Archive for September, 2016

La Mã sụp đổ – Jerômé Ferrari

13-la-ma-sup-do

Tác phẩm: La Mã sụp đổ – Le sermon sur la chute de Rome
Tác giả: Jerômé Ferrari
Dịch giả: Nguyễn Duy Bình
Nhà xuất bản Văn học & Nhã Nam xuất bản năm 2014

~oOo~

Tôi không đọc “La Mã Sụp Đổ” vì cái mác thắng giải Goncourt 2012 của nó. Tôi đọc chỉ vì tôi đã phải lòng, một thứ cảm giác mang dáng dấp tình yêu sét đánh với cuốn sách ngay từ câu văn đầu tiên:

Vậy là có bức ảnh này, như minh chứng của khởi đầu – như minh chứng của hồi kết, được chụp vào mùa hè năm 1918.

Chính dấu gạch nối đánh đồng “khởi đầu” với “kết thúc”, cái dấu gạch đầy ý nghĩa văn học lẫn triết học ấy đã lôi tôi đi từ khởi điểm ngạc nhiên cho đến tột cùng si mê… Continue reading

Advertisements

Cân bằng mong manh – Rohinton Mistry

19-can-bang-mong-manh

Tác phẩm : Cân bằng mong manh (A fine balance)
Tác giả : Rohinton Mistry
Dịch giả : Nguyễn Kim Ngọc
NXB Trẻ 2014

~oOo~

Tôi chào đón mùa hè năm nay bằng một cuốn sách dày cả về lượng lẫn chất : Cân bằng mong manh của Rohinton Mistry. Như mọi lần, khi đọc những cuốn sách dày như vậy, tôi thường thả lỏng tinh thần để bản thân tự nhiên tiếp nhận tác phẩm.

Những câu chuyện trong Cân bằng mong manh xảy ra ở “thành phố bên bờ biển” hoặc “những ngôi làng ven sông”. Không có tên địa danh cụ thể và bạn đọc chỉ biết chúng nằm ở Ấn Độ. Đây là một dụng ý riêng của Rohinton Mistry nhằm hé lộ : bạn có thể bắt gặp những mảnh đời này ở bất kỳ nơi nào tại Ấn Độ giữa thế kỷ 20. Continue reading

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân

Vang bong mot thoi

Tác phẩm: Vang bóng một thời
Tác giả: Nguyễn Tuân
NXB Hội nhà văn 2014

~oOo~

Tôi đọc Nguyễn Tuân từ thủa bé, nhưng cái tôi ngày ấy chẳng mấy mặn mà với những câu văn quá mức “hàn lâm” của ông. Cho đến khi lên cấp ba, đọc lại tập “Vang bóng một thời” , dầu vẫn chưa hiểu hết ngữ nghĩa của câu từ, tôi vẫn run rẩy trước một vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ đến mị người.

Và từ “Vang bóng một thời”, tôi đã bắt đầu yêu Nguyễn Tuân.

Lật qua mười hai truyện ngắn trong tập “Vang bóng một thời”, như thong dong bước trên một con đường trở về một thời xưa cũ, ngồi cạnh một cụ Án trong một buổi sáng mờ sương, ngắm ngọn lửa than hồng dần lụi tàn, ngắm cái kính cẩn, nghiêm trang trong nghi thức pha trà, thưởng trà. Hay là dự vào một cuộc rượu Thạch Lan Hương cầu kỳ, thanh tao. Hoặc lặng lẽ nhìn thú chơi thơ, thả thơ đầy phong nhã. Và tấm tắc trước cái nét chữ vuông vắn của người tù tài hoa. Có lúc lại rờn rợn lạnh trước ngón nghề chém treo ngành đầy ma quái. Continue reading

Hồ Quý Ly – Nguyễn Xuân Khánh

41-ho-quy-ly

Tác phẩm: Hồ Quý Ly
Tác giả: Nguyễn Xuân Khánh
NXB Phụ nữ 2006

~oOo~

Đàn ơi đàn hỡi, hề ta muốn say
Thanh trầm thanh bổng, hề ta vui tối ngày
Mỹ nữ u buồn, hề anh hùng bảng lảng
Thiên hạ đại loạn, hề biết làm chi đây

Nguyễn Xuân Khánh gọi thời đại trong tiểu thuyết của mình là “thời thiên túy”, thời mà trời say, đất say, người người đều say, người say thật kẻ say giả, nhưng họ đều đảo điên theo sự đảo điên của đất trời.

Ông vua già Trần Nghệ Tông say trong những mặc tưởng về quá khứ, thứ quá khứ mà ở đó nhà Trần còn thịnh, vua Trần thảy đều anh minh, thời của những chiến thắng lẫy lừng sử sách; ông ngà ngà trước viễn cảnh kẻ cận thần của ông – thế lực của người Quan Thái Sư ấy đang dần mạnh lên, hắn mưu mô gì, hắn suy tính chi, cho tới khi nào hắn lên tiếm ngôi? Ông mệt quá, ông già rồi mà vẫn phải uống rượu đời, vẫn phải say. Thuận Tông con ông, Duệ Tông em ông, những người ông nhường ngôi kia đứa thì trẻ nít, kẻ thì trọng dũng khinh mưu, làm sao lèo lái được con thuyền tàn tạ này qua cơn giông bão? Rồi nhà Trần sẽ đi về đâu? Continue reading