Tuyệt vọng lời – Woody Allen

phonto

.

Tựa sách: Tuyệt vọng lời (Without Feathers)

Tác giả: Woody Allen

Nxb Hội Nhà Văn 12/2017

.

~oOo~

.

Đây là một cuốn sách mà mình tha thiết mong rằng trong số những người viết lời giới thiệu cho nó hay nói về nó chí ít nên có một hai người là dân phê bình văn học chuyên nghiệp. Chứ không phải dân điện ảnh. 

Dùng phim của Woody Allen để nói về sách của Woody Allen? Ơ kìa sao lại thế?

Đành rằng Woody Allen là một tên tuổi lớn trong điện ảnh và rằng nhiều người (ở Việt Nam?) biết về ông chủ yếu qua lĩnh vực này thì đó vẫn không nên là lý do cho việc cần là dân điện ảnh để nói về một tác phẩm văn chương của ông. Hệ quả là người ta nói chủ yếu toàn là về phim của Woody Allen hơn là bản thân cuốn sách. Dù có sáng tạo bởi cùng một người và có giống nhau đến mức nào đi nữa về nội dung tư tưởng thì phim và sách vẫn có những phương tiện biểu đạt rất khác nhau.

Vì sao lại nên là nhà phê bình văn học? Bởi vì đây chính là dạng sách mà nếu không có kiến thức văn chương nhất định, sẽ rất khó tiếp nhận chứ chưa nói là hiểu cuốn sách vô cùng thú vị này.

Vậy để tiếp nhận “Tuyệt vọng lời” (Without Feathers), chúng ta nên có một vài đơn vị kiến thức cơ bản nào?
(Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể chỉ đơn giản cầm sách lên đọc cũng đã thấy nó hay rồi.)

Đầu tiên, tuy còn có tranh cãi nhưng nhìn chung, “Without Feathers” (và Woody Allen) thường được xếp vào văn học vô nghĩa (Nonsense literature). Không nên nhầm lẫn văn học vô nghĩa với văn học phi lý (Absurdist fiction) với đại diện quen thuộc như Albert Camus, Samuel Beckett… Lý thuyết về văn học vô nghĩa hiện nay chủ yếu được xây dựng nên bởi ba tên tuổi gồm Elizabeth Sewell, Wim Tigges và Jean-Jacques Lecercle. Nôm na thì có ba đặc điểm cơ bản làm nên tác phẩm thuộc trào lưu này, đó là: nghịch lý tồn đọng (unresolved paradox) – trò chơi ngôn từ thiếu đi đích đến cuối cùng; tính chất không phù hợp (incongruity) – tạo ra tiền giả định cho người đọc sau đó là các chi tiết vượt ra ngoài tiền giả định ấy; và sự đền bù sai (false compensation) – làm đầy những chỗ khuyết thiếu bằng những thứ không liên quan đến giả định thông thường.

Trong tác phẩm của Woody Allen, bạn sẽ bắt gặp những đặc điểm này khắp mọi nơi. Ví dụ, ngay mục đầu tiên “Chọn lọc từ sổ tay Allen”:


“Emily Dickinson đã sai! Hy vọng không phải là “thứ có lông vũ”. Thứ có lông hoá ra là thằng cháu trai tôi. Tôi phải đưa nó tới bác sĩ chuyên khoa ở Zurich.”


Đoạn trên và cả tác phẩm này đều được khơi nguồn từ câu thơ nổi tiếng của Emily Dickinson: “Hope” is the thing with feathers”. Bản thân cuốn sách của Allen được đặt tên là “Without Feathers”. Ở đây, do tính chất nổi tiếng của câu thơ, người đọc đã có một tiền giả định về những giá trị tinh thần như “hy vọng”. Tuy nhiên, Allen đã ném vào vị trí của “hy vọng” bằng một chi tiết không thể hiện thực hơn: thằng cháu trai bị bệnh có lông nên phải đi khám bác sĩ.

Dĩ nhiên đây hoàn toàn là thủ pháp liên văn bản (intertextuality) song Allen không chỉ dựa trên nền tảng kiến thức sẵn có của người đọc để mở rộng biên giới điều mình viết, mà ông còn dùng nó như một cú nhử hút họ vào rồi đột ngột bẻ lái cực gắt. Kết quả là một sự phấn khích cao độ khiến người đọc phải cười. Tính chất hài hước bật ra ở đây. Sâu xa ra là người đọc cười sự tiền giả định của chính mình hơn là cười hai đơn vị chi tiết do Allen đưa ra (thơ Emily Dickinson và “thằng cháu trai”). Và vì thế, dù việc viện dẫn thơ Emily Dickinson sau đó “tổ lái” như trên dễ bị hiểu thành Allen chuộng dùng cách thức giễu nhại (parody) như một số bài viết về tác phẩm này nhận định (kể cả lời giới thiệu đầu bản dịch) song theo mình, rõ ràng ở đây không có sự công kích (giễu) của Allen vào văn bản gốc.

Trên đây cũng là điều thứ hai cần lưu ý khi đọc “Tuyệt vọng lời”. Cả tác phẩm là một sự phô bày chói lọi vốn kiến thức của Woody Allen, triết học nghệ thuật lịch sử chính trị v.v… Liên văn bản được ông sử dụng liên tục với tần suất dày đặc gần như trong từng đoạn liền kề nhau. Vì thế, vốn hiểu biết của người đọc càng gần với người viết bao nhiêu thì việc mở khoá văn bản càng dễ hơn, và ngược lại. Tuy nhiên, cần thật thận trọng về việc lý giải nguyên nhân cho tất cả những cú chuyển mạch nghĩa (luôn luôn) trớt quớt của Allen. Không phải cái gì “nhại” thì cũng thành “giễu nhại”, thành công kích vào hàng loạt giá trị văn hoá được Allen trải khắp trang sách của mình. Nếu giả là công kích thì rốt cuộc thông điệp châm biếm ở đây là gì?

Ngược lại, về mặt cá nhân, mình thiên về khuynh hướng cho rằng đây là một tác phẩm thú vị ngợi ca một cách thông minh và duyên dáng về giá trị của sự… vô nghĩa. Như kiểu một trò chơi, người đọc càng biết nhiều thì càng nhận ra nhiều văn bản nguồn trong tác phẩm. Nhưng đúng khoảnh khắc họ tưởng mình biết con đường này dẫn về đâu thì hỡi ôi anh chàng tài xế Woody Allen tự dưng rẽ ngang cái rẹt vào lối đi nào vậy kìa? Và người đọc cười về việc “cứ tưởng mình biết” của bản thân. Họ cười hoài, cười mãi, có cùng một trò chơi mà họ cứ vướng vào hoài. Bởi vì sao? Bởi vì họ cứ nghĩ là họ-biết. Một thứ quán tính của bọn trí thức, rõ ràng.

.

Chiễm Phong

.

P.s: Về cuốn sách này, còn có thể viết rất nhiều, mình không có đủ thời gian để đi sâu hơn. Thế nên đây không phải bài viết khoa học, không được trình bày theo một văn bản nghiên cứu, các đơn vị kiến thức xin dừng ở tính chất tham khảo. Chỉ mong có một đàn em nào đó làm nghiên cứu khoa học hay khoá luận về Woody Allen để được đọc mà thưởng thức thêm. Bài tính ra cũng là dài quá rồi nên không đi vào phân tích kĩ chi tiết trong sách nữa. 

Và trời ạ, chỉ về văn chương đã thú vị như thế, còn bao cái để bàn nên cần gì phải nói về cuốn sách này bằng cách nói về phim của Woody Allen đâu mà.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: