Pedro Páramo – Juan Rulfo

7071130C-9DAC-4509-96F3-97127893CD32

.

Tựa sách: Pedro Páramo

Tác giả: Juan Rulfo

Dịch giả: Nguyễn Trung Đức

Phanbook & Nxb Hội nhà văn 12/2018

.

~oOo~

.

Tôi quả tình không hề muốn bắt đầu nói về Juan Rulfo và “Pedro Páramo” bằng cách nhắc về G.G. Márquez, hay Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa hay thậm chí là Borges. Và đừng quên cả Salman Rushdie với “Những đứa trẻ lúc nửa đêm”. Nhưng cái bóng của kiệt tác này quá khổng lồ, bất tử trong văn chương tiếng Tây Ban Nha và thế giới, mở ra cả một làn sóng Bùng nổ Mỹ Latin thập niên 60.
.
Tuy nhiên, trên thực tế, “Pedro Páramo” gần với siêu thực hơn là hiện thực huyền ảo Mỹ Latin. Trong tác phẩm này, dòng chảy của tâm thức sẽ là mạch chủ đạo, chi phối cách kể chuyện.
.
“Pedro Páramo” bắt đầu bằng việc nhân vật Juan Preciado về làng cũ của mẹ sau khi bà mất để tìm cha – don Pedro. Điểm đến là làng Comala. Nhưng ngôi làng ấy không còn tràn đầy sức sống như trong lời kể người mẹ.
.

“Đó là nơi mẹ hằng yêu mến, là nơi những ước mong thời trẻ khiến mẹ bủn rủn cả người. (…) Buổi ban mai, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, tất cả các buổi ấy đều giống nhau duy chỉ có gió là khác. Ở đó, gió làm thay đổi sắc màu của cảnh vật; ở đó, cuộc sống thay đổi giống như những tiếng rì rầm, hay nói cho đúng hơn là nó tựa như những tiếng rì rầm trong trẻo của cuộc sống…”
.
Dấu hiệu bất thường đầu tiên là “đối với người đi vào làng thì con đường trườn xuống” và làng nóng khủng khiếp, nóng đến mức nếu mà so sánh với thì ở địa ngục người ta còn phải đắp chăn. Và Pedro Páramo thì đã chết. Câu chuyện về Pedro Páramo và làng Comala lần hồi được kể lại theo một cách mà Juan Preciado lẫn độc giả đều không thể đoán trước được.
.
Giai đoạn mà “Pedro Páramo” phản ánh là những năm tháng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tạm gọi là thời kì Porfiriato, khi đất nước Mexico nằm dưới sự cai trị độc tài của Porfirio Díaz và chế độ đại điền trang. Bản thân nhân vật Pedro Páramo cũng là một đại địa chủ thủ đoạn, gây ra nhiều tội ác từ giết người đến hãm hiếp, bất chấp tôn giáo lẫn lương tâm.
.
“Pedro Páramo” là cuốn sách của những hồn ma về những hồn ma. Bản thân Juan Rulfo cũng từng chia sẻ trên báo chí rằng ban đầu ông định đặt tựa đề cho cuốn sách là “Los murmullos” (Những tiếng thì thầm). Thực vậy, câu chuyện về làng Comala sẽ rì rầm với bạn trên trang giấy, khi sự sống và cái chết đan xen nhau cùng chuỗi hình ảnh nhiều tính ẩn dụ. Ví như đây đó, bản thân làng Comala với tất cả sự hoang tàn, sức nóng, con đường vào làng, cái chết v.v… đã hiện lên như một thế giới cõi âm – nơi người chết không thể siêu thoát mà cứ vất vưởng mãi trên thế gian. Cứ thế, họ kể chuyện xuyên qua các nấm mồ. Không cao trào, không tuyến tính, không nhân vật chính, mà chỉ rì rầm rì rầm.
.
Nhìn chung, người đọc sẽ ít nhiều cần sự kiên nhẫn. Bởi đôi khi sẽ có cảm giác cuốn sách như đang vỡ vụn trên tay bạn. Bản thân “Páramo” cũng có nghĩa là “vùng đất cằn cỗi”. Lý do là bởi, Juan Rulfo sử dụng kết hợp cả hai ngôi kể thứ nhất và thứ ba theo một thứ tự không xác định, kèm theo đó là việc hàng loạt nhân vật thay nhau lên tiếng, đổi góc nhìn liên tục đủ sức khiến người đọc thiếu tập trung sẽ phải choáng váng mặt mày.
.
Đó là chưa kể đến việc dòng thời gian bị vặn xoắn, đan chéo vào nhau trong cách thức kể chuyện đầy tính bộc phát của tâm thức thật gần với siêu thực. Nói chung khi người ta đã chết và nằm dưới mồ thì thời gian sẽ dài vô tận đến mức sự tuyến tính của đời người khi sống cũng nhập nhằng hết cả.
.
Dẫu vậy, bất chấp đề tài u tối, thậm chí có nhân vật chết vì sợ, lối viết thì phức tạp tinh xảo (đủ khiến “Trăm năm cô đơn” trở nên có phần nặng nề quá mức), đôi chỗ “Pedro Páramo” vẫn khiến tôi phải bật cười. Điển hình là khi một nhân vật hỏi một nhân vật khác rằng bà còn sống không. Và, để đáp lại, bà ấy biến mất. Thật là thẳng thắn nhanh gọn làm sao.
.
Cuối cùng, một ghi chú nhỏ. Bản in “Pedro Páramo” do Phanbook phát hành lần này có phần lời giới thiệu từ chính dịch giả Nguyễn Trung Đức cũng rất đáng đọc. Tuy nhiên có lẽ chúng ta nên dành phần này để đọc thêm sau khi đọc xong tác phẩm thì hơn, tránh những sự rập khuôn không cần thiết có thể giảm đi ít nhiều sự thấu cảm cá nhân dành cho kiệt tác của Juan Rulfo.
.
Và để kết bài, tôi có nên liệt kê ra đây thêm một loạt lời khen ngợi dành cho “Pedro Páramo” từ những tên tuổi văn chương lừng danh khác chăng? Thực ra là không cần thiết. Bản thân cuốn sách này đủ sức chứng tỏ bản thân hơn bất kì sự bảo đảm nào. Chỉ cần bạn kiên nhẫn.
.
Chiễm Phong
Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: