Archive for March, 2011

Người thứ 41 – Boris Lavrenyov

Tựa sách: Người thứ 41 Сорок первый (1924)

Tác giả: Boris Lavrenyov

Dịch giả: Phạm Hồng Chi

Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh năm 1986

.

~oOo~

.

Tôi biết đến Người thứ 41 lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa hè của vài năm trước. Gần đây, dọn lại tủ sách tôi có dịp đọc lại. Tuy cảm xúc của lần đọc thứ hai đã khác lần đầu tiên, nhưng câu chuyện tình ngang trái trong truyện luôn luôn khiến người ta day dứt và mãi mãi chẳng thể nào quên

Câu chuyện xuất hiện trong bối cảnh nội chiến của nước Nga Xô Viết giữa hai phe Bonsevic đại diện cho tầng lớp lao động và phe Mensevic đại diện cho tầng lớp quý tộc. Đại diện của hai phe này, hay  nhân vật chính trong truyện là hai thanh niên nam-nữ còn rất trẻ, nữ hồng quân Maria Filatovna và sĩ quan bạch vệ Govorukha Otrok. Lẽ ra anh chàng sĩ quan kia đã trở thành kẻ tử trận thứ bốn mươi mốt dưới tay súng thiện xạ của cô gái nhưng cuối cùng, anh lại trở thành người mà cô yêu tha thiết và có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được anh.

.

Không hiểu do những ngón tay Marjutca đã lạnh cóng hay do hồi hộp, xúc động vì quãng chạy vừa qua, chỉ biết là khi cô vừa kịp nói:” Tên thứ bốn mươi mốt, đồ cá mắc dịch”, thì từ sau con lạc đà mọt người đội mũ lông chùm tai trắng, mặc chiếc áo khoác lông xanh đứng dậy giơ cao khẩu súng trường. Trên lưỡi lê phất phơ chiếc khăn trắng đã rách.

Marjutca ném khẩu súng xuống cát và bật khóc, nước mắt loang khắp khuôn mặt nứt nẻ nhem nhuốc.

. Continue reading

Advertisements

Công chúa nhỏ – Frances Hodgson Burnett

.

Tựa sách : Công chúa nhỏ – A little princess

Tác giả : Frances Hodgson Burnett

Dịch giả : Nguyễn Thị Hằng

Nhà xuất bản Kim Đồng – 2007

.

~oOo~

.

Gần một năm trước, tôi đọc cuốn sách đầu tiên của Burnett – Khu vườn bí mật. Đó cũng là một cuốn sách rất hay. Thế nhưng phải thành thực mà nói rằng, tôi  thích Công chúa nhỏ hơn. Cuốn sách vô cùng đáng yêu này thực sự mang vẻ đẹp trong trẻo của một tia nắng ban mai, ấm áp và thuần khiết.

Cô bé Sara Crewe từ Ấn Độ trở về Luân Đôn theo học một trường nữ sinh năm bảy tuổi. Sara mồ côi mẹ nhưng người bố hết mực yêu thương con gái và ông thì lại rất giàu, vậy nên Sara có cuộc sống vô cùng sung túc. thậm chí xa hoa. Cũng nhờ sự giàu có này, khi Sara theo học ở trường nữ sinh của cô Minchin, em được biệt đãi chẳng khác gì một nàng công chúa. Nhưng Sara có biệt danh “công chúa” chẳng phải chỉ vì những bộ váy áo lông chồn hay bít tất lụa, hay thậm chí vì con búp bê Emily, mà bởi vì tấm lòng của em. Continue reading

11 phút – Paulo Coelho

.

Tựa sách : 11 phút – 11 minutes

Tác giả : Paulo Coelho

Dịch giả : Quý Vũ

Nhà xuất bản Phụ nữ – 2009

.

~oOo~

.

.


“Và thưa ngài, một hoạ sĩ không hiểu biết gì về những người mẫu của mình. Có lẽ nhà hoá học đang ngồi đằng kia, đang ngủ lơ mơ, mất cảm giác về thế giới này, thật sự chỉ là một anh công nhân đường sắt. Có thể không ai trong số những người đang ngồi trong bức vẽ của ông thật sự là cái mà họ có vẻ là thế. Tôi không thể hiểu được làm sao ông có thể nói rằng ông nhìn thấy được một “ánh sáng đặc biệt” bên trong một người phụ nữ mà, như ông vừa phát hiện ra trong khi ông đang vẽ, CHẲNG LÀ GÌ CẢ NGOÀI VIỆC LÀ MỘT C… ON Đ… IẾM!”

Những lời cuối cùng được nói ra một cách hết sức chậm rãi và lớn tiếng. Nhà hoá học tỉnh dậy và cô phục vụ mang hoá đơn đến.

“Chẳng có gì để làm với cô nếu cô là một cô gái điếm, nhưng cô với tư cách là một người phụ nữ thì có đấy.” Ralf lờ đi cái hoá đơn được đưa đến và đáp lại chậm rãi không kém, nhưng với giọng khẽ khàng. “Cô có một ánh sáng rực rỡ, ánh sáng đó hoàn toàn đến từ sức mạnh của ý chí, ánh sáng của người đã có một sự hy sinh cao cả cho những điều mà cô ta cho là quan trọng. Nó nằm trong đôi mắt của cô – ánh sáng đó nằm trong đôi mắt cô.”…

.

Paulo Coelho viết ra những dòng này trong cuốn tiểu thuyết 11 phút của ông. Những câu từ đã khiến cho tôi thích thú và ngạc nhiên. Một chuyện tình cảm động ? Một câu chuyện đời của một cô gái “bán hoa” – hay một ví dụ về việc đời thực cũng có thể đẹp như cổ tích? Hay tất cả chỉ bước ra từ trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn gạo cội ?

Khi đọc lại những lời giới thiệu trên mạng sau khi gấp trang cuối của 11 phút, tôi hơi thất vọng vì cách viết của các nhà giới thiệu sách. Đành rằng 11 phút có viết về quan hệ thể xác giữa đàn ông và đàn bà, thậm chí là miêu tả rất mạnh bạo. Đành rằng quan hệ đó cũng rất đẹp và đáng trân trọng, và tôi thấy khó có thể lảng tránh nó khi nói về tình cảm giữa hai người khác giới, nhưng cách giới thiệu của họ như thể chỉ để làm cho người đọc “choáng ngợp” vì tình dục, kích thích họ tìm đọc sách. Trong khi, trên thực tế, tôi lại thấy 11 phút trước hết là mô tả về vẻ đẹp của tình yêu và sự chia sẻ… Continue reading

Franz và Clara – Philippe Labro

Tựa sách: Franz và Clara – Franz et Clara (2006)

Tác giả: Philippe Labro

Dịch giả: Huy Minh

Nhà xuất bản Phụ nữ năm 2009

~oOo~

Tôi tìm đến với câu chuyện lãng mạn của Philippe Labro khi mối tình đầu của mình tan vỡ. Lúc đó đơn thuần tôi chỉ muốn kiếm một cuốn sách để lắp bớt nỗi sầu muộn trong lòng mình mà không ngờ rằng chuyện về Franz và Clara đã cuốn hút tôi đến như vậy.

Cậu đã tới trước tôi. Tôi nhận ra dáng cậu từ sau lưng khi bước ra khỏi phòng hòa nhạc, và cái sự hiện diện từng chọc tức tôi vào lần đầu tiên tôi thấy cậu, dường như từ lúc này đây lại trở nên thân thuộc với tôi, gợi cho tôi cảm giác mong ngóng, và khiến tôi mỉm cười. Và đó, đó là một trong những khả năng của Franz: cậu đã giúp tôi tìm lại nụ cười, niềm yêu thích và mong muốn được cười. Cậu đã mang lại cho tôi khát khao sống. Kỳ lạ thay, kể từ lần gặp gỡ giữa chúng tôi, thời gian, thời gian của tôi, đã biến đổi. Mọi sự lựa chọn như đã được định trước, mà tôi chẳng hề nhận thấy. Franz có lẽ không liên quan chút gì đến chuyện này, có lẽ không. Franz là bước ngoặt của đời tôi. Continue reading

Momo – Michael Ende

.

Tựa sách : Momo

Tác giả : Michael Ende

Dịch giả : Lê Chu Cầu

Nhà xuất bản Hội nhà văn

.

~oOo~

.

Tôi hoàn toàn thông cảm với bất kì ai ký hợp đồng với những kẻ áo xám.
.

Có hai thứ khiến cho Momo không thể trở nên một cuốn sách gây sững sờ và run rẩy.

Momo là câu chuyện về một cô bé đặc biệt, một câu chuyện đầy ẩn dụ và hình tượng. Có vẻ như nhiều lúc Michael Ende bị ám ảnh về việc phải dùng ẩn dụ nên tình tiết trở nên hơi thẳng, hơi nhạt, hơi kịch. Viết truyện cho thiếu nhi không nhất thiết phải nhiều ẩn ý như thế.

Dịch giả lại là vấn đề khác. Dịch giả Lê Chu Cầu cũng dịch cả Chuyện dài bất tận của Michael Ende, nhưng Chuyện dài bất tận dịch còn tệ hơn so với Momo. Dịch giả là người có lòng, nhưng về ngôn ngữ chưa đạt đến độ xuất thần nhập hóa, mặt khác lại hơi thiếu tự tin nên diễn đạt thiếu sự tiết chế. Continue reading

Pippi Tất dài – Astrid Lindgren

.

Tựa sách : Pippi Tất dài – Boken om Pippi Langstrump

Tác giả : Astrid Lindgren

Dịch giả : Vũ Hương Giang

Nhà xuất bản Văn học

.

~oOo~

.

Tôi xem hoạt hình trước khi đọc cuốn sách này, xem hoạt hình cùng em gái bé nhỏ. Chính vì cái tên Pippi Tất dài rất quen thuộc nên mới xem phim thiếu nhi như thế. Ừ, xem phim thì cũng thích nhưng mà đọc truyện thì tuyệt hơn vạn lần. Vậy đó, tôi sẽ không dùng từ “hay” để nói về Pippi mà phải là “tuyệt đỉnh cú mèo”.

Pippi Tất dài chắc hẳn đã quá nổi tiếng rồi, nhưng phòng trường hợp có bạn nào vì lý do chủ quan hay khách quan gì gì chưa có dịp đến thăm Biệt thự Bát nháo của cô bé, tôi cũng xin làm hướng dẫn viên gà mờ một chuyến. Pippi là một cô bé tóc đỏ có bà mẹ là thiên thần và một ông bố thuyền trưởng đang làm vua của thổ dân da đen, vì bố mẹ đều bận rộn nên em sống một mình ở Biệt thự Bát Nháo. Continue reading

Gió Đông gió Tây – Pearl Buck

.

Tựa sách : Gió Đông gió Tây – East wind : West wind

Tác giả : Pearl Buck

Dịch giả : Nguyễn Sỹ Nguyên

Nxb Long An – 1989

.

~oOo~

.

Pearl Buck là nhà văn mà tôi yêu thích nhất, rất hiếm tác giả nào mà mọi đầu sách của người đó tôi có dịp đọc được đều thích. Văn của Pearl Buck đối với tôi là thứ làm tôi lay động tận tâm can. Nhưng tôi có một tật, phàm là cái gì mình thực lòng yêu thì sẽ không cách gì giãi bày rõ ràng được về nó. Đại khái là bị tình cảm làm cho choáng ngợp. Đọc sách của Pearl Buck xong tôi thường chỉ biết nói “Hay quá!” nghe nó mới ít xúc động làm sao. Vấn đề là khi thốt lên như vậy, tôi thường đang khóc.

Thứ nước mắt tôi nhỏ xuống trang sách của nữ tác giả này không phải là kiểu nước mắt tôi khóc khi xem phim Titanic mười năm về trước. Có khi câu chuyện bà viết không có gì buồn, tôi vẫn khóc, khóc vì lời văn của bà chạm đến tận đáy lòng, mang đến cho tôi sự đồng cảm. Pearl Buck yêu đất nước Trung Hoa và bà viết nhiều nhất là về thân phận những người phụ nữ. Phụ nữ trong sách của bà từ Từ Hy thái hậu đến vị phu nhân trong Yêu muộn đều mang vẻ ngoài tao nhã, khí chất ôn nhu, và sâu trong lòng là một nội lực đáng kinh ngạc như mạch nước ngầm cuồn cuộn chảy tuôn. Continue reading