Người truyền ký ức – Lois Lowry

the-giver

Tựa sách: Người truyền ký ức (The Giver)
Tác giả: Lois Lowry
Dịch giả: Nguyễn Quỳnh Trang
NXB Hội Nhà Văn và Nhã Nam, năm 2008 (tái bản 2014)

~oOo~

Thế nào là một cộng đồng hoàn hảo?

Lois Lowry đã mô tả trong cuốn Người truyền ký ức về một cộng đồng trật tự, khắt khe, không thừa thãi. Người dân phải sống theo quy tắc, từ lời ăn tiếng nói đến hành vi ứng xử. Thật thà là phẩm chất được đặt lên hàng đầu nhằm tránh những gian dối trong học tập, lao động. Nếu vi phạm, họ sẽ bị Phóng thích. Đổi lại, ở đó sẽ không có chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật, thậm chí là những mất mát tang thương.

Jonas là cư dân sinh sống trong cộng đồng đó. Với tôi, Jonas là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, ôn hòa và dễ thương. Trước năm Mười Hai, cậu có một cuộc sống yên bình và phẳng lặng như bao cậu bé, cô bé khác. Sau năm Mười Hai, cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi. Jonas không được nhận Nhiệm Vụ. Thay vào đó, cậu được nhận một Vinh Dự: cậu được chọn trở thành người Tiếp nhận.

Với những phẩm chất của người Tiếp nhận, thông minh, chính trực, dũng cảm, cùng khả năng đặc biệt của bản thân, Jonas đã được tiếp cận với những tri thức và cảm xúc mới lạ thông qua những buổi tập huấn cùng người Truyền thụ. Sau khi quá trình tập huấn kết thúc, một mình Jonas sẽ gánh vác hết tất cả những ký ức tươi đẹp lẫn đau đớn đó. Không có chia sẻ. Không có đồng cảm. Chỉ mới nghĩ về điều đó thôi, Jonas đã cảm thấy thật đơn độc, mệt mỏi.

Jonas bắt đầu thấy cộng đồng trở nên lạ lẫm, ngay cả gia đình và bạn bè của cậu cũng vậy. Vì những con người đó sống như robot không cảm xúc ư? Ồ không, dù họ sống theo “lập trình” thì họ vẫn có cảm xúc đấy chứ. Bé Lily tức giận khi trông thấy một cậu bé làm trái lệnh. Bố của Jonas lo lắng khi một đứa bé mới không khỏe. Mẹ của Jonas buồn và giận khi một kẻ lại tái phạm. Tất cả mọi người đều có cảm xúc. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, đây là một cộng đồng không có chỗ cho sự thừa thãi, kể cả cảm xúc. Họ, những người sống trong cộng đồng đó, chỉ có những cảm xúc cơ bản và cần thiết nhất. Tất cả những cảm xúc tiêu cực, thậm chí là những Rung động và tình cảm nồng nàn, mãnh liệt như tình yêu hay tình thương, đều bị điều chỉnh hoặc triệt tiêu hoàn toàn, nhằm đảm bảo trật tự cộng đồng không bị xô lệch.

Chẳng thế mà Jonas rất buồn bã khi mẹ cậu trả lời câu hỏi “Bố mẹ có yêu con không?” như thế này:

“… từ con vừa dùng quá chung chung, quá vô nghĩa tới mức giờ đây gần như không ai dùng nữa.”

Quay trở lại câu hỏi đầu bài viết, thế nào là một cộng đồng hoàn hảo? Thực sự, không tồn tại cộng đồng hoàn hảo. Những người dân sống trong cộng đồng của Jonas không sai. Họ chỉ lựa chọn những gì thích hợp, xứng đáng nhất, và chấp nhận đánh đổi để có được những điều đó, bất chấp cả việc đi ngược với tự nhiên. Bỏ trốn là quyết định đúng đắn của Jonas bởi tiếp tục sống ở nơi cậu không thuộc về sẽ chỉ dẫn đến những bi kịch nối tiếp. Những ngày đầu chạy trốn, Jonas phải bấu víu vào những ký ức Tiếp nhận để duy trì sự sống. Khi những ký ức đó tan biến, cậu lo sợ và dũng cảm, cậu buồn bã và vui vẻ, cậu đã khóc và cũng đã cười. Vì tất cả những gì Jonas có vào lúc này đều do lựa chọn của chính cậu. Cậu đã có những trải nghiệm riêng, những cảm xúc riêng mà không cần phải dựa vào những ký ức ngày xửa ngày xưa. Với một con người, được khám phá bản thân và sống đúng với chính mình mới là điều thích hợp nhất, xứng đáng nhất.

Bằng cách viết giàu tưởng tượng và tự nhiên, Lois Lowry đã dẫn dắt bạn đọc vào một thế giới vừa thân quen vừa lạ lẫm. Các tính từ miêu tả cảm xúc được sử dụng chính xác càng làm tăng độ khắt khe, chuẩn mực của cộng đồng, đồng thời giúp bạn đọc hiểu hơn về các nhân vật, đặc biệt là cậu bé Jonas. Không khó để nhận ra ở đây vừa có sự tham gia của khoa học công nghệ vừa ẩn hiện những phép màu nhiệm. Những cuộc trò chuyện cởi mở giữa Jonas và người Truyền thụ phần nào tiết lộ về xã hội Đồng nhất và những bài học nhân văn rất đáng quý.

Năm 1994, Người truyền ký ức được trao tặng huy chương Newbery danh giá cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất. Đây thực sự là một giải thưởng xứng đáng bởi Người truyền ký ức không chỉ là một tác phẩm xuất sắc dành cho thiếu nhi mà còn dành cho tất cả mọi người.

Hạnh Tâm

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: