Ngoài bờ đông là mặt trời – Trường An

RC

.

Tựa sách: Ngoài bờ đông là mặt trời (Đông biên nhật xuất)

Tác giả: Trường An (Aster)

Nxb Trẻ 2017

.

~oOo~

.

Tôi thường chia sách ra làm bốn loại: dễ đọc dễ hiểu, dễ đọc khó hiểu, khó đọc khó hiểu, khó đọc dễ hiểu. Cuốn sách này thuộc loại thứ tư.

Đọc Ngoài bờ Đông là mặt trời giống như thả mình rơi vào một dòng sông, êm đềm, không sóng dữ nhưng bất tận với một sức mạnh vùi lấp hung hãn mà trầm tĩnh lạ lùng.

Bìa sách ghi rõ ràng đây là tiểu thuyết lịch sử nhưng có lẽ phải đọc một lúc, chúng ta mới có thể phần nào xác định thời đại tác phẩm đặt mình vào. Bởi lẽ Trường An gần như không gọi tên cụ thể các nhân vật quan trọng, cô đơn giản gọi họ là “Hoàng đế”, “Tứ hoàng tử”, “cậu con lai”, “nàng cung phi”, “cô cung nữ”, “công chúa”, v.v… Thậm chí đến đất nước ấy cũng chỉ được gọi mơ hồ là một “đất nước phương Đông”. Với lối gọi tên phiếm chỉ như vậy, làm sao một tiểu thuyết dày đặc chữ có thể giữ được sự mạch lạc, sáng tỏ? Chẳng phải tiểu thuyết thường cấu thành từ các nhân vật và chúng ta cần những cái tên để định vị họ trong mạch truyện? Thế nhưng, Trường An đã làm được điều này trong Ngoài bờ Đông là mặt trời. Đó là một thủ pháp sáng tác và rõ ràng cô đã thành công.

Trên thực tế, đây không hẳn là cách gọi tên phiếm chỉ. Trường An sử dụng những cách gọi chung chung ấy với vai trò định danh cụ thể. “Hoàng đế” là cách gọi dành cho vị vua đầu tiên, người thừa kế của ngài là Tứ hoàng tử, đôi lúc cũng được gọi là “Hoàng đế thứ hai”. Sau đó là các vị “Hoàng đế thứ ba” và “Hoàng đế thứ tư”. Vì câu chuyện thuật lại trọn vẹn giai đoạn trị vì của Tứ hoàng tử nên có thể nói rằng đây chính là vị hoàng đế trung tâm. Cách thay đổi tên gọi cũng góp phần báo hiệu những đổi thay của nhân vật. Từ Tứ hoàng tử thành Hoàng đế thứ hai, đôi lúc Hoàng đế thứ hai lại trở về Tứ hoàng tử, lúc là chàng trai được rèn dạy để gánh trọng trách, lúc là vị vua hùng tâm tráng chí, khi là con người cô đơn trên ngai vàng trong kim điện. 

Lịch sử không lưu giữ như chúng ta hằng tưởng. Lịch sử vùi chôn. Những cái tên trong sử sách, tên người tên đất, suy cho cùng chỉ là nắm xương tàn. Những con người đã sống với giấc mơ, dục vọng, đớn đau đều biến mất theo thời gian. Những cung điện, thành quách dựng xây trên những nấm mồ quá khứ, dìm xuống lòng đất thời đại đã qua. Câu chuyện của Ngoài bờ Đông là mặt trời chủ yếu diễn ra trong hoàng thành bên cạnh dòng sông, trải qua bốn vương triều đầu tiên từ lúc lập quốc đến khi đương đầu với Tây Dương, hầu hết gói gọn trong thế kỷ mười chín.

Thiết lập góc nhìn đa chiều với lối viết gần như là độc thoại nội tâm của các nhân vật, tác phẩm là một dòng chảy tuôn trào chồng lấp lên nhau của nhiều phận người: từ hoàng tộc đến thứ dân, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện thực đến mộng tưởng. Lớp sóng sau xô vào sóng trước, lúc che lấp, lúc gối đầu, lúc lại hoà vào nhau. Dưới dòng nước dịu dàng đến mức gần như êm đềm ru ngủ ấy lại là thứ sức mạnh vạt đất mà nếu không cẩn thận, người đọc rất dễ chuếnh choáng mệt mỏi. Thế nên đây là một cuốn sách khó đọc. Đặc biệt là khi thêm vào đó, Trường An sử dụng kiểu viết văn đặt nặng suy tư, mỗi tình tiết đều có khả năng xoáy vào tim gan người đọc hơn là thuật truyện đơn thuần. Có thể thấy điều này qua việc tác giả ưa chuộng phép lặp, từ lặp câu chữ đến lặp tình tiết. Bằng cách đó, tác giả tạo nên một cấu trúc xoắn ốc trong tác phẩm, tái dựng cảm giác về luân hồi, về sự xoay vần của con tạo. Người đọc không chỉ được tiếp nhận câu chuyện về một quốc gia phương Đông mà còn thực sự cảm nhận được chiếc lồng thiên đạo nghìn năm lễ giáo phủ lên vận mệnh con người nơi ấy.

Nghệ thuật viết điêu luyện là vậy nhưng câu chuyện của Ngoài bờ Đông là mặt trời được cấu thành từ cảm xúc. Truyện rất ít đối thoại thực sự. Các nhân vật dường như chỉ lấy việc đối thoại với nhau làm dịp để bộc lộ thế giới nội tâm của mình. Cho nên dù có không ít nhân vật, tràn đầy các biến động trải dài suốt bốn triều vua song nỗi cô đơn đến bức bối luôn là thứ đè nặng lên câu chữ.

“Đến cuối cùng, nàng trở thành giống như mọi con người trong hoành thành, giống như mọi con người cùng dòng máu – nàng chỉ thuộc về thế giới của mình, riêng một mình mình.”

Chẳng có gì thẳm sâu hun hút như thế giới của riêng mỗi con người. Mà ở đây, lại có quá nhiều thế giới như vậy mở ra hút lấy cảm xúc người đọc, liên tiếp hoặc thậm chí cùng lúc. Vì thế thật dễ hiểu việc người đọc đôi lúc sẽ cảm thấy đuối giữa dòng sông mà tiểu thuyết này đã cuốn họ vào.

Đặt trong bối cảnh thế kỷ mười chín, khi Đông và Tây giao thoa rồi dẫn đến giao tranh dữ dội, khi truyền thống, đức tin và sức mạnh khoa học đối đầu không khoan nhượng, không có gì lạ khi tiểu thuyết Ngoài bờ Đông là mặt trời ngập tràn suy tưởng về lịch sử, văn hoá, dân tộc và dĩ nhiên là về cả con người. Mà những suy tưởng này, theo tôi, đôi khi bị quá tải và hơi ôm đồm. Thêm vào đó, vượt qua cả những gì thể hiện trên trang sách, bản thân tác phẩm như một sự quy nạp liên kết thêm rất nhiều câu chuyện khác vốn đã nằm trong tiềm thức người đọc Việt. Ví như nhân vật nàng cung phi đã sớm tạ thế ngay từ đầu truyện song từ bóng hình nàng lại mở ra cả trường liên tưởng về tiền triều – vương triều dài nhất trong lịch sử. Có thể nói, xuyên suốt tác phẩm là trùng trùng điệp điệp các thể thức liên văn bản. Thế nên từ một góc nhìn khác, câu chuyện tạo cảm giác ứ tràn, không ngừng phủ lấp người đọc, ít nhiều thiếu đi sự uyển chuyển nhấn nhá nhịp nhàng.

Dù vậy, có thể nói tuy những tư tưởng, quan điểm mà Trường An đặt ra trong Ngoài bờ Đông là mặt trời chưa thực sự đột phá song rõ ràng, đây vẫn là một tiểu thuyết ấn tượng. Chỉn chu, cẩn trọng, văn phong hiện đại mà điêu luyện, nền kiến thức rộng, suy tưởng sâu sắc và tràn đầy nội lực. Nhất là vào độ tuổi khi cô sáng tác tiểu thuyết này trên mạng với tên gọi Đông biên nhật xuất

Vậy thì cuối cùng sau tất cả những phân tích trên, rốt cuộc Ngoài bờ Đông là mặt trời là tiểu thuyết về giai đoạn lịch sử nào? Về những nhân vật lịch sử nào? Đọc hết điểm sách cũng không có câu trả lời và theo tôi, đọc hết tiểu thuyết dù nhận ra cũng không thực sự cần câu trả lời. Bởi, lịch sử vùi chôn. Ở nơi đây, Ngoài bờ Đông là mặt trời làm sống dậy những phận người. Vượt ra khỏi vòng định danh thể loại, đây là câu chuyện về con người. Và tôi tin rằng, đó là lời khen trân trọng nhất mà mình có thể dành cho một tác phẩm văn chương.

Chiễm Phong

P.s: Lời cuối, tuy không quan trọng lắm nhưng vẫn muốn ghi chú lại, đúng là đã bao năm rồi lại được đọc kiểu viết văn đậm chất Vnfiction năm xưa. :)

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: