Cloud Atlas – David Mitchell

Tác phẩm: Cloud Atlas

Tên dịch: Bản đồ Mây

Tác giả: David Mitchell

Người dịch: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nhà xuất bản Trẻ

~oOo~

Biết đến Cloud Atlas đã lâu nhưng cho tới đầu năm nay tôi mới có dịp đọc sách. Tôi đã nghĩ rất nhiều, tại sao lại là Cloud Atlas mà không phải bất cứ điều gì khác? Phải chăng thuật ngữ “Cloud”-Đám mây trong lưu trữ thư mục trên mạng internet đã gợi cảm hứng cho tác giả? Có lẽ là như vậy, một tập hợp các dữ liệu về lịch sử theo tiến trình thời gian được diễn đạt theo ngôn ngữ văn học để trở thành tác phẩm. Theo nhận định của bản thân tôi, Cloud Atlas không hẳn là một cuốn tiểu thuyết, thậm chí nếu gọi đó là tuyển tập truyện vừa hay tuyển tập truyện dài thì cũng chẳng ngoa. Thêm nữa, các câu chuyện này được viết theo trình tự do tác giả thiết lập, vừa liền mạch nhưng cũng vừa ngắt quãng theo dòng thời gian tạo thành một tổ hợp thú vị.

Sáu câu chuyện trong sách đề cập tới nhiều địa điểm, nhiều thời gian khác nhau. Người đọc sẽ cùng phiêu lưu với các nhân vật trong tiến trình lịch sử, từ Thái Bình Dương của thế kỷ XIX cho tới lâu đài Zedelghem năm 1931 rồi chuyển hướng sang Mỹ năm 1975, sau đó trở lại nước Anh những năm cuối của thế kỷ XX. Không dừng lại ở đó, câu chuyện thứ năm vươn sang bán đảo Triều Tiên tại tương lai, trong thế kỷ XXIII và kéo sang cả thời kỳ Sụp Đổ, hậu vận của thời kỳ Văn Minh. Tưởng chừng số phận và những tình tiết của từng truyện không hề ăn nhập với nhau bởi các nhân vật hoàn toàn khác cùng những cá tính độc lập đặc trưng của thời đại, vậy mà sợi dây mỏng manh nối liền quá khứ với hiện tại và tương lai vẫn đủ sức kết nối tất cả thành một thể hoàn chỉnh.

Trong từng truyện thành phần, mỗi nhân vật chính bao giờ cũng có những câu hỏi về thời đại trong nhận thức của họ. Tuy mỗi người một khác nhưng qua những gì họ nhận thức, người đọc có thể dần dần nắm bắt được những thông điệp David Mitchell gửi gắm qua tác phẩm của mình. Luật sư Adam Ewing trong cuốn nhật ký Thái Bình Dương trăn trở về phân biệt chủng tộc, nhạc sĩ trẻ Frobisher trăn trở về sáng tạo nghệ thuật trong âm nhạc, cô phóng viên người Mỹ trăn trở về thảm họa hạt nhân đối với loài người, ông Cavendish trăn trở về những giá trị đạo đức trong xã hội hiện đại, Soonmi~451 trăn trở về những phân biệt đối xử giữa người và người nhân bản, Zachry trăn trở về vận mệnh của bản thân trong xung đột giữa hai dân tộc. Những nỗi trăn trở ấy ở những câu chuyện không hề giống nhau, thậm chí cách xa nhau về thời đại nhưng đều xuất phát từ nỗi bất bình trước hệ quả về lòng tham của con người.

Giọng văn của David Mitchell qua mỗi truyện biến hóa rất linh hoạt. Từ sự nghiêm túc trần thuật trong “Nhật ký Thái Bình Dương” của Adam Ewing cho tới tính trẻ trung tưng tửng của anh chàng nhạc sĩ nhiều tài lắm tật Frosbisher, rồi bình tĩnh kể lại câu chuyện của Luisa Rey theo phong cách rất báo chí. Sang đến “Khổ nạn của Timothy Cavendish”, giọng điệu chuyển hóa sang lời tự kể của ông Timothy trở nên rất hài hước, đây cũng là câu chuyện mà tôi thích nhất. Đối với tương lai, tác giả dùng phương pháp phỏng vấn để viết về câu chuyện của Sonmi~451, một tương lai vô nhân đạo, phân biệt rất rõ giữa giàu và nghèo, giữa những người tự nhiên và người nhân tạo. Riêng thời kỳ Sụp Đổ, khoảng thời gian tối tăm, lạc hậu giữa các bộ lạc người do chính Zachry kể lại mang hơi hướm ma quái với sự xuất hiện của những phù thủy tiên tri và đại diện của sứ giả địa ngục, già George. Mỗi truyện sau đều có chi tiết gắn bó với truyện trước, khiến cho người đọc có thể nhận ra, người sau tiếp nối sứ mệnh của người trước vì những lý do gì. Các câu chuyện của thời quá khứ đan xen với hiện tại tới tương lai rồi quay ngược lại theo tiến trình lịch sử, từ tương lai về hiện tại, cuối cùng ngược trở về quá khứ, thời điểm cuốn sách bắt đầu và kết thúc. Tất cả trở thành một vòng tuần hoàn, một bức tranh hoàn chỉnh vẽ bằng những câu chữ thành thông điệp của tác giả đối với thời đại. Lòng tham khiến người ta khám phá và tiến tới những gì họ cho là cao cấp, là phát triển nhưng chính nó cũng khiến con người trở nên ác độc, chà đạp lẫn nhau, thậm chí mất đi tính người do định hướng từ “nét bút của ngài tổng thống cận thị hay thanh kiếm của một tướng quân ngạo mạn“. Thời gian càng trôi thì lòng tham này càng lớn, cho tới thời kỳ Sụp Đổ, dân tộc Kona trong xã hội giả tưởng trở nên hùng mạnh nhưng cũng có thể nói , họ là những người dã man nhất lúc bấy giờ.

Từ câu chuyện đầu tiên cho tới cuối cùng, không có cái kết có hậu hay bi kịch trong cuốn sách này, tất cả đều là kết thúc mở. Đối với mỗi nhân vật, họ lựa chọn cuộc đời của mình và dường như họ đối mặt với khó khăn để đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho mình. Để dừng  bài viết, tôi xin trích dẫn từ “Nhật ký Thái Bình Dương” của Adam Ewing như một phần niềm tin của tác giả đối với những giá trị tốt đẹp giữa người với người, để có thể vượt qua bạo tàn và tự tạo nên một cuộc sống tích cực hơn:

Nếu chúng ta tin rằng nhân loại có thể vượt lên trên răng và móng vuốt, nếu chúng ta tin những chủng tộc và tín điều khác nhau có thể chia sẻ thế giới này một cách hòa bình như những trẻ mồ côi cùng chơi trên cây thầu dầu, nếu chúng ta tin các nhà lãnh đạo phải công bằng, không bạo lực, chịu trách nhiệm về quyền lực và sự giàu có của Trái Đất và Đại Dương được chia sẻ đồng đều, thì một thế giới như thế sẽ thành hiện thực. Tôi không ảo tưởng. Đó là thế giới khó biến thành hiện thực nhất

Vankey

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: