Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân

Vang bong mot thoi

Tác phẩm: Vang bóng một thời
Tác giả: Nguyễn Tuân
NXB Hội nhà văn 2014

~oOo~

Tôi đọc Nguyễn Tuân từ thủa bé, nhưng cái tôi ngày ấy chẳng mấy mặn mà với những câu văn quá mức “hàn lâm” của ông. Cho đến khi lên cấp ba, đọc lại tập “Vang bóng một thời” , dầu vẫn chưa hiểu hết ngữ nghĩa của câu từ, tôi vẫn run rẩy trước một vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ đến mị người.

Và từ “Vang bóng một thời”, tôi đã bắt đầu yêu Nguyễn Tuân.

Lật qua mười hai truyện ngắn trong tập “Vang bóng một thời”, như thong dong bước trên một con đường trở về một thời xưa cũ, ngồi cạnh một cụ Án trong một buổi sáng mờ sương, ngắm ngọn lửa than hồng dần lụi tàn, ngắm cái kính cẩn, nghiêm trang trong nghi thức pha trà, thưởng trà. Hay là dự vào một cuộc rượu Thạch Lan Hương cầu kỳ, thanh tao. Hoặc lặng lẽ nhìn thú chơi thơ, thả thơ đầy phong nhã. Và tấm tắc trước cái nét chữ vuông vắn của người tù tài hoa. Có lúc lại rờn rợn lạnh trước ngón nghề chém treo ngành đầy ma quái.

Đôi lúc tôi lại ngờ ngợ trước những cái đẹp lấp lánh, dầu ở những chốn tưởng thô bạo, tục tằn. Tựa như cái hương vị tục thanh quyện lẫn từ miếng thịt chó đồ giữa đài sen mà Nguyễn Tuân hay kể*, văn của ông cũng có cái phong vị đặc biệt ấy. Thứ văn đầy rẫy những hình ảnh mâu thuẫn, tương phản, nhiều khi cũng lưng chừng giữa cái tục, cái thanh. Trong cái nghề ném bút chì của quân trộm cướp, ông vẫn tìm được cái vẻ đẹp đầy tính “nghệ”; trong cái sắc lạnh của cái thanh quất cứa qua đầu người, ta vẫn thấy một nét tài tử riêng; và những canh bạc mà cho đến cả cách gian lận, cũng mang đầy ý thơ, tình thơ.

Trên con đường ấy, đôi khi lại nhìn sang người đã dẫn đường cho mình về chốn xưa, chợt cảm được một nỗi buồn thương cho một thời vàng son sắp lụi tàn. Những nét đẹp tinh tế đã, và đang lùi sâu vào dĩ vãng. Và người dẫn đường – tác giả – Nguyễn Tuân, với tấm lòng nặng nợ với cái đẹp, đã dùng ngòi bút chụp lại, chạm lại, khắc lại những bóng hình của một thời ấy, để gìn giữ chút gì đó của những nét đẹp xa xưa. Để những tiếng vang, những hình bóng ấy, chẳng chìm vào trong quên lãng.

Đọc “Vang bóng một thời”, bất giác tôi cũng lây cái ngậm ngùi nhớ tiếc. Không hẳn là cho những thú chơi, nghề chơi trong sách, bởi những thú ấy dầu có đẹp thật, nhưng vẫn quá xa lạ để gợi cho tôi một nỗi buồn sâu sắc. Tôi nhớ tiếc cho những vang bóng của riêng tôi, nhớ cái thời cả nhà xúm xít quanh nồi bánh chưng năm mới; nhớ dáng bố trầm ngâm với ly rượu bên chậu quỳnh đã mãn khai; những người, những cảnh ấy, bây giờ cũng hiếm dần đi, mà cũng chỉ mới mươi mười năm chứ có xa xôi lắm?

Với tâm trạng nhung nhớ đó, tôi bất chợt trào nước mắt khi đọc lại thiên “Chữ người tử tù”, khi ngục quan vái lạy kẻ tù, lúc ấy lửa trên thanh đóm đã lụi tàn. Tôi cơ hồ như cũng muốn cúi xuống cùng với viên quản ngục, vái lạy Huấn Cao của riêng tôi, vái lạy những vẻ đẹp mà tôi đã từng ơ hờ, để đến mất đi mới trở nên nuối tiếc. Dầu ở thời nào, rồi cũng sẽ có những cái đẹp cần được trân trọng, cần được một cái “vái lạy” đầy kính cẩn; lửa đóm có tắt, nhưng lửa lòng vẫn còn âm ỉ. Nguyễn Tuân đâu chỉ thương tiếc cho một thời đã qua, ông còn gửi gắm hi vọng vào những ngày sắp tới, một hi vọng rằng cái đẹp sẽ được thưởng thức, giữ gìn; một hi vọng vào hai chữ “thiên lương” của con người.

Cái niềm hi vọng ấy, có lẽ là chủ đề xuyên suốt khắp các tác phẩm của Nguyễn Tuân, dầu ở đề tài nào, ông cũng luôn đi tìm cái đẹp, tin tưởng vào cái đẹp. Kể cả ở một tác phẩm phơi bày những ngày trụy lạc, nhuốm đầy nỗi hoang mang tuyệt vọng như “Chiếc lư đồng mắt cua”, vẫn thấp thoáng những vẻ đẹp lấp lánh, như người bạn làm ở nhà dây thép hằng muốn lấy mực tàu đóng dấu son vào những phong thư tình….

Từ “Vang bóng một thời”, lòng tôi đã chớm một “mối tình” cho Nguyễn Tuân. Và càng đọc về ông, cái lòng yêu ấy càng da diết. Tôi yêu cái nét ngông tài tử, yêu những con chữ sắc gọn, yêu cái giọng văn tưởng kiêu bạc, mà lại đầy thiết tha, và yêu cả chính con người ông, cái con người vẫn luôn khắc khoải đi tìm cái đẹp – trong đời văn – trong đời người. (Phải thú thực thì tôi yêu văn ông chưa chắc được tám chín phần, nhưng yêu con người ông thì tròn vẹn đủ mười phần).

(*) Món thịt chó đồ giữa đài sen buộc túm lại, miếng thịt thấm cái vị chát, cái hương thơm của sen, thanh tục quyện lẫn. Việc này được đề cập lại trong một số bài phê bình của Nguyễn Đăng Mạnh, và trong hồi ký Cát bụi chân ai của Tô Hoài.

Ngọc Ánh

Bài đoạt giải 3 cuộc thi điểm sách Reading Cafe Birthday Contest 2016

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: