Cõi luân hồi – Thần Long

me-dien

Tên tác phẩm: Cõi luân hồi (Tiểu ngạ quỷ bên cầu  Nại Hà) trích từ tập truyện ngắn “Mẹ điên

Tác giả:  Thần Long

Dịch giả: Trang Hạ

Nhà xuất bản Văn học và Amun 2013

~oOo~

Tôi từng đọc chương đầu của “Cõi luân hồi” khi chị Trang Hạ viết blog, sau bẵng đi nhiều năm rồi cũng quên đi. Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc mở khi đó không làm tôi suy nghĩ nhiều lắm nhưng đến khi một người bạn giới thiệu lại cuốn “Mẹ điên” tái bản, tôi mới chợt nhận ra, “Cõi luân hồi” không ngắn như tôi tưởng mà có tới mấy chương sau. Tính ra so với các truyện khác trong “Mẹ điên“, “Cõi luân hồi” là một truyện vừa có độ dài hơn hẳn các truyện ngắn còn lại.


Đọc xong rồi, nghĩ tới ngạ quỷ trong truyện mà tôi thấy buồn quá!

Trong bánh xe Luân Hồi, địa ngục là cõi tối tăm thấp nhất, bất hạnh nhất. Ngạ quỷ tồn tại nơi đó, năm năm tháng tháng trôi đi không mục đích cho đến khi tình cờ Nghiệp giữa ngạ quỷ và hồn quỷ nữ nảy sinh. Chỉ một lần tim lỗi nhịp, ngạ quỷ đã không ngần ngại trao tặng nàng toàn bộ số tu vi năm trăm năm để rồi sau này vướng vào Nhân – Quả với nàng, không sao thoát ra được nữa.

Ngạ quỷ từng có cơ hội được đầu thai thành người nhưng quỷ lựa chọn hy sinh cho hồn quỷ nữ. Ngạ quỷ từng tới chỗ Bồ Tát Địa Tạng Vương để học kinh, học Pháp nhưng cũng không giải thoát được cho quỷ. Ngạ quỷ từng có cơ hội thăng chức nhưng quỷ từ chối, và rồi sau một nghìn năm đằng đẵng, ngạ quỷ xin trong đau đớn cơ hội một lần được làm người để có cơ hội bên cạnh người mình yêu.

Làm người sau nghìn năm làm quỷ, thay vì hạnh phúc, ngạ quỷ đã trả giá rất đắt, đau đớn trở lại địa phủ. Tưởng chừng lần này ngạ quỷ sẽ ngộ ra chân lý nhưng quỷ vẫn không cảm thấy mình được giải thoát. Quỷ lên mặt đất sống chung với con người. Hóa ra ngạ quỷ yêu mến con người như vậy,  mong muốn được là một phần của họ chỉ vì một người con gái. Nhưng quỷ khác người, cho dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể xóa tan được định kiến giá băng vĩnh cửu trong lòng người ngu muội. Quỷ lại bỏ đi.

Nghiệp xoay vần trong bánh xe Luân Hồi, ngạ quỷ lần nữa được chấp nhận. Vượt bao thời gian, từ ngàn năm nơi địa ngục tới xứ người trên cao nguyên, ngạ quỷ những tưởng thế là hạnh phúc. Quỷ vẫn không hiểu một điều, hạnh phúc mà quỷ tìm kiếm mãi mãi là chấp niệm trong lòng quỷ về một nụ cười mà quỷ cho là đẹp nhất trần gian.

Có lẽ, nếu không vì một lần tim lạc nhịp, ngạ quỷ biết đâu đã thành thần tiên như một món phần thưởng cho sự tận tụy dưới âm ty rồi. Đã biết bao lần ngạ quỷ có cơ hội tốt hơn để có thể được giải thoát nhưng những chấp niệm quá lớn về tình ái khiến quỷ lạc lối.  Nếu quỷ chỉ đơn thuần là một “tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà” như bao ngạ quỷ khác chắc gì Bồ Tát Địa Tạng Vương đã từ bi chỉ dạy cho quỷ như thế. Rõ ràng, Ngài nhìn thấy ngộ tính nơi tiểu ngạ quỷ cứng đầu này, cậu biết biện luận và nghi ngờ: “Thực ra tôi chỉ hiểu rõ một điều, cho dù hiểu rồi, tôi vẫn thấy không phải tất cả những lẽ Phật đều đúng, bởi tôi tin cõi mang mang đất trời tự nó đã có chân lý, chân lý là gì? Tôi cảm thấy đó chính là đừng để chúng sinh phải khổ đau nữa“. Ngạ quỷ có trái tim trắc ẩn của một Bồ Tát nhưng cuối cùng lại chọn tình ái để chìm nổi trong vòng Luân Hồi. Có lẽ, đó chính là Nghiệp mà ngạ quỷ phải trải qua, chưa biết bao giờ mới trả đủ. Cho tới cuối truyện, ngạ quỷ vẫn chỉ là ngạ quỷ, một mình mình cô đơn tìm kiếm người yêu, mãi mãi không sao thoát khỏi Luân Hồi với một trái tim tràn ngập đau khổ.

Câu chuyện bi thương của tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Tình ái, nhất là mối tình đầu thường để lại những ký ức sâu đậm không thể quên, lần đầu tiên nhói tim, lần đầu tiên đăm đắm vào nụ cười đẹp nhường ấy. Chúng ta cũng chẳng khác gì ngạ quỷ, luôn cô đơn trong thế giới của riêng mình, từng tin tưởng rằng chỉ có duy nhất một người có thể khiến nội tâm ta xao động đến thế. Nhưng bánh xe Luân Hồi không dừng lại, chỉ có Nghiệp tạo Nhân, Quả mới chính là thứ chúng ta nhận lại sau những cảm xúc ban đầu. Điều duy nhất có thể lựa chọn là chuyển hóa Nghiệp, làm sao để “mong sao gặp lại nhau, trong thanh xuân kiếp sau“* mà có được hạnh phúc trọn vẹn.

Vankey

*Trích từ bài thơ “Trong cuộc đời ngắn ngủi” của Tsangyang Gyatso, bản dịch của Vũ Hoàng Linh từ tiếng Anh

  1. No trackbacks yet.

Leave a comment