Phố Academy – Mary Costello

afe38b44-a6a3-4ce1-8f7a-3e1a9b399379.

Tựa sách: Phố Academy (Academy Street)

Tác giả: Mary Costello

Dịch giả: Hà Nguyễn

Nxb Phụ nữ 2017

.

~oOo~

.

Được phát triển từ một truyện trong tập truyện ngắn “The China Factory” (2012), “Phố Academy” (Academy Street) – tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Ireland Mary Costello – vẫn còn mang ít nhiều phong vị truyện ngắn. Đặc biệt là ở cấu trúc chặt chẽ, các chi tiết vừa vặn kể cả trong những đoạn miêu tả nội tâm phụ nữ. Bay bổng mà súc tích, giàu hình ảnh nhưng không lần nào vuột ra khỏi sự kiểm soát từ ngòi bút sắc sảo của tác giả.

“Phố Academy” kể về cuộc đời của nhân vật Tess Lohan, bắt đầu từ thập niên 1940 tại Ireland khi còn là một cô bé, đến thập niên 2000, sau sự kiện 11/9 tại New York. Cuộc đời ấy được kết nối bằng những sự mất mát, trong đó lớn lao nhất là cái chết mở đầu tác phẩm của mẹ Tess và cái chết của một người thân quan trọng khác kết lại câu chuyện.

Nhằm tái hiện đời người, khuôn khổ tác phẩm thường tương đối dài với ti tỉ chi tiết nhỏ để tạo cảm giác miên viễn, thương hải tang điền, tỉ như “Tất cả các dòng sông đều chảy” hay “Trăm năm cô đơn”. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. “Phố Academy” khá mỏng, bản dịch tiếng Việt chỉ hơn 200 trang. Ngẫm lại thì, cuộc đời của một người, thực ra, cũng chẳng phải là dài lắm đâu. Tựa như đoạn trước nhân vật Tess còn là một cô bé, đoạn sau đã lớn lên rồi. Có thể chúng ta cũng vậy, chớp mắt quay lại đã thấy tuổi tác ập đến. Rốt cuộc thì cái bản lề đổi thay ấy đã nằm ở đâu, ở đâu? 13, 15, 18 hay bao nhiêu?

Có nhiều khía cạnh để tiếp cận tác phẩm này, từ bối cảnh hậu chiến, giấc mơ Mỹ, tính nữ, sự va chạm văn hoá giữa cựu lục địa và tân lục địa… nhưng nổi bật nhất có lẽ chủ đề về sự lạc lối. Hay nói cách khác, như chính Mary Costello từng có lần nhắc đến, “niềm khao khát một mái nhà” (the ache for home). Cả cuộc đời mình, Tess luôn khao khát một điểm tựa. Đớn đau hay hạnh phúc của Tess đều xoay quanh việc có hay không điểm tựa này.

Sự lạc lõng giữa cuộc đời ấy có lẽ đã bắt đầu ngay từ thuở bé, thời điểm người mẹ yêu dấu của Tess qua đời. Khi đó, việc không còn mẹ là sự mất mát hiện hình tất cả mọi người đều thấy ở Tess. Có điều, sự lạc lõng chỉ trở nên ghê gớm khi nó bước vào địa hạt tinh thần. Mẹ mất, ai cũng thấy, nhưng việc ngôi nhà không còn như cũ, bố không còn như cũ, các anh chị em không còn như cũ, cuộc sống không bao giờ quay lại như ngày còn mẹ… thì lại không phải dễ dàng nhận ra cho đến khi nỗi đau khúc xạ lên chính Tess. Tess mất đi giọng nói.

Ở một góc độ rộng hơn, trong mỗi con người vẫn lẩn khuất đâu đó khát khao tìm nơi bản thân thuộc về, nơi mình cảm-thấy-như-là-nhà. Nhưng cuộc đời sẽ luôn đưa đẩy chúng ta đi. Ngay cả cuộc đời của một con người bình thường nhất cũng cuộn trào sóng ngầm mãnh liệt. Bến bờ ban đầu, cảm giác an toàn ban đầu rốt cuộc đã quá xa để quay trở lại.

“Nhà” của Tess Lohan là mẹ, là chị Claire, là chị Willa, là David, là Theo… Có rồi mất chỉ trong khoảnh khắc, chỉ có hành trình tìm kiếm là tiếp mãi không ngừng, cho đến một ngày bà nhìn vào chính mình – bà nhìn vào trang sách. Đây rõ ràng là điều nhiều người đọc sẽ thấy bản thân nơi Tess:

“Trong các cuốn tiểu thuyết, điều Tess tìm thấy quyết không phải những câu trả lời hay niềm an ủi mà chính là thứ không gặp được ở đâu khác – sự cảm thông giúp bớt cô đơn. Hoặc cô đơn mãnh liệt hơn, tựa như có thứ gì trong bản ngã bà – bản ngã cô đơn – hiện diện ngay sát bên, lăm le hiện thân. Ý nghĩ từng có ai đó – một người xa lạ ngồi viết bên bàn – biết cặn kẽ cái mình biết, cảm nhận điều con tim mình cảm nhận, đã củng cố niềm tin ở bà, khiến bà kiên cường hơn. Tác giả cũng giống ta. Ông ấy chia sẻ các cảm xúc của ta.”

Sách, đôi khi, cũng chính là một nơi để chúng ta cảm-thấy-như-là-nhà.

“Phố Academy” của Mary Costello là tác phẩm Ireland đầu tiên tôi đọc. Việc cố gắng thấu cảm nó mà bỏ qua bối cảnh Ireland giai đoạn hình thành tính cách nhân vật Tess tính ra là một thiếu sót. Dù vậy, cuốn sách vẫn đủ làm tôi rung động. Và đến lượt chính mình, ở trên cuốn sách này, tôi cũng cảm thấy điều Tess cảm thấy, “tác giả cũng giống ta. Ông ta chia sẻ các cảm xúc của ta.” Đối với tôi, chỉ những tác phẩm xuất sắc, một ngòi bút tinh tế mới tạo ra được sự kết nối này với người đọc. Một tác phẩm trên hành trình trở thành kinh điển, thực ra, cũng chỉ cần dợm những bước đầu tiên như vậy mà thôi.

Chiễm Phong 

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: