Người phàm – Philip Roth

imagehandler-ashxedited .

Tựa sách: Người phàm – Everyman

Tác giả: Philip Roth

Dịch giả: Thùy Vũ

Nxb Văn học & Công ty Nhã Nam 2010

.

~oOo~

.

Tôi có một người bạn rất thích Philip Roth, thích đến nỗi đã có ý định làm một nghiên cứu khoa học về tác giả này. Sau khi biết tôi đã đọc Người phàm, cô ấy liền hỏi ngay cảm nhận. Tôi bảo, Philip Roth như bác sĩ phẫu thuật và Người phàm là kiểu sách mà mọi suy ngẫm chỉ thực sự bắt đầu sau khi trang sách đã được khép lại. Thật vậy. Càng ngẫm càng sâu, càng sâu càng sợ hãi.

Lý do là bởi Người phàm chẳng khác gì một bản tường trình tỉ mẩn đến từng chi tiết hành trình tâm lý của đời người xung quanh sự chết. Câu chuyện bắt đầu bằng lễ tang của nhân vật chính. Trong hầu hết trường hợp, lễ tang là dịp để người ta có thể hiểu tóm lược về đời của người vừa chết, qua những người tham dự, qua những lời phát biểu, thậm chí qua mảnh đất mà quan tài được hạ huyệt. Vì vậy, lễ tang mở đầu cho Người phàm không phải kết thúc mà là một kiểu viết diễn dịch theo đó độc giả có thể lần hồi quay lại được toàn bộ cuộc đời mà nhân vật chính đã trải qua: ông ta có tuổi thơ ám ảnh bởi bệnh tật và cái chết như thế nào, ông ta trưởng thành và vướng vào các hố bùn tình ái rồi sau đó là những vụ ly hôn liên tiếp ra sao, cuối cùng sau hàng chục năm tranh đấu ông ta đã bị cái chết hạ gục bằng phương thức nào.

Philip Roth đã kể lại cuộc đời của nhân vật chính theo một phong cách rất Mỹ. Thiếu vắng đi các đoạn miêu tả bay bổng, hạn chế nhiều đoạn suy tưởng dài dòng, Philip Roth thiên về phục dựng sự kiện thông qua lối hành văn thực dụng, chính xác và đặc biệt giản dị. Sự mạch lạc đầy tiết chế này dễ khiến độc giả liên tưởng đến dòng văn học giải trí vốn trọng tình tiết, ví dụ như các tác phẩm của Sidney Seldon chẳng hạn. Hồi hộp, lo sợ hay đau xót, tiếc nuối, tất cả đều được tạo nên từ tình tiết thay vì các suy tưởng hình ảnh. Rõ ràng đây là một sự lựa chọn văn phong có chủ ý. Chính lối viết này đã đem đến không khí đời thường cho Người phàm. Song, nếu trong các tác phẩm văn học giải trí đơn thuần, chuỗi sự kiện đều nhắm đến một cái đích cuối cùng nhằm gỡ bỏ nút thắt thì trong Người phàm, đích đến cho toàn bộ tác phẩm đã được nêu lên ngay trang đầu tiên: cái chết. Mà cái chết thì chưa bao giờ là nút thắt cần gỡ bỏ. Nó vẫn luôn ở đó ngay từ nhịp sống đầu tiên, là lẽ tất yếu của đời người, là hạn cuối hiển nhiên của mọi sự kiện. Vì vậy, bất chấp hệ thống chi tiết cũng như các nhân vật mà Philip Roth tạo ra, nhân vật chính lẫn độc giả đều được đặt cheo leo trên một mỏm đá – nơi mà cái chết có thể bất thình lình rơi xuống bất kì lúc nào. Và một khi cái chết đến, dù đời người dài hay ngắn, giản đơn hay ngập tràn sự kiện, mọi thứ bỗng tắt phụt, giống như đưa tay tắt bóng đèn. Chớp mắt, tất thảy đều chấm dứt, cái chết đã ở đây.

Người phàm không phải không có các suy ngẫm về cái chết. Đây là một đề tài quá quen thuộc và luôn luôn hấp dẫn trong văn chương. Thế nhưng thay vì chú trọng các diễn giải cá nhân về cái chết, Philip Roth có khuynh hướng chia sẻ cuộc đời chân thực của một người. Rõ ràng chẳng có suy ngẫm nào về cái chết lại sâu sắc bằng trải nghiệm về sự sống. Cái chết không chỉ là đích cuối, nó còn song hành cùng sự sống. Vì vậy khi nhân vật tôi bắt đầu ý thức về cuộc đời mình, ông cũng đồng thời ý thức về cái chết và ở bất kì giai đoạn nào của cuộc đời, bóng dáng của cái chết vẫn luôn hiện diện, khi lộ liễu trong nỗi sợ hãi ám ảnh khi thì lẩn khuất nơi chính ước vọng sống của nhân vật. Philip Roth đã viết văn như một bác sĩ phẫu thuật lành nghề, sử dụng những nhát dao sắc lạnh để bóc tách tâm lý nhân vật dưới sự soi rọi của nhận thức về cái chết. Trong khi đó mỗi người đều bị cái chết chi phối theo cách này hoặc cách khác, Người phàm trở thành tấm gương phản chiếu mà độc giả có lẽ sẽ cảm thấy đôi chút ám ảnh khi soi vào.

Mang dáng dấp của một tác phẩm thiên về sự kiện, dù vậy, Người phàm không thuộc về dòng văn học tình tiết vốn chỉ thú vị cho đến khi mọi bí mật đều được giải mã, mọi gút thắt đều được tháo gỡ. Là một tác phẩm điển hình cho tài năng phân tích tâm lý con người của Philip Roth, Người phàm càng trở nên sống động sau khi trang sách đã khép lại. Đó là khi độc giả nhận ra đây không chỉ là một câu chuyện hư cấu, thậm chí nó cũng chẳng phải câu chuyện của một nhà văn xa lạ kể về một người xa lạ. Người phàm tràn đầy những ẩn ức, những khơi gợi suy tưởng, những bộc bạch trần trụi, những sự diện kiến tự thân là bởi, đây chính là câu chuyện của mỗi chúng ta. Đây, chính là câu chuyện của mỗi chúng ta.

Chiễm Phong

Advertisements
  1. Tôi có tham gia dịch một cuốn nữa của Roth, Báo Ứng. Nếu RC có bài review về tác phẩm này để tôi được đọc cảm nhận và phản hồi của người đọc thì tốt quá.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: