Gái công xưởng – Leslie T. Chang

a9c5c18a99b717c6060961177b419b7aedited

.

Tựa sách: Gái công xưởng – Factory Girls: From Village to City in a Changing China

Tác giả: Leslie T. Chang

Dịch giả: Lục Hương

Nxb Hội Nhà Văn & Công ty Nhã Nam 2011

.

~oOo~

.

Cuối cùng thì, xuyên qua thời gian và các tầng lớp giai cấp, đây là câu chuyện của Trung Quốc: rời nhà ra đi, chịu đựng khổ cực, và tạo dựng một cuộc đời mới. (…) Thành công hay không, sự di trú vẫn thay đổi số mệnh.”

  • trích chương 15 “Sức khoẻ hoàn hảo”

.
~oOo~
.

Đây là khoảng thời gian khó khăn trong đời sống cá nhân của tôi, về cả tinh thần và sức khoẻ. Trong những giai đoạn như vậy, tôi thường đọc sách như một phương pháp trị liệu. Lần gần nhất cách đây đã năm năm và thời gian ấy tôi còn nhớ mình đã đọc được bốn mươi mốt tác phẩm văn học trong vòng một tháng, hầu hết đều là sách văn học kinh điển, một số đã được tôi viết những bài điểm sách ngắn trên chính Reading Cafe này. Sở dĩ tôi luôn viết những điều đầy cá nhân tính như thế kèm trong lúc điểm sách là vì tiến trình đọc sách thực chất cũng chính là cuộc sống của tôi và Reading Cafe luôn là nơi để chia sẻ, cả vốn sống và vốn đọc. Quay lại thời điểm hiện tại, thật không may, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đến mức thay vì điều tiết tinh thần, các tác phẩm văn học lại làm trầm trọng hơn cảm xúc của tôi. Vì vậy tôi chọn thể loại phi hư cấu. Tìm được một đầu sách phi hư cấu đầy sự khách quan chân thực mà lại dồi dào tình cảm, gần gũi với sự chân thành trong từng câu chữ thay vì cung cấp kiến thức thô cứng cũng không phải dễ dàng, nhất là khi khả năng tiếp nhận của tôi đã trở nên nhạy cảm như vậy. Và chính vào lúc này tôi lại một lần nữa tin vào thứ gọi là cơ duyên với sách. Bởi vì tôi đã tình cờ tìm thấy Gái công xưởng của Leslie T. Chang.

Leslie T. Chang (tên tiếng Trung: Trương Đồng Hà), một nhà báo của Wall Street Journal, là một người Mỹ gốc Trung Hoa, được sinh ra tại Mỹ và đã quay về sống tại Trung Hoa đại lục để tìm hiểu rồi viết tác phẩm Gái công xưởng. Vì vậy, Gái công xưởng mang dáng vẻ của một phóng sự điều tra về thực trạng đời sống tinh thần và vật chất của tầng lớp công nhân di trú trong một đất nước Trung Hoa hiện đại. Leslie T. Chang đã theo đuổi và ghi chép các sự kiện có liên quan trong nhiều năm, phỏng vấn các nhân vật và đem họ vào tác phẩm của cô một cách có chọn lọc để từ đó vẽ nên một diện mạo sống động của cả một xã hội công nghiệp Trung Quốc khổng lồ. Nhưng dòng máu Trung Hoa trong người đã không cho phép Leslie T. Chang quan sát tất cả với sự dửng dưng ngoài cuộc. Sức hút của Trung Hoa rất mạnh mẽ dù cô đã cố cưỡng lại trong suốt cuộc đời mình, như chính Leslie T. Chang đã nhiều lần nhắc lại trên trang sách. Do đó dần dà câu chuyện về các công nhân di trú đã hoà quyện cùng hành trình đi tìm và tái hiện lịch sử chính gia tộc họ Trương tại Cát Lâm của cô. Trăm năm trước, ông nội của Leslie T. Chang, ông Trương Sân Phu, đã rời khỏi quê nhà tại vùng Mãn Châu phía Đông Bắc đất nước để tìm cơ hội thay đổi vận mệnh tại Bắc Kinh rồi tại Mỹ.

.

“Lịch sử một gia đình bắt đầu khi có một người rời bỏ ngôi nhà ra đi.”

  • trích chương 6 “Tấm bia vô danh”

.

Bằng một sự nhạy cảm tinh tế, Leslie T. Chang đã tìm thấy sự tương đồng giữa hành trình của những người trong gia tộc mình và chuyến di trú vĩ đại của những thanh niên nghèo rời bỏ làng quê lên thành thị kiếm việc ở các công xưởng trong bối cảnh Trung Quốc đương đại. Đặt bản thân lên trang giấy với một sự chân thành hiếm có, tác giả không đơn giản đang viết lại một phóng sự đã dày công điều tra mà thay vào đó, cô chậm rãi kể một câu chuyện. Vừa kể vừa nghiền ngẫm, tự vấn và suy tưởng. Vì thế, Gái công xưởng đã vượt qua ranh giới của hình thức phóng sự mà sáp nhập vào địa hạt của văn chương. Leslie T. Chang đã chuyển hoá cái nhìn bên ngoài thành cái nhìn nội tại, nơi cô đồng thời khám phá chính bản thân mình trong sự song hành của cả quá khứ lẫn hiện tại, của cả cá nhân gia tộc lẫn lịch sử dân tộc.

Và tôi cũng đã tìm thấy chính thế giới của mình trong Gái công xưởng khi lần giở từng trang sách. Tôi tin rằng, là một người châu Á trẻ tuổi vào kỷ nguyên này, ai cũng có thể tìm thấy bóng dáng bản thân trong câu chuyện của Leslie T. Chang, thậm chí chỉ cần là người trẻ hoặc đã từng trẻ thì đều sẽ tìm thấy mình ở đây. Mà như vậy có nghĩa là Leslie T. Chang đã kể câu chuyện của hầu hết tất cả chúng ta, dù dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn có thể không xuất thân từ nông thôn nghèo đói cũng như chưa từng làm công nhân ở bất kì nhà máy nào như hai cô gái Lỗ Thanh Mẫn và Ngô Xuân Minh – hai nhân chứng trong Gái công xưởng. Leslie T. Chang dựng nên bức tranh cuộn nhiều lớp về hành trình ra đi để xây dựng cuộc đời mình của những người trẻ khi họ buộc phải rời khỏi gia đình, đứng trước các lựa chọn của xã hội rộng lớn và học cách chịu trách nhiệm cho các lựa chọn ấy. Leslie T. Chang đã chứng minh rằng làn sóng di trú vĩ đại nhất trong lịch sử loài người đã và đang diễn ra tại Trung Quốc trong các thập kỷ vừa qua tuy rằng vô cùng ấn tượng, vô cùng đáng suy xét về mặt xã hội nhưng không có gì mới lạ. Con người đã luôn luôn di trú để sinh tồn. Chính lẽ sinh tồn ấy đã gỡ bỏ nhiều rào cản cho sự phán xét đạo đức đặt lên hành động di trú hiện đại này. Vào cuối cuốn sách, Leslie T. Chang cho rằng tuy có thể thế giới của các cô gái trong Gái công xưởng có những mảng tối nhất định song thực chất khó có thể phán xét đúng sai.

Phía sau sự hào nhoáng của những đôi giày thể thao Nike, Addidas, Puma, túi Coach, Dooney & Bourke hay Lacoste là những khu công xưởng khép kín, từ tồi tàn cho đến đầy đủ các dịch vụ như một thành phố nhỏ. Phía sau hình ảnh những công nhân lầm lũi kiếm vài chục nhân dân tệ mỗi tháng, ngủ trong phòng tập thể, đưa ra quyết định cốt yếu cho cuộc đời chỉ trong chớp mắt, họ là những thanh niên đôi mươi cần mẫn lao động mười tiếng mỗi ngày, dành thời gian nghỉ còn lại để đi học tiếng Anh, vi tính văn phòng, cách giao tiếp mong có thể từng bước cá chép hoá rồng. 70% trong số họ là phụ nữ – những người sẽ không có gian nhà thừa kế ở quê hương để quay về như cánh đàn ông. Lịch sử hiện đại của Trung Hoa có thể bắt đầu bằng Chiến tranh Nha phiến theo sách vở và những người ở một tầng lớp khác nhưng ở trong guồng máy kinh tế này, lịch sử hiện đại ấy bắt đầu từ thời điểm nhà máy đầu tiên của Hong Kong được xây dựng ở khu công nghiệp thành phố Đông Quản. Với sự duyên dáng sắc sảo của một nhà báo, Leslie T. Chang hiếm khi nhận xét, thay vào đó cô trình bày các sự kiện, những lời nói của nhân chứng được trích nguyên văn, đôi khi cô trích cả những trang nhật ký đã được họ đồng ý chia sẻ vào cuốn sách. Cách làm của Leslie T. Chang khiến tôi nhớ đến phương pháp của Svetlana Alexievich, nữ nhà báo Belarus vừa được trao giải Nobel Văn học năm 2015.

Song kỹ năng báo chí không phải là cách thức duy nhất để Leslie T. Chang triển khai tác phẩm của mình. Leslie T. Chang thực sự biến mình thành một nhân vật hiện diện trên trang sách. Đó là sự chân thật. Bởi vì cô đã thực sự ở đó, trở thành một phần cuộc sống của những người nữ công nhân mà cô phỏng vấn, cô đặt các trải nghiệm của mình bên cạnh các trải nghiệm của họ. Thế hệ trước của Leslie T. Chang đã chạy khỏi Trung Quốc thời kì nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng, định cư tại Mỹ, phát triển, thay đổi vận mệnh và giờ đây cô quay trở lại để chứng kiến một hành trình tương tự. Từ một góc nhìn nhất định, Leslie T. Chang chính là sự hội tụ của kết quả cho hành động ra đi ấy và rất có thể, các thế hệ sau của những thanh niên như Lỗ Thanh Mẫn, Ngô Xuân Minh, A Kiều, Lưu Nghi Hà, Trương Thiến Thiến, v.v… sẽ là những Leslie T. Chang khác trong tương lai.

Hành trình của con người, mặt khác, lại cũng là hành trình của cả dân tộc. Leslie T. Chang gửi vào tác phẩm Gái công xưởng sự chiêm nghiệm mang tính chất xã hội học lịch sử. Cô đã nhìn thấy bóng dáng của một nền văn minh Trung Hoa năm nghìn năm trong những biến chuyển nhỏ nhất ở những cá nhân nhỏ bé mà cô gặp, từ các công nhân cho đến những người trong gia đình, từ những người tha hương vùng hải đảo cho đến những người trụ lại đại lục sau những cơn bão thời cuộc. Mang trong mình cả di sản Trung Hoa lẫn những phẩm chất Mỹ, Leslie T. Chang đã uyển chuyển biến câu chuyện của số đông xa lạ thành chuyện kể gần gũi như một bảng phả hệ sống động của chính gia tộc mình, rồi từ lịch sử một gia đình cụ thể cô chuyển hướng thành một cái nhìn bao quát, xác đáng và hoàn toàn khách quan về một Trung Quốc từ thuở xa xưa đến thời điểm hiện tại. Đã luôn tồn tại một mạch ngầm. Vào lúc bắt đầu cuốn sách, Leslie T. Chang cho rằng Đông Quản là một nơi không có quá khứ, nó quá thực dụng, quá tập trung vào vật chất, vào hiện tại để có thể có quá khứ. Đông Quản là nơi người ta đến để vứt bỏ quá khứ hoặc bị quá khứ vứt bỏ. Ví dụ như Lỗ Thanh Mẫn mất chiếc điện thoại di động và thế là cô mất cách thức liên hệ với tất cả mối quan hệ đã có tại thành phố này, cô lại bắt đầu một vòng xoay mới. Song khi cuốn sách đi vào hồi kết, Leslie T. Chang nhận ra Đông Quản có quá khứ, như chính cô hoá ra có nhiều tính cách Trung Hoa hơn là bản thân cô từng nghĩ dù cô sinh ra tại Mỹ, nói tiếng Anh lưu loát hơn tiếng Trung, luôn cố gắng từ chối sức hút của Trung Quốc và gần như toàn bộ gia tộc cô không còn ai sống tại quê nhà Mãn Châu từ cả trăm năm nay.

Cuốn sách đã dừng lại. Nhưng hành trình di trú của thanh niên Trung Quốc nói riêng và của con người đi tìm chốn sinh tồn vẫn đang tiếp tục. Ngay tại Việt Nam, chuyến hành trình ấy cũng đang diễn ra nơi cửa ngõ các thành phố, nơi các khu công nghiệp vẫn rầm rập chuyển động theo guồng quay của nền kinh tế giờ đây đã mang tầm vóc toàn cầu. Nhìn xa hơn nữa, tôi cũng thấy họ hàng, bạn bè, người quen và cả bản thân trong chuyến thiên di ấy. Chúng ta đã rời khỏi mái nhà để đi tìm vận mệnh của chính mình.

Tài năng của Leslie T. Chang không chỉ nằm trong những bức tranh lớn lao mà cô đã bỏ công tái dựng mà ở cách cô xem con người là trọng tâm thay vì các sự kiện. Lịch sử chính là câu chuyện về những con người. Quê hương không phải một địa danh mà là mối liên hệ giữa những con người cùng dòng máu. Bằng cách chú trọng vào con người cá nhân hơn là tập thể khi viết cuốn sách của mình, Leslie T. Chang đã đi ngược với truyền thống Trung Hoa mà cô dần khám phá ra trong chính hành trình này. Trung Hoa truyền thống cũng giống như quá khứ vẫn luôn tồn tại nhưng đây là thời khắc của hiện tại. Gái công xưởng là bức tranh sống động nơi quá khứ đóng vai trò nền tảng cho hiện tại song chính hiện tại mới là quan trọng, bởi chỉ có hiện tại mới hứa hẹn những sắc màu hi vọng cho tương lai.

Chiễm Phong

    • Thao Nguyen
    • November 9th, 2015

    cảm ơn Chiễm Phong đã giới thiệu tác phẩm này.

      • Chiễm Phong
      • November 23rd, 2015

      :D

    • Be
    • September 16th, 2016

    Đã đọc tác phẩm này. Cảm ơn Chiễm Phong đã giới thiệu!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: