mình, ngay trong nhật kí của cô ta. Đây là một trong hai lí do chính yếu khiến tôi bài xích mọi tác phẩm khác về Dracula.

Cuối cùng là về nhân vật Jonathan, nhân vật làm tôi mất hoàn toàn cảm hứng xem các tác phẩm khác về Dracula. Phải nói đây là nhân vật tôi thích nhất trong truyện, một phần vì có những phẩm chất của anh khá tương đồng với chính bản thân tôi. Tôi thích sự lí trí của anh trong lâu đài Dracula, cách anh nhớ tới Mina trong mọi hoàn cảnh, cách anh tìm sự cân bằng qua việc viết nhật kí. Tôi cảm thông với việc anh mất niềm tin vào chính mình, và thực sự khâm phục cách anh hồi phục nhanh chóng khi biết mình đã đúng; thích sự thông minh khi anh lần ra dấu vết. Thậm chí tôi còn thích cả khi lí trí của anh bị đánh gục bởi đau khổ và tức giận, những lúc anh xoa tay lên chuôi đao, khi mà người anh thương yêu nhất gặp nguy hiểm. Đọc nhật kí của Van Helsing khiến tôi càng thích anh hơn, và tự hỏi làm sao thứ khiến cho Van Helsing hoảng sợ lại có thể thuật một cách bình tĩnh như vậy trong nhật kí của anh (về điểm này anh khá giống Seward). Có thể thấy rõ nhân vật này hoàn toàn không được đánh giá cao qua con mắt của những nhà làm phim, qua việc người ta để cho anh chết chóng vánh hoặc ghép đôi vợ anh với Dracula. Tôi hiểu lí do: Jonathan không có điểm gì đặc biệt, và để giải trí trong một tác phẩm kinh dị người ta cần thứ gì mới lạ, chứ không phải để suy ngẫm và đồng cảm.

Tôi xin chân thành cảm ơn nhà văn Bram Stoker-người đã viết ra cuốn sách này, và cảm ơn cả sự nổi tiếng của những tác phẩm ăn theo nữa, dù cho tôi chưa và cũng không bao giờ có ý định thưởng thức, đã dẫn tôi đến với cuốn sách này.

Trên đây là những ý kiến của cá nhân tôi. Nếu bạn nào có ý kiến khác, tôi khuyên bạn nên lờ bài viết này đi, giống như cách tôi bỏ qua mọi thứ khác liên quan đến Dracula, để giữ cho hình tượng trong lòng các bạn không bị phá huỷ hay tổn hại.

rosamultiflorakil

Ghi chú: Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến từ một bài viết khác cũng về tác phẩm Dracula – Bram Stoker của bạn Mạc Tuyết / metafalica21 tại link đi kèm.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: