Nineteen Eighty-Four (1984) – George Orwell

1984

Tác phẩm: Nineteen Eighty-Four (1984)
Tác giả: George Orwell

~oOo~

Một-Chín Tám-Tư và Cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha

Trong một thời đại đầy dối trá – nói ra sự thật là một hành động cách mạng.

-George Orwell-

Một-Chín Tám-Tư, tác phẩm tiểu thuyết mô tả một nơi tưởng tượng, mà nơi đó cuộc sống vô cùng xấu xa, thiếu thốn, đầy sự áp bức và khủng bố. Qua nó, tác giả George Orwell [1] cảnh báo nhân loại về sự gia tăng của chủ nghĩa toàn trị, phản ảnh bối cảnh lịch sử thời đại ông sống. Xã hội trong tiểu thuyết Orwell hàm chứa nhiều kết nối với cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939. Một xã hội hạn chế quyền tự do cá nhân để duy trì quyền lực. Khả năng thể hiện cá tính bị giới hạn nghiêm ngặt. Cả Falange [2] và Big Brother [3] kiểm soát đầu ra của thông tin, thông qua sự nhào nặn tư tưởng và quan điểm để bảo đảm lòng trung thành của người dân đối với nhà nước. Chế độ được miêu tả trong Một-Chín Tám-Tư, được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ kinh nghiệm cá nhân của Orwell, một thành viên lữ đoàn quốc tế chống Falangist.

Sự hạn chế về biểu hiện, từ kinh nghiệm của Orwell trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, được miêu tả rõ ràng trong Một-Chín Tám-Tư. Ban đầu, cư dân Oceania sử dụng một số ngôn ngữ khác nhau. Tuy vậy, kể từ khi cách mạng xảy ra họ được yêu cầu chỉ sử dụng Tân Ngôn (Newspeak), một ngôn ngữ phát minh bởi chính quyền. Khi Syme, người làm việc với Winston Smith trong Bộ Sự Thật, có ý kiến “Anh không thấy rằng toàn thể mục đích của Tân Ngôn là để thu hẹp tầm tư tưởng đó sao? Cuối cùng, chúng ta sẽ khiến cho người ta không còn có thể phạm tội tư tưởng (thoughtcrime) được nữa, bởi vì người ta chẳng còn chữ để diễn tả chúng.”, ông chỉ ra bằng cách nào Tân Ngôn sẽ trở thành một ngôn ngữ luôn luôn thu hẹp kích cỡ. Cuối cùng, người dân không còn có khả năng biểu lộ thái độ tiêu cực vì không có đủ ngôn từ để nói lên những cảm xúc như thế. Một chính sách tương tự như thế được đem ra dùng ở Tây Ban Nha bởi trùm chế độ phát xít độc tài, tướng Francisco Franco, ông buộc dân phải sử dụng ngôn ngữ Castilian, các ngôn ngữ Tây Ban Nha khác bị cấm hoặc không được sự khuyến khích. Sự việc này dẫn đến tất cả trẻ sơ sinh phải được đặt tên theo tiếng Castilian, bất chấp nơi sinh hay ngôn ngữ mẹ đẻ. Đây là phương sách mà nhà nước nhằm vào, với mục đích để duy trì sự thống nhất và tạo ra lòng yêu nước trong vòng công dân, cũng như để qui định cách thức người dân bày tỏ ý kiến như thế nào. Một lần nữa, trong Một-Chín Tám-Tư, Syme bị bốc hơi (bị thủ tiêu), vì anh là người chỉ ra tình trạng ngôn từ bị tiêu diệt, là điều có lợi cho Đảng. Trong thực tế, Đảng muốn mọi người trung thành tuyệt đối, nhưng bởi Syme hiểu rõ mọi việc, điều này trở thành mối đe dọa cho ông. Tương tự như vậy, Lorca, một nhà thơ và soạn kịch Tây Ban Nha dám nói, đã bị hành quyết vào năm 1936, vì sự chỉ trích dũng cảm của ông về chế độ. Trong hai thập kỷ sau khi ông chết, mọi ám chỉ về ông không được chấp nhận công khai, và tất cả các tác phẩm văn học của ông bị cấm. Đây là nỗ lực của nhà nước nhằm loại bỏ ông ta ra khỏi ký ức người dân Tây Ban Nha, làm cho ông ta trở thành unperson’ trong từ ngữ Tân Ngôn. Do đó, trong cả hai trường hợp (trong tiểu thuyết ‘1984’ hay thực tế Tây Ban Nha), cách thức phổ biến mà nhà nước dùng để kiểm soát biểu hiện của người dân là thông qua việc hạn chế ngôn ngữ, hoặc khai trừ những kẻ bày tỏ ý kiến không chính thống.

Nhà nước Oceania minh chứng rằng, quy định nghiêm ngặt về quyền của người dân trong việc tiếp cận thông tin là bị ảnh hưởng bởi các chính sách kiểm soát thông tin của Franco. Trong Một-Chín Tám-Tư, Oceania có Bộ Sự Thật, mà mục đích là để nói dối. Sự dối trá được truyền bá một cách kiên định qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mọi công dân được nhắc nhở rằng ‘CHIẾN TRANH LÀ HÒA BÌNH, TỰ DO LÀ NÔ LỆ, NGU DỐT LÀ SỨC MẠNH’. Công tác tuyên truyền này nhằm liên tục tẩy não tâm trí người dân. Vì lẽ đó, Đảng Ngoại Vi phải sử dụng khái niệm ‘suy nghĩ nước đôi’ để tồn tại. Kỹ thuật này bao gồm quá trình chấp nhận cả sự thật và sự dối trá, giữ gìn không làm ảnh hưởng tới vị thế của Đảng, để duy trì tính chính thống, hầu được tồn tại. Cuối cùng, người dân dần dần tin vào lời nói dối. Bộ Sự Thật của Orwell, một phiên bản cực đoan hơn cả các cơ quan trong chính quyền Tây Ban Nha, như cục Thông Tin và Kiểm Duyệt, cục Điện Ảnh và Kịch Nghệ và cục Kiểm Duyệt Sách. Nhiều nhà sử học có đồng một quan điểm, sự kiểm soát của Franco qua thông tin là một trong những sách lược hiệu quả nhất của ông trong công cuộc duy trì quyền lực. Mục đích của sự vận động hoặc sửa lại các dữ liệu lịch sử là để bảo vệ hệ tư tưởng Falangist và tách riêng văn hóa Tây Ban Nha ra với những nền văn hóa khác hầu giảm thiểu ảnh hưởng ngoài luồng. Chế độ không chấp nhận bất cứ ý kiến phê bình nào từ các đối thủ chính trị, hay các phát biểu thẳng thừng nào từ những cộng đồng nghệ thuật. Tất cả các công trình sáng tạo được kiểm duyệt nghiêm khắc, chẳng hạn như những tác phẩm của Lorca, vì thế nhiều văn nghệ sĩ bị buộc phải sống lưu vong. Ở Tây Ban Nha, trong trường hợp một người không tin vào những thông tin của nhà nước sẽ bị bỏ tù hoặc bị tử hình. Tuy nhiên, Bộ Tình Yêu của Orwell cố gắng chuyển đổi tâm trí những người ‘không theo lề thói’ chấp nhận những ý tưởng như, ‘2 + 2 = 5’. Không như các phương pháp nhà nước Tây Ban Nha áp dụng trên thực tế, Đảng Nội Vi cố gắng làm giảm số lượng người tử đạo mà họ đã tạo ra, bằng cách giảm thiểu hành quyết. Vì vậy, khi nhà nước có thể quy định những thông tin nào các công dân có thể truy cập, khi đó nhà nước có quyền trên những gì mà cá nhân đó tin theo.

Orwell quan tâm đến hạn chế về quyền tự do ngôn luận trong chế độ Franco khi so sánh với sự quản lý của nhà nước Oceania. Tại Tây Ban Nha, người dân được uốn nắn để tin rằng trách nhiệm của một phụ nữ phải là người vợ phục tùng, một bà mẹ và là một công dân trung thành. Chủ thuyết chính trị Franco cũng bao gồm chống chủ nghĩa cộng sản và chống chủ nghĩa tư bản, đi ngược lại với những gì các chính phủ trước đó ủng hộ. Bất cứ ý kiến khác nào cũng có thể bị trừng phạt thông qua tù tội hay bị thủ tiêu. Tương tự như vậy ở Oceania, tất cả mọi người phải yêu Big Brother. Nhưng điều trớ trêu thay là Big Brother có thể thậm chí không là một người thật. Orwell viết rằng hắn sống mãi mãi, ngụ ý rằng hắn là một ý tưởng, hoặc một nhóm người. Là một xã hội có nền văn hóa cô lập những người chống lại nhau, đó là lý do tại sao Big Brother luôn luôn dò xét mọi người, Đảng Nội Vi giám sát Đảng Ngoại Vi, trẻ em được nhồi sọ theo dõi ngầm cha mẹ mình. Tư tưởng cho rằng các nước láng giềng như Eastasia Eurasia là kẻ thù, và nhà nước muốn người dân tin như vậy. Tuy nhiên, sự thật là nhà nước là kẻ thù thực sự của người dân. Khi Winston nói: “Không có gì là của riêng anh ngoại trừ mấy phân khối bên trong hộp sọ của anh”, ông nói rằng tư tưởng của một người là sở hữu duy nhất mà họ có. Nhưng sau đó, vào phần cuối của cuốn tiểu thuyết, Bộ Tình Yêu đứng ra quản lý, kiểm soát suy nghĩ của ông, và do đó cá tính của ông bị xóa bỏ. Trường hợp Winston là một ẩn dụ hùng hồn, như thế nào một nhà nước có thể kiểm soát tư tưởng, trong ý định thực hiện quyền lực trên người dân, khi nó được so sánh với những gì đã thực sự xảy ra ở Tây Ban Nha.

Về bản chất, Một-Chín Tám-Tư nêu lên một cách rõ ràng một số hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do cá nhân tìm thấy ở Tây Ban Nha vào thời điểm nội chiến. Nhà nước duy trì quyền lực đối với người dân qua việc hạn chế quyền hạn của họ. Các quan điểm biểu hiện tiêu cực bị đe dọa và bị trói buộc dưới sự thải trừ trong ngôn ngữ, văn học và lịch sử. Thông tin được thay đổi cho phù hợp với hệ tư tưởng nhà nước, và qua cách sử dụng những hạn chế này, nhà nước có thể uốn nắn người dân theo nhu cầu của họ. Vì lý do đó cuốn tiểu thuyết, Một-Chín Tám-Tư, đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về quyền cá nhân đã bị lạm dụng như thế nào dưới một chế độ độc tài toàn trị.

Các chú thích:

[1] George Orwell: tên thật là Eric Arthur Blair (1903 -1950), là một tác giả và phóng viên người Anh. Được biết đến như một tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà bình luận về văn hóa, Orwell là một trong những ngòi bút tiếng Anh được hâm mộ nhất ở thế kỷ 20. Ông nổi danh nhờ hai cuốn tiểu thuyết phê phán chủ nghĩa toàn trị nói chung và chủ nghĩa Stalin nói riêng, được viết và xuất bản vào cuối đời: Một-Chín Tám-Tư (Nineteen Eighty-Four) và Trại súc vật (Animal Farm).

[2] một đảng phái chính trị cầm quyền tại Tây Ban Nha dưới quyền tướng Francisco Franco, từ năm 1936 cho đến khi tan rã vào năm 1977.

[3] Big Brother (Anh Cả) là một nhân vật hư cấu và biểu tượng trong tiểu thuyết Một-Chín Tám-Tư của George Orwell. Là người lãnh đạo của Oceania (Châu Đại Dương), một nhà nước toàn trị.

Đan Nguyên
15/05/2016

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: