Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương – Haruki Murakami

taz

Tác phẩm: Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương ( 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年)

Tác giả: Murakami Haruki

Dịch giả: Uyên Thiểm

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Nhã Nam

~oOo~

Tôi không phải là fan hâm mộ của “nhà văn thần tượng” Murakami Haruki. Đầu tiên phải khẳng định như vậy, vì đã từng có lời giới thiệu về tôi là danh mục các tác phẩm mà tôi đọc “tràn ngập” sách của ông. Tôi chỉ đơn thuần là một người đọc có đôi chút yêu thích phù phiếm mà thôi.

Một trong những sự phù phiếm của tôi là thích đọc sách có bìa đẹp. Dù sao cái bìa cũng là một phần không nhỏ của cuốn sách, nó khiến ta cảm thấy yêu thích hay chán bỏ cuốn sách đó rất dễ mà chưa biết nội dung bên trong ra sao. Bìa sách được coi là bộ mặt của cuốn sách. Một người không đẹp, có phần trông rỗng tuếch thì chưa cần biết tâm hồn anh ta ra sao cũng khó có được cảm tình ngay lần đầu tiên. Sách cũng vậy.

Sở dĩ tôi phải dài dòng thế về cái bìa thì cũng có lý do của nó. Haruki là một nhà văn có thương hiệu, vậy bìa sách cũng nên đi đôi với nội dung tạo ra thương hiệu kia. Vấn đề của tôi là ở chỗ, bìa sách tiếng Việt lần này làm cho tôi cảm thấy…không màu và trống rỗng hết chỗ nói, y hệt như nhân vật chính trong truyện cảm nhận về bản thân mình. Hãy nhìn bìa sách của Mỹ, cái bìa tôi thích nhất trên kia, rất sáng tạo, đầy ẩn ý, mang đậm dấu ấn thiết kế. Tazaki Tsukuru đã lấp đầy khoảng trống rỗng không màu mà gã cho là gã thiếu muối bằng ước mơ xây dựng những ga đường sắt. Sau khi rời bốn người bạn phổ thông, gã đã làm được điều gã thích: vào một trường đỉnh cao phong độ về khoa học – kỹ thuật công nghệ số 1 Nhật Bản, ra trường lại tiếp tục cải tạo các ga tàu. Vậy thì hai đường chéo song song cắt mấy vệt màu xanh, đỏ trắng, đen kia đã làm được ý nghĩa đó, các khoảng rỗng không màu hình tròn đã biến mất hẳn trong thế giới mới của Tsukuru. Thêm vào đó, bìa bọc ngoài lại cực kỳ tinh nghịch khi ẩn tất cả ý nghĩa kia trên nền màu xám (Hai – trong tiếng Nhật), có ý nhắc đến Haida mà vẫn làm nổi toàn bộ bốn màu xanh, đỏ, trắng, đen đại diện cho bốn người bạn phổ thông thân thiết của Tsukuru, những người đã làm cuộc sống của gã có màu sắc thời niên thiếu. Mảng hình vẽ không màu nhưng chằng chịt đường ga tàu dành cho Tsukuru chéo một cách tinh nghịch gây một sự bất đối xứng nhẹ nhưng đạt hiệu quả thị giác lớn trong thiết kế. Phía dưới là một vòng tròn bằng chữ, thể hiện sự kết nối giữa nhóm năm người trong quá khứ, đồng thời cũng ẩn dụ cho quá trình hành hương của Tsukuru và làm cân bằng lại cho toàn thể bố cục. Bìa sách vừa ẩn dụ lại vừa thể hiện nội dung của cuốn sách. Quả là một cái bìa tuyệt đẹp và tinh tế!

Bây giờ quay lại bìa tiếng Việt, cái bìa khiến tôi chịu đựng sự trống rỗng suốt mấy ngày đọc sách. Xem ra bìa lần này cũng…đầy ẩn ý. Tsukuru không màu, bìa cũng diễn tả sự không màu với tông màu chủ đạo là đen, trắng, nâu; lại càng không màu hơn khi thiếu hẳn xám, xanh và đỏ, đại diện cho ba nhân vật: Haida, Oumi, Akamatsu. Chiếm gần nửa cuốn sách là phần dành cho hình một chiếc piano ba chân, loại đàn thính phòng dạng nhỏ và chiếc ghế chơi đàn, xa xa một chút là một chiếc ghế khác tương tự. Chiếc piano không hoàn hảo, thiếu mất bàn đạp có lẽ để tượng trưng cho sự bất toàn hoặc kỳ lạ đặc trưng so với những chiếc đàn piano khác? Người chơi và người nghe piano đều không thấy phải chăng là do tinh thần của họ gặp nhau trong một không gian khác để cùng chơi, cùng nghe Le Mal du Pays – bản nhạc chủ đạo của Lizst xuyên suốt cuộc hành hương cho đến cuối truyện? Rất ẩn ý, còn ẩn ý hơn cả những gì bìa Mỹ mang lại, không những thế còn tìm ra được tính đặc trưng siêu thực của Haruki trong truyện (dù rất ít ỏi). Tuy nhiên, như tôi đã đề cập ở trên, tôi không thể yêu thích bìa truyện của Việt Nam lần này được, vì vậy với bất cứ ai khen bìa truyện lần này đẹp, tôi chỉ còn cách tránh thật xa để khỏi thấy phiền lòng. Thú thật, lần đầu tiên nhìn thấy bìa phiên bản tiếng Việt, tôi như có cảm giác nhìn thấy một kiểu “Bộ quần áo mới của hoàng đế” vậy. Bìa của Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương lần này chỉ có thể coi là đẹp hơn so với bìa 1Q84 (xấu kinh khủng khiếp), cũng của Haruki  và do Nhã Nam xuất bản thôi.

Vì chưa đủ trình độ đọc bản gốc tiếng Nhật nên tôi đọc bản truyện dịch của Uyên Thiểm, người đã từng dịch cuốn Socrates in love – Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới. Phải nói rằng đây là một bản dịch tốt nhưng Uyên Thiểm vẫn có chỗ chưa đủ hiểu ý của Haruki. So với sự trau chuốt hơi quá đà của Trịnh Lữ, Ngân Xuyến trong bản dịch Rừng NauyNgười tình Sputnik thì lời văn dịch của Uyên Thiểm có sự vừa phải hơn, lại có chút gì đó hơi u sầu chứ không tự tin thái quá kiểu Trần Tiễn Cao Đăng trong Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót. Ngoài ra, so với phong cách sến đến èo uột kiểu ngôn tình của Lục Hương trong 1Q84 thì đặc biệt tốt hơn. Tuy nhiên, Uyên Thiểm thiếu thái độ tưng tửng và thản nhiên của “thiền sư văn chương” thích viết “xôi thịt” Haruki, đồng thời cũng không hiểu hết cái mà Eri (Đen) gọi là “ác vong” đã ám Yuzuki (Trắng) trong truyện. Phong cách của Haruki thường cho một linh hồn phân ra làm nhiều thể thức và sống trong các không gian song song khác nhau chứ không phải là một “ác vong” nào bên ngoài cụ thể cả, tức là “ác vong” ấy hẳn phải xuất phát từ một người có mối quan hệ với Yuzuki. Tuy nhiên, qua những gì đã đọc, tôi có thể khẳng định Tsukuru không hề cưỡng bức và giết Yuzuki, câu trả lời nằm ở trang 350 của bản dịch tiếng Việt này.

Ngoài ra, có người từng hỏi tôi, ý thích nhà ga một cách đặc biệt của Tsukuru có phải là một hội chứng tâm thần không? Xin thưa, đấy không phải là một hội chứng tâm thần, đó là một ý thích cực kỳ lành mạnh, đồng thời cũng là động lực để gã không ngừng sáng tạo. Cả cuốn sách của ông-già-yêu-mèo lần này cực kỳ đơn giản về nội dung so với những cuốn tiểu thuyết dày dặn khác, đó là hãy biết trân trọng sự đặc biệt của bản thân để có thể chung sống trong một cộng đồng với nhiều cá tính khác nhau. Người ta thường nhìn nhận những thứ khác bình thường với con mắt soi mói và độc ác, nhưng nếu ta hiểu được giá trị của mình thì cuộc sống này rất đáng sống, dù là ngắn ngủi hay dài lâu. Ý nghĩa của bàn tay sáu ngón cũng chỉ như vậy. Thêm nữa, với những nỗi đau trong quá khứ, người ta cũng nên đối diện với nó và tìm cách hóa giải như Tsukuru sau mười sáu năm chạy trốn đã hành hương về Nagoya và thoát khỏi nỗi ám ảnh bị nhóm bạn bỏ rơi.

Ngoài những chi tiết được người hâm mộ chân chính chỉ ra là lặp lại từ nhiều tác phẩm của ông, tôi thấy có hai chi tiết mới mẻ. Thứ nhất, hoàn toàn không có một con mèo nào xuất hiện, thậm chí các loài vật khác mà ông thích như cừu, voi, kangaroo cũng không nốt. Lần này trong truyện có sự xuất hiện của hai chú chó. Có lẽ loài động vật này cuối cùng đã lay động được trái tim của Haruki. Thứ hai, nhân vật chính rất ra gì: ưa nhìn, xuất thân từ nhà giàu, nếp sống cực kỳ chỉn chu, dám làm theo những gì mình mơ ước thay vì “kiểu nhân vật loner  selfish nobody but luôn không thiếu gái đẹp để mang lên giường” như những cuốn trước đó. Ngoài ra, sự xuất hiện và biến mất vô duyên của Haida (Xám) cho thấy một băn khoăn khá lâu của tôi trong xu hướng tạo hình nhân vật của ông. Các nam nhân vật chính có xu hướng lưỡng tính trong tính dục khi bị những chàng trai đẹp đẽ, nhã nhặn cuốn hút. Câu văn tả nụ cười thâm trầm của Haida, là một nụ cười rất dễ thương như mèo (con vật yêu thích của Haruki) nằm dưới nắng theo lời Tsukuru. Chưa hết, nghi vấn này thể hiện rõ nét qua đoạn ký ức nửa mê nửa tỉnh của Tsukuru khiến tôi có liên tưởng đến yaoi (dù tôi chỉ biết yaoi qua wiki pedia).

Điểm tươi sáng trong nội dung cuốn sách này là sự nhân từ của Haruki. Sự nhân hậu kiểu “mẫu tính” của ông thể hiện qua cách cho nhân vật chính, Tazaki Tsukuru có được một kết cục mở khá mĩ mãn. Dù Sara, bạn gái Tsukuru chưa trả lời về sự lựa chọn của cô nhưng nhiều khả năng cô sẽ chọn Tsukuru để tiến xa hơn trên quãng đường còn lại. Câu trả lời mang tính động viên của cô nằm ở trang 333 bản tiếng Việt khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại gần sáng. Những thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng trong văn phong của Haruki Murakami khiến tôi cảm thấy ông đã bớt khắc nghiệt hơn với nhân vật và cho phép họ có được một cuộc đời may mắn hơn. Vậy nên nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối thế giới mộng ảo đầy tính siêu thực của ông, nhưng biết đâu, đây lại là một sự khởi đầu cho vòng quay mới trong quá trình nhận thức: lặp lại ở vị thế cao hơn. Thú thực, ngay từ khi đọc những bài báo giới thiệu, tôi đã liên tưởng đến một Rừng Nauy mới sẽ được tái hiện ở Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương. Haruki đã không làm tôi thất vọng khi những yếu tố tôi yêu thích xuất hiện lần lượt trong truyện này: nhạc cổ điển, đồ ăn ngon, động vật, nghệ thuật gốm, yếu tố du lịch và nhất là quá trình làm việc của Tsukuru. Tiếc thay, tuy có nhiều kinh nghiệm sống nhưng Haruki vẫn là “tay mơ” về xây dựng khi không biết phải giới thiệu thêm gì về đất nước Phần Lan trong mẩu hội thoại giữa Tsukuru với sếp, dù Phần Lan là nơi sản sinh ra rất nhiều kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng tài ba, nổi tiếng thế giới như Alvar Aalto, Eero Saarinen, Rainer Mahlamäki… Nếu là một kỹ sư xây dựng yêu nghề, Tsukuru không thể không biết điều này.

Dù sao, nếu là người chưa từng xem sách của Murakami Haruki hoặc ác cảm về văn phong của ông thì cuốn sách này là một sự lựa chọn không tồi để bắt đầu. Nó mang tính hiện thực nhiều, siêu thực ít, cốt truyện hấp dẫn, kết cấu không quá chặt chẽ đến mức độ ngạt thở, là tý chút đổi gió mà lại có phần nhỉnh hơn so với Marc Levy và Guillaume Musso. Về phần tôi, có lẽ tôi sẽ bọc lại cuốn sách này bằng giấy trắng và tự vẽ lên đó một cái bìa sách ra gì theo ý mình trước khi xếp sách lên kệ.

Vankey

Ghi chú: đây là không phải là một bài viết theo cách thông thường tôi hay làm mà để kỷ niệm cho hai người bạn tôi quý mến vì chúng tôi đều đã đọc cuốn sách, một trong số họ là December, người đã từng viết về cuốn sách này trước đây. Bài viết có phần hơi dài so với hình thức chung của Reading Cafe. Bạn nào có nhu cầu đọc một bài viết có tính chất định hướng, nghiêm túc và tham khảo thêm các ảnh bìa sách có thể xem bài viết của December tại đây.

    • Igra san
    • March 4th, 2015

    Đây là một trong những cuốn yêu thích của mình (ngoài wind-up bird, kafka on the shore, sputnik sweetheart). Đọc cuốn này trước rồi mới đọc Rừng nauy, nhưng không thấy nhiều điều giống nhau như người ta vẫn nói. Cuốn này cũng dễ đọc hơn nhiều, không quá u ám và cũng ko quá bất ngờ. Người đọc không bị “ngợp” và “ám ảnh” như rừng Nauy. Mình đọc bản dịch tiếng Anh nên cũng ko để ý bản dịch tiếng việt như thế nào, nhưng thật tình mà nói thì nhìn cái bìa mà “nản”.

    • À, so với những cuốn khác của ông ấy thì cuốn này có đoạn học đại học của Tsukuru và hồi tưởng thời niên thiếu của gã, vì thế người ta dễ liên tưởng đến Rừng Nauy vì Rừng Nauy viết về thời thanh xuân mà. Về đặc điểm có trường học, bạn bè từ thời trẻ thì cuốn này rõ ràng là gần với Rừng Nauy nhất. Bản dịch tiếng Việt của Uyên Thiểm khá tự nhiên trong những đoạn đối thoại. Bìa thì mình không bình luận thêm nữa, nhưng trông vậy mà vẫn có người khen.

  1. June 26th, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: