La Mã sụp đổ – Jerômé Ferrari

13-la-ma-sup-do

Tác phẩm: La Mã sụp đổ – Le sermon sur la chute de Rome
Tác giả: Jerômé Ferrari
Dịch giả: Nguyễn Duy Bình
Nhà xuất bản Văn học & Nhã Nam xuất bản năm 2014

~oOo~

Tôi không đọc “La Mã Sụp Đổ” vì cái mác thắng giải Goncourt 2012 của nó. Tôi đọc chỉ vì tôi đã phải lòng, một thứ cảm giác mang dáng dấp tình yêu sét đánh với cuốn sách ngay từ câu văn đầu tiên:

Vậy là có bức ảnh này, như minh chứng của khởi đầu – như minh chứng của hồi kết, được chụp vào mùa hè năm 1918.

Chính dấu gạch nối đánh đồng “khởi đầu” với “kết thúc”, cái dấu gạch đầy ý nghĩa văn học lẫn triết học ấy đã lôi tôi đi từ khởi điểm ngạc nhiên cho đến tột cùng si mê…

Đúng với hàm ý trong cái tên mình, “La Mã sụp đổ” kể về những thế giới đang đến hồi lụi tàn, mà bắt đầu bằng hồi ức của Marcel Antonetti – một cựu sĩ quan thuộc địa trong những ngày cuối đời, sự âm thầm ra đi của Hayet – cô hầu bàn tại một quán bar ở ngôi làng hẻo lánh trên đảo Corse, cùng sự sụp đổ niềm tin của Libero – một sinh viên triết học trong lý tưởng về ngành học của mình. Và từ đống tro bụi của thế giới cũ đã đổ sụp đó, Libero cùng người bạn thân Matthieu, hai chàng sinh viên rời bỏ trường đại học để kiến tạo một thế giới mới của riêng mình trong một quán bar, một thế giới được dựng dậy từ nhục dục và lạc thú, từ những ngu ngốc ban sơ và sự vụn vỡ trong nhận thức của con người đảo Corse, mà nhờ vào điều đó hai người họ nghiễm nhiên trở thành những Người sáng tạo. Nhưng liệu rằng thế giới mà họ đóng vai trò của Chúa có phải là thế giới khả thể, hay phải chăng “mỗi thế giới chỉ là sự phản ánh méo mó của tất cả các thế giới khác, một tấm gương xa vời trong đó rác rưởi dường như cũng sáng lên như kim cương…”

Và liệu rằng họ có phải là Chúa, hay chỉ là Người sáng tạo, những người trần mắt thịt mong muốn thay thế vai trò của đấng tối cao. “Người sáng tạo không phải là Chúa sáng tạo. Người sáng tạo thậm chí còn không biết mình đang kiến tạo một thế giới, người sáng tạo đang dựng nên tượng đài con người, từng hòn đá một, rồi tác phẩm đó thoát ra khỏi bản thân người sáng tạo, vượt qua người sáng tạo, và nếu người sáng tạo không hủy diệt tác phẩm của mình thì chính tác phẩm này sẽ hủy diệt người sáng tạo.”

Nội dung là thế, xoay quanh bài giảng của thánh Augustin về sự sụp đổ của đế chế La Mã, nhưng cách truyền đạt của tác giả mới là điều đáng nói. Bằng lối viết hoàn mỹ, những hình ảnh so sánh đầy ẩn dụ dạt dào cảm xúc cùng dư vị đắng chát, đôi lúc sỗ sàng đến sửng sốt, tác giả đã kiến tạo nên những câu văn dài đầy nhịp điệu, như những dòng chảy bất tận cuốn lô xô hồi ức, sự kiện, mảnh đời, để chúng cùng nhau dập dềnh trong những suy niệm rất triết học về đời người. Ferrari là một triết gia, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến phong cách viết của ông. Ông có thể nhìn thấy trong hành động tưởng chừng hiển nhiên của nhân vật cái ý nghĩa sâu xa, cái căn nguyên gốc rễ của nó và trình bày bằng một giọng văn tỉnh táo đầy minh triết:

…ả càng khóc Libero càng tỏ ra cứng rắn trong bộ áo giáp hận thù, như thể người đàn bà đang quỳ dưới đất này đang cụ thể hóa, trong da thịt run rẩy của mình, một cái ác tuyệt đối, cái ác cần phải tẩy sạch bằng mọi giá, không để cho nó làm vấy bẩn thế giới này.

…nhưng nếu anh ta còn chút gì đó của người em trai mà cô thương yêu thì anh ta sẽ buộc phải vắt óc ra mà nghĩ, mở mắt ra mà nhìn, và cô không muốn nghe nói về sự vô lương tâm, về sự mù quáng, về tính mẫn cảm cho dù tinh tế hay thái quá đi chăng nữa, có những chuyện kinh khủng, phải đối mặt với chúng bởi vì đó là việc con người phải làm, chính trong sự đối mặt này mà con người thử thách nhân tính của mình và trở nên xứng đáng là người,…

Với “La Mã Sụp Đổ”, ta có thể cùng các nhân vật nếm trải nhiều hương vị cuộc sống, cùng họ đi qua những thế giới xây dựng từ cát bụi ảo vọng mà có huy hoàng đến đâu cùng đều sụp đổ trong câm lặng hoặc trong thổn thức, trong cái chết hay trong sự sống, dù cho những kẻ tồn tại nơi thế giới đó có ý thức và tỉnh táo như Libero và Auréle, dạn dày kinh nghiệm để rồi chai sần như Marcel, ngu đần vô tri như tên thiến lợn Virgile, hay đơn giản là những kẻ sợ hãi thế giới tàn khốc của sự trưởng thành và yêu thích việc truy hoan trong một thế giới dốt nát ngu muội mà họ ảo tưởng sẽ êm đềm tồn tại mãi mãi như Matthiew và tay ca sĩ Pierre-Emmanuel, thì mọi thế giới đều phải sụp đổ, mọi thế giới đều phải đến hồi tận thế, vì từ khi nào ta tin rằng con người có thể tạo lập được những điều vĩnh cửu? Chẳng phải La Mã, đế chế hùng mạnh tưởng chừng không thể suy suyển cũng đã đổ sụp còn gì?

Nhưng Ferrari không chỉ viết về sự tuyệt vọng, không chỉ viết về những tâm hồn trống rỗng và những trái tim khổ đau. Ông còn viết về sự chấp nhận, tái sinh và trưởng thành… Chính vì thế khi trang sách cuối cùng đã khép, quyển sách sau cùng cũng đã đặt xuống, thì thứ còn lại chính là niềm tin vào cuộc sống – một cuộc sống mà khi kết thúc cũng là lúc bắt đầu.

Fata Nguyễn

Bài đoạt giải 1 cuộc thi điểm sách Reading Cafe Birthday Contest 2016

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: