Bạch Dạ Hành – Higashino Keigo

Tên sách: Bạch dạ hành

Tác giả: Higashino Keigo

Người dịch: Diệu Thư

NXB Thời Đại và Nhã Nam

~ oOo ~

Bạch dạ hành mở đầu bằng một vụ án. Ông chủ tiệm cầm đồ Kirihara bị giết trong một tòa nhà bỏ hoang. Một tháng sau, nghi can lớn nhất của vụ án là bà Fumiyo, chết tại nhà riêng do ngộ độc khí ga. Gần 20 năm trôi qua, vụ án hết hiệu lực, không thể tìm ra hung thủ. Cũng trong 20 năm đó, Kirihiara Ryoji – con trai của nạn nhân, và Karasawa Yukiho – con gái của nghi can, chẳng thể nào sống một cách bình thường như bao người khác. Vụ án năm đó đã hoàn toàn tước đi linh hồn hai đứa trẻ tội nghiệp.

Khi đọc gần 100 trang, đầu óc tôi khá loạn vì đột nhiên xuất hiện nhiều nhân vật mới, nhiều tình tiết mới, những vụ việc kì lạ xảy ra với một cái kết nửa chừng. Sau khi nắm được nhịp điệu câu chuyện và ý đồ của Higashino Keigo, tôi hoàn toàn bị Bạch dạ hành lôi cuốn. Giọng văn của tác giả rất linh hoạt, khi lạnh lùng sắc bén thể hiện những âm mưu tinh vi xảo quyệt, khi ấm áp tình cảm dẫn dắt người đọc vào những chuyện tình buồn. Thêm vào đó là sự khéo léo, kiên nhẫn đi sâu vào nội tâm nhân vật, cài cắm tình tiết hợp tình hợp lý khiến cho Bạch dạ hành có một vị riêng của nó: chủ quan và mơ hồ. Tất cả những gì bạn làm chỉ là là đọc và suy đoán, tìm ra sợi dây liên kết, nhưng vì tác giả viết khéo quá nên dù bạn cảm thấy nó đúng thì đó cũng chỉ là “cảm thấy” mà thôi.

Tôi chẳng có cảm tình với Kirihara Ryoji và Karasawa Yukio, hai nhân vật chính của Bạch dạ hành. Ryoji quá bí hiểm, sẵn sàng phản bội và chẳng có chút sự sống nào, còn Yukiho hoàn mĩ và rực rỡ một cách giả tạo. Điểm chung của hai người là quá lạnh lùng, tàn nhẫn, tuyệt tình và không từ thủ đoạn. Sai lầm lớn nhất của tôi là chỉ đánh giá Ryoji và Yukiho từ những sự kiện đang diễn ra mà quên mất không đặt câu hỏi vì sao hai người họ trở nên như vậy. Từ nhỏ, Yukiho rất thích học trà đạo, cắm hoa, còn Ryoji rất khéo tay trong trò cắt dán. Bạn thấy đấy, bản chất con người đâu phải vốn xấu xa hoàn toàn. Đâu phải ai cũng muốn trở thành một kẻ máu lạnh, độc ác. Những kẻ đi tước đoạt, bóp nát linh hồn của người khác là bởi chính linh hồn của họ cũng bị tước đoạt và bóp nát mất rồi. Huống chi linh hồn của Ryoji và Yukiho đã hoàn toàn vỡ vụn khi họ mới 11 tuổi. Đọc những trang cuối Bạch dạ hành, tôi không khỏi trào lên nỗi xót thương cho Ryoji và Yukiho. Ryoji mãi mãi mắc kẹt trong hệ thống ống thống gió bẩn thỉu và tối tăm, còn Yukiho vĩnh viễn chẳng thể nào mang bộ mặt thật ra đối diện với thế giới này. Kết thúc của hai người họ đã thực sự dừng lại năm 11 tuổi, ở ngay những trang đầu tiên của cuốn sách.

Keigo là một người kể chuyện xuất sắc. Ông khéo léo đẩy người đọc vào mạng lưới ken đặc những tình tiết mà tất cả những tình tiết này rất đỗi thân quen trong đời sống hàng ngày. Những sự kiện xảy ra xung quanh Ryoji và Yukiho đều có mối liên hệ rất mơ hồ, rất chủ quan. Bạn chắc hẳn sẽ thấy khó chịu và bức bối lắm. Ryoji và Yukiho gặp nhau lúc nào, liên lạc với nhau như thế nào, tại sao họ thông đồng với nhau, tình cảm họ dành cho nhau là gì. Có lẽ bạn sẽ đặt ra kha khá câu hỏi quay xung quanh mối quan hệ của hai con người lạnh lẽo, giả dối, không thể mở lòng với thế giới này và lại rơi vào trạng thái ức chế vì chẳng có một câu trả lời rõ ràng nào hết. Nếu vậy thì đây, Yukiho đã cho bạn đáp án rồi đấy.

Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm, nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy rằng không được sáng như mặt trời, nhưng đối với tôi thì thế đã đủ rồi. Nhờ chút ánh sáng này, tôi có thể biến đêm đen thành ngày rạng.

Và cảnh sát Sasagaki cũng từng nói rằng:

Không phải cậu ta luôn bảo vệ Yukiho ở nơi không ai nhìn thấy sao.

Mối quan hệ giữa Ryoji và Yukiho, theo tôi, không phải là tình cảm nam nữ đơn thuần, cũng chẳng phải do Ryoji muốn chuộc lỗi với Yukiho. Tình cảm này không thể dùng con chữ để giải thích, người ngoài cuộc cũng chẳng thể thấu tỏ được. Bởi vì cô bé Yukiho và cậu bé Ryoji ấy đều cùng chung cảnh ngộ, đều khao khát sống dù cho linh hồn đã vỡ nát. Chỉ hai người họ mới thấu hiểu cho nhau, bao dung cho tội lỗi của nhau và bảo vệ nhau đến cùng. Ryoji tình nguyện đi trong đêm trường để Yukiho tỏa sáng và Yukiho có thể tạo ra ánh sáng là bởi có Ryoji luôn âm thầm hỗ trợ đằng sau.

Kết thúc của Bạch dạ hành có vẻ chớp nhoáng, không thỏa mãn những độc giả say mê trinh thám, nhưng với tôi, nó đã thành công khóa lại cảm xúc ớn lạnh, tăm tối xuyên suốt câu chuyện, đan xen trong đó còn là nỗi xót xa vô cùng. Ngoài ra, kết thúc này cũng rất phù hợp với tình cảm giữa Ryoji và Yukiho.

Nếu bạn thích đọc trinh thám, thích những câu chuyện dark, nhân vật có vấn đề về tâm lý, lại còn thêm kết thúc bi kịch, Bạch dạ hành là một cuốn sách đáng đọc. Bạn nhất định sẽ không hối hận đâu.

Hạnh Tâm

 

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: