Từng thề ước – Đồng Hoa

@

Tên sách: Từng thề ước

Tác giả: Đồng Hoa

Người dịch: Tố Hinh

Nhà xuất bản Phụ Nữ và Nhã Nam

~o(O)o~

Thực ra, bản thân con người vốn dĩ rất cố chấp, biết rằng sẽ đau đớn, tổn thương nhưng vẫn không buôn tay, hiểu rằng nước mắt sẽ rơi, máu sẽ chảy nhưng không sao từ bỏ. Cũng biết, sẽ chẳng ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước, nhưng vẫn một mực tin tưởng, một lòng một dạ chấp nhận không hề oán trách, hờn đau.


Đọc “Từng thề ước”, càng lúc càng thấu rõ ma lực nơi ngòi bút của Đồng Hoa, nước mắt không biết tự bao giờ cứ lã chã rơi, thấm ướt cả gối, cảm giác đau đớn bất lực tưởng như chính bản thân là A Hành vậy. Rốt cuộc ân ân oán oán nghìn năm, ai tỏ nỗi lòng chàng trai áo đỏ hiền hòa mà kiên định chờ đợi dưới cội đào cùng cô gái áo xanh tinh nghịch với nụ cười tỏa sáng nhân gian ấy nữa ?

“Mặc gió đồng thổi tung mái tóc, nàng đưa mắt nhìn khắp bốn bề, chợt trông thấy hắn, nàng liền nhoẻn miệng cười, thời khắc ấy, hoàng hôn lung linh, ráng chiều sóng sánh, con đường ngập trong cát bụi bỗng như có ngàn vạn gốc đào theo nhau nở rộ, muôn sắc rạng ngời, hoa bay phấp phới”

Câu chuyện bắt đầu với Xi Vưu lần đầu tiên tìm thấy mùa xuân của mình, và kết thúc với việc hắn ra đi để giữ mùa xuân ấy sống mãi. Mấy trăm năm trôi qua, đau thương cách trở nhưng chỉ có tình yêu ấy mãi mãi không đổi thay, cũng như mỗi năm hoa đào Cửu Lê vẫn nở đỏ rực cả góc trời. Nhưng hắn nào có hiểu, người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi? Nếu như tập một câu chuyện chỉ mang tính giới thiệu, gặp gỡ nhân vật, chỉ là những hiểu nhầm cách trở đơn thuần giữa hai kẻ yêu nhau mà không sao thấu tỏ, thì đến tập hai, mâu thuẫn lại được đẩy lên tới đỉnh điểm, phải trả giá bằng máu bằng xương bằng mạng sống của biết bao người. Núi cao có thể trèo, sông rộng có thể bắt đò sang, nhưng xác người thân làm sao có thể bước qua cho nổi ? Yêu nhau thắm thiết ân tình là thế, nhưng thế gian này đâu chỉ có riêng hai người bên nhau ?

Thực ra, tôi rất thương và phục A Hành. Một người con gái vốn vô tư chỉ thích bay nhảy nay đây mai đó vậy mà cuối cùng có thể quật cường đến thể, có thể dốc lòng dốc sức cố gắng bảo vệ người mình yêu thương như vậy. Tôi đã nhiều lần tự hỏi, người con gái ấy có bao giờ cảm nhận được hạnh phúc vẹn toàn hay không? Nhưng A Hành là vậy, bất chấp có đau đớn thế nào, có khổ sở ra sao, vẫn không để bản thân yếu mềm, không bị quật ngã, tựa như cây cỏ dại tuy nhỏ bé mà bền bỉ đấu tranh không khoan nhượng. Tuy nhiên, rốt cuộc nàng đấu tranh để làm gì? Có đấu tranh, có cố gắng thế nào, nàng cũng chỉ có thể lần lượt nhìn từng người mình yêu thương ra đi. Có ai dám nói nàng không hề bảo vệ họ, không hề quan tâm họ? Nhưng thế thì đã sao, có thay đổi được gì? Có chăng tại trời cao không nhân từ ngay cả khi con người đã thành tâm cầu khẩn, chân thành yêu thương. Xi Vưu, Thanh Dương, Xương Ý, Xương Phó, Nặc Nại, Vân Tang, Luy Tổ, Viêm Đế, Tuấn Đế đều không còn, liệu giang sơn còn nghĩa lí gì nữa?

Vốn nghĩ sống chết có nhau, dẫu chết cũng chẳng có gì đáng sợ, nào ngờ đâu, lại còn có lúc buộc phải sống. Xi Vưu nửa van xin nửa ép buộc A Hành dùng trái tim chàng trong lồng ngực để sống tiếp, mà không nhận ra, chàng còn lời thề hẹn sẽ ở bên nàng cả đời. Chàng ra đi mang theo nụ cười ngạo nghễ năm nào, nhưng còn A Hành khóc than mỗi mùa hoa đào nở, sẽ có ai thấu tỏ đây ? Cô gái ấy chịu quá nhiều nỗi đau, đến mức không sao chết được, vì cứ tự hứa sẽ sống cho những người đã ra đi, sống hết phần chàng nữa đó, Xi Vưu ạ. Mặc dù, thật ra, sống bây giờ thực không bằng chết. Bởi chẳng thể tìm được âm thanh nào mỹ diệu như khi chàng dịu dàng gọi một tiếng “A Hành”, cũng không còn muốn ngao du thiên hạ vì vốn dĩ chàng chính là thiên hạ, cảnh sắc đẹp nhất cũng chính là nụ cười của chàng.

Nhưng A Hành đáng thương biết mấy, đau khổ nhường nào, nhưng sẽ không bao giờ hối tiếc. Có lẽ, dù biết lời thề ước ấy mãi chỉ là thề ước, dù biết năm xưa nếu như không níu tay chàng, sẽ không có ngày hôm nay bi ai chồng chất, nhưng mãi mãi không hề hối hận, không bao giờ hối hận vì đã yêu Xi Vưu.

“Cây chết mây còn còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau.”

“Từng thề ước” tưởng như nói về tình yêu, vậy mà không chỉ có thế. Tôi nói rằng tôi yêu Xi Vưu, vì tôi đặt bản thân mình vào A Hành cảm nhận, hiểu được rằng, nếu có một người con trai yêu tôi tha thiết như thế, thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng nhân vật ấn tượng với tôi nhất, khiến tôi day dứt nhất, lại là Hiên Viên Thanh Dương. Không biế có phải khi nhắc đến Thanh Dương lại nhớ đến Thiếu Hạo hay không, nhưng tình bạn hơn hai nghìn năm của họ, khiến tôi cứ mỗi lúc nhớ về, lại nửa đau thương, nửa ngưỡng vọng. Thật không sao lí giải được, như thế biết chiếc lá sắp lìa cành nhưng tìm mọi cách vẫn không thể níu giữ.

Chẳng phải ở đại hoang này, mọi thiếu niên khỏe mạnh tràn đầy nhiệt huyết đều muốn một ngày được như Xi Vưu, hết thảy thiếu nữ mơ mộng chỉ mong gả cho Thiếu Hạo, và tất cả các bậc cha mẹ đều muốn có con trai hiếu thuận hiểu đạo lí như Thanh Dương hay sao ? Tôi thích Thanh Dương đơn thuần như một cô em gái, muốn có một người anh trai thầm lặng quan tâm chăm sóc tới mình, vì mình thích ăn dâu lạnh mà tốn linh lực làm cho Hiên Viên đổ tuyết, cũng vì mình ham chơi mà sắp xếp bao che. Thực tế, A Hành cứ ngỡ Thanh Dương là người lạnh lùng tàn khốc, nhưng vốn dĩ bản thân người đàn ông ấy trước nay vốn đã phải gánh vác cả an nguy cho gia đình.

Ngay cả Thiếu Hạo huynh đệ thân thiết, đến cuối mới nhận ra, bản thân hắn có thể vì vương vị mà làm hại cha đẻ mình, giết chết anh em ruột thịt, nhưng Thanh Dương không như vậy. Tuy trong hai ngàn năm bên nhau, Thiếu Hạo, “y đã chứng kiến Vân Trạch lìa đời, nghe Thanh Dương đau đớn khóc gào thảm thiết, tận mắt thấy địa vị và tính mạng của Luy Tổ lâm nguy, Thanh Dương cũng dần đánh mất nụ cười tươi sáng cùng nhiệt tình hào sảng trong tim”, nhưng từng ấy vẫn không thể hoàn toàn thay đổi gã thiếu niên lưng đeo thanh kiếm gãy, miệng ngậm nhành cỏ ấy. Thanh Dương, chàng trai từng cùng hắn ngao du đó đây, từng thử từng vò rượu hắn cất, từng vì hắn mà đánh nhau máu đẫm bạch bào, chưa từng thay đổi. Dẫu thời gian xoay vần, nhân thế đổi khác, đối với Thiếu Hạo, Thanh Dương mãi là Thanh Dương.

Nhưng Thiếu Hạo cũng hiểu, thế gian này từ bây giờ không còn Thanh Dương nữa. Mãi mãi chỉ còn một mình hắn lạnh lẽo đứng bên vương vị, ánh mắt sầu bi lạnh lùng mà thân hình gầy đét. Chẳng còn ai nhớ tới một Thiếu Hạo phóng khoáng mà sảng khoái năm xưa, cũng không ai biết đến chàng thợ rèn hào sảng luôn giúp đỡ dân lành, không ai có thể khiến Thiếu Hạo cảm thấy ấm áp tình người được nữa. Không ai cùng hắn đối diện, không ai cùng hắn sẻ chia. Vì Thanh Dương vốn không thể trở lại.

Ngỡ rằng cả đời có thể sánh bước, ngỡ rằng sẽ đối mặt trên chiến trường.

Nào có ai ngờ, đời người ngắn chẳng tày gang, vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.

Cứ ngỡ, thiên hạ song hùng, Bắc Thanh Dương, Nam Thiếu Hạo…

“Từng thề ước” mang quá nhiều hoài niệm, chứa đựng quá nhiều nuối tiếc cho cả kẻ đi lẫn người ở lại. Viêm Đế, Vương Mẫu và Luy Tổ sẽ không thể nào quay về buồi chiều chan chứa ánh mặt trời ấy nữa, cùng như điệu múa ấy cả đời sẽ không sao kết thúc cho được. Tuấn Đế khi trẻ hào hoa phong nhã, mê đắm tình thơ vậy mà khi chết cũng chỉ có thể lúng búng một góc khu vườn, nửa hận nửa thương đứa con trai Thiếu Hạo, không biết tha thứ thế nào, oán hận ra sao. Nặc Nại và Vân Tang, kẻ đi người ở, kẻ buông người giữ, cứ giằng co nhau suốt mấy mươi năm, đến cuối cùng mới mở rộng lòng đón nhận tất cả, gạt bỏ đi hiểu nhầm bao năm, nhưng đáng tiếc phải dùng cái chết để đánh đổi. Xương Phó Xương Ý, đôi uyên ương quấn quýt bao người ngưỡng mộ cũng không thể nào ngăn nổi bánh xe số phận.

Hoàng Đề, Luy Tổ và Đổng Ngư thị, chẳng phải cũng tồn tại tình yêu đấy sao, vậy mà kết thúc thảm khốc biết mấy, đau thương nhường nào. Luy Tổ và Đổng Ngư thị dốc cạn lòng mình, đem hết sức lực để yêu thương và phò tá Hoàng Đế, nhưng vương vị vốn cô độc lạnh lẽo, không đủ chỗ cho tình nồng ý say. Cuối cùng đời cha mẹ đã vốn không hạnh phúc, kéo theo đám con thơ vì quyền thế mà ám hại, mà ghét bỏ, hận thù nhau, để rồi cuối cùng Di Bành chỉ nhìn vào dấu chân yêu quái trên vai mình và tay A Hành mà thốt lên đầy thương tâm rằng, con yêu quái ngăn trở giữa hai anh em họ lần này to quá, lớn quá, không sao vượt nổi. Chi bằng chết đi, thanh thản biết mấy.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng đau đớn cả một đời người. Thế mới biết, thần linh thì có hạnh phúc gì, tuổi đời dài hơn, chẳng phải càng khiến nỗi đau chồng chất nỗi đau, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi hay sao…

Để rồi cứ oán trách, tất cả có ý nghĩa gì, khi mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước.

Câu chuyện đau thương cứ như hờ hững thuật lại tất cả, qua ánh mắt người này kẻ kia. Tưởng chừng như bản thân đã vượt quá sức chịu đựng, nước mắt đã rơi quá nhiều, mà không sao ngừng cho nổi, từng đợt sóng lòng sóng tình cứ vồ vập vỗ vào trái tim, vào những cảm xúc đã vốn chẳng yên lành. Giọng dịch dịu dàng êm ái, cố gắng truyền tải hết những gì có thể, gói trọn tất cả những ý tứ riêng tư của tác giả để mang đến cho độc giả một ấn phẩm hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất.

Đến cuối, cứ văng vẳng đâu đây tiếng nói của cô gái áo xanh như gọi mời, như níu giữ…

“Công tử, xin hỏi muốn tới Bác Phụ quốc phải đi đường nào?”

Và một mùa hoa đào Cửu Lê nữa lại trôi qua, chỉ mong nghe thêm được những tiếng tim đập thình thịch thình thịch thình thịch trong lồng ngực, để biết chàng mãi mãi vẫn còn ở bên ta, không xa rời, không chia cách.

“A Hành đứng dậy ngoảnh đầu lại, trông thấy Xi Vưu đang đứng bên lề con đường mòn ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt hiền hoà mà kiên định, tựa hồ nàng có nấn ná lại đó bao lâu, hắn cũng sẵn lòng chờ đợi.
Dường như hắn là điểm sáng duy nhất giữa một vùng dào dạt những bi thương biêng biếc.”

kemchan

  1. Kemchan ơi, bạn viết hay quá. Mình đọc review thôi mà cũng rơi nước mắt. Mình chỉ đọc truyện này có một lần và tuyệt không dám đọc lại lần nào nữa vì quá đau buồn.
    Mình đặc biệt ấn tượng nhất ở truyện này, ngoài các điểm mọi người đã nói đến, thì đối với mình đó là Đồng Hoa đã thành công xây dựng lại hẳn một hình tượng Xi Vưu khác hoàn toàn so với Xi Vưu trong truyền thuyết. Đọc Xi Vưu của Đồng Hoa xong, sau này đọc truyện nào khác có Xi Vưu ko tốt mình đều tự thanh minh cho hắn ấy.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: